Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày qua ngày, sự thân thiết giữa Khang và Dương ngày càng rõ rệt hơn. Không chỉ vì những cuộc trò chuyện hay những buổi đi dạo nhẹ nhàng quanh làng biển, mà còn vì những hành động nhỏ đầy quan tâm mà Dương luôn dành cho Khang. Chẳng rõ từ khi nào, nhưng cả hai đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau – không ồn ào, không vội vàng, chỉ là mỗi ngày trôi qua lại thấy việc có người kia bên cạnh là điều gì đó rất đỗi tự nhiên, và khó rời.

Chiều nay, Khang bất ngờ đề xuất ý mời Dương cùng tham gia lễ hội ẩm thực đang diễn ra trong làng. Dù vốn không quen với những sự kiện đông người, nhưng Khang vẫn muốn có một kỷ niệm cùng Dương, và anh quyết định thử.

Khi Dương nhận lời, Khang cảm thấy vui một cách tự nhiên. Cả hai đi dạo quanh khu hội chợ, nơi có những gian hàng đầy đủ các món ăn từ hải sản tươi sống, bánh trái thơm lừng đến những món ăn vặt dân dã. Dương hào hứng thử từng món, đôi khi cười khúc khích khi nhìn thấy Khang không ngại thử tất cả món ngon mà khu chợ bày ra.

Khang không thể không nhận ra sự quan tâm của Dương dành cho mình. Mỗi lần đi qua một quầy, Dương sẽ hỏi anh có muốn thử món này món kia không. Những cử chỉ đó, dù nhỏ, lại khiến Khang cảm thấy như mình đang được quan tâm thật sự.

Con phố nhỏ rộn ràng tiếng cười nói, người qua lại tấp nập dưới ánh đèn vàng nhạt của lễ hội. Việc vô tình va phải ai đó giữa dòng người là điều quá đỗi bình thường. Khang và Dương vẫn sóng bước bên nhau, trò chuyện về những món ăn lạ hay ánh đèn được treo khắp phố.

Giữa lúc ấy, một người đàn ông từ đâu hấp tấp lao đến, như đang vội vàng tìm kiếm điều gì. Khang tưởng rằng mình sẽ là người bị va vào, phản xạ nhẹ khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay đã bất ngờ nắm lấy tay anh – không quá chặt, nhưng đủ để kéo anh nép sát vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc.

Là Dương.

Khi kéo Khang sát vào lòng mình để tránh va chạm, Dương chẳng nói gì , mắt vẫn hướng về phía người vừa lướt qua. Và khi chuyện qua rồi, cậu cũng chẳng buông tay —bàn tay ấy cứ thế nằm gọn trong tay Dương.  Từ đầu đến giờ, Dương luôn để ý đến từng bước đi của anh – như một thói quen vô thức. Với Dương, chỉ cần có điều gì đó dù là nhỏ nhất sắp xảy đến với Khang, cậu sẽ lập tức trở thành người chắn trước anh đầu tiên.

Cả hai tiếp tục bước đi, như không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong lòng Khang, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn vẹn nguyên. Tai anh đỏ bừng – một cảm giác bất ngờ mà ấm áp lan ra từng nhịp tim.

Anh không rút tay lại. Ngược lại… còn khẽ siết lại một chút – như thể thừa nhận sự hiện diện ấy là điều anh đang cần.

Lúc đi qua khu đồ lưu niệm, Khang vô tình dừng lại trước một quầy bán vòng tay. Trên đó có những chiếc vòng bằng vỏ sò, không cầu kỳ nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Những chiếc vòng ấy, nhìn giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên của biển cả. Và bất giác, Khang nghĩ đến Dương. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh.

Anh quyết định mua hai chiếc vòng – một cho mình và một cho Dương. Nhưng cũng không quên người bạn của mình_ Hiếu. Một chiếc vòng khác anh đã chọn, rồi nhẹ nhàng cất vào túi, dự định sẽ gửi lên thành phố cho Hiếu sau. Khang chỉ muốn gửi gắm một chút gì đó, để Hiếu biết rằng anh vẫn ổn, sống tốt là đằng khác.

Khang quay lại với Dương, thấy Dương đang mê mải nhìn những món đồ lưu niệm khác. Anh gọi nhẹ: “Dương.”

Dương quay lại, đôi mắt nhìn vào tay Khang, nơi có chiếc vòng bằng vỏ sò. “Cái này… cho em à?” – Dương ngạc nhiên.

Khang gật đầu, nhìn Dương bằng ánh mắt lạ lùng, nhưng không kém phần thân mật. “Ừ, không có gì đặc biệt, chỉ muốn tặng cho em một cái gì đó như cảm ơn em những ngày qua thôi.”

Dương nhìn chiếc vòng một lúc, rồi ánh mắt dần mềm lại. Tim Dương đập nhanh một chút, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu đưa tay ra nhận chiếc vòng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Khang, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc. “Cảm ơn anh... Em rất thích…” — Dương khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười nhìn chiếc vòng trong tay mình — “...chiếc vòng này. Em chắc chắn sẽ đeo nó.”

Và dù không nói thành lời, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ — điều khiến tim mình rung động không chỉ là chiếc vòng đơn giản kia, mà là người đã nhẹ nhàng trao nó… người mà cậu muốn giữ bên mình, muốn chở che, và hơn hết… là người cậu đã lặng lẽ dành trọn tình cảm từ lúc nào chẳng hay.

Khang chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Dương nhận món quà mà không biết nói gì hơn.

Lễ hội vẫn đang diễn ra đông đúc xung quanh họ, với tiếng cười, tiếng nói và âm nhạc vui nhộn, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đã lắng lại. Dương bất ngờ bước lại gần Khang, ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm ấy tuy không dài, nhưng lại đầy sự ấm áp và thân thiết. Khang cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, bất giác đưa tay lên vòng qua người Dương.

“Cảm ơn" Dương thì thầm bên tai Khang, rồi nhanh tay ngắt một bông hoa dại ven đường, đưa nó lên trước mặt Khang. “Tặng anh.”

Khang nhìn bông hoa trên tay Dương, một bông hoa nhỏ bé nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Anh cười, đưa tay nhận lấy, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng.

“Cảm ơn em, Dương” Khang nói khẽ, đôi mắt nhìn vào Dương như muốn nói điều gì đó sâu xa hơn, nhưng lại không cần phải nói ra. Mọi thứ đã quá rõ ràng trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com