Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draft - DoJen - Awakening

jeno bỏ học ở đại học quốc gia seoul sau hai tháng nhập học. cha em gần như ngay lập tức đuổi em ra khỏi nhà. em chuyển đến sống ở nhà một người bạn tại seoul trong vòng một năm, cố gắng thi đỗ vào trường đại học hongik, khoa nghệ thuật tự do.

hongdae trở thành sân chơi vẩn vơ cho suốt quãng thời gian còn lại của em ở đại học. em thường uống rượu một mình, học múa đương đại và xin một chân làm việc bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ. cho đến khi tốt nghiệp, jeno luôn là người cực kỳ cô độc, chỉ dậm chân đứng nhìn ở một góc phố trong khi bạn bè yêu đương và trưởng thành.

một năm trước khi tốt nghiệp, em chuyển tới một nơi nằm ở ngoại vi của hongdae. em thực sự thích căn phòng nhỏ – luôn có mùi lá nguyệt quế phảng phất – nằm ở tầng ba mà em thuê và thích thú tận hưởng những buổi tối thứ sáu lười biếng đứng hút thuốc ở ban công nhỏ bé ngắm nhìn ánh đèn xe cộ và dòng người qua lại.


khi lần đầu em gặp doyoung, trong một giây phút bối rối, em cảm thấy như thể gặp được người mà lẽ ra em sẽ trở thành nếu em làm công tố viên. tựa như thời gian bị bẻ cong và quay lại đúng vào thời điểm mà em mang cho doyoung cốc cà phê americano cỡ lớn mà anh đã gọi, và em có cảm giác như thể mình đã từng trải nghiệm việc ấy đến quay cuồng đầu óc.

văn phòng công tác của doyoung nằm ở khu vực phụ cận jung-gu và rõ ràng là doyoung thích lái xe tới hongdae để thoát khỏi những chuỗi ngày vô tận nơi văn phòng. jeno biết việc này sau khi hai người uống hết sáu chai rượu soju, ba tuần kể từ lần đầu họ gặp gỡ.

trong hai năm mà hai người quen biết, doyoung đã trở thành một phần cố định trong cuộc sống nhạt nhẽo, trống rỗng của jeno. jeno không nhớ ai là người chủ động hay tại sao, nhưng lần đầu tiên họ quan hệ với nhau là vào một buổi chiều giông bão giữa mùa hạ. từng động tác kích thích phả hơi thở ấm áp đầy nhục cảm vào sau gáy jeno. hai người cởi áo sơ mi ướt sũng mồ hôi ra và bắt đầu hôn nhau dưới những cánh quạt trần quay chầm chậm chẳng làm được gì để xua đi cơn nóng nực. cánh cửa sổ mở rộng và qua tấm màn cửa sổ khẽ lay động, jeno có thể nghe thấy tiếng vọng khe khẽ của một vài bài ballad xưa cũ – qua tiếng động ẩm ướt của làn môi doyoung miết lên môi em.

tay giơ lên trên đầu, bìa những cuốn sách quăn mép chọc vào cột sống em, jeno quằn quại, mồ hôi tuôn ròng ròng trên da thịt em, bàn tay vuốt ve của doyoung xoa dịu cơn đau nơi hạ thân jeno, miệng anh nóng bỏng hôn lên khóe mắt đẫm nước và quanh cần cổ em, thiêu đốt cơn dục vọng khôn kham cho đến khi jeno chạm đến cao trào, run rẩy và thở dốc.

"đó là bài hát young lovers," doyoung nói, khi họ dần dần trở về trạng thái bình thường, và đó là điều đầu tiên mà jeno nhớ một cách rõ ràng rành mạch khi anh nói, "đó là bài hát đang bật. em đang đoán xem là bài gì, phải không?"

và anh trìu mến lau mồ hôi trên lông mày jeno, lùa tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em và hôn em lần nữa, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

hai mươi lăm tuổi, đã quá tuổi để nghĩ đến chuyện tiếp tục ra đi thật xa, jeno đã nghĩ, bảy năm sau lần đầu em vứt bỏ đời mình. một lúc sau, em tự hỏi bố mình sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng này: doyoung vòng tay ôm gọn em về trước ngực anh, khỏa thân và thiếp đi nhanh chóng; hạnh phúc giống như một quả bóng bơm đầy khí heli bay ra khỏi cửa sổ phòng em về phía bầu trời trống trải.


một cách nào đó, năm tháng trôi đi. có những lúc doyoung đi xa và trở về lại căn hộ nhỏ của jeno sớm hơn những gì anh thông báo, và ôm em trong đêm khuya lạnh giá, sương mù làm mờ hết kính cửa sổ.

doyoung cố gắng thuyết phục jeno chuyển tới căn hộ tuyệt vời của anh ở gangnam, nhưng em luôn từ chối. có điều gì đó thật lãng mạn như một sợi chỉ đỏ thần thánh quấn quanh trái tim em với căn hộ nhỏ chật hẹp tù túng hiện tại. có những quyển sách mà em thu thập tựa như những linh hồn đã mất, nhiều đầu mẩu thuốc lá dúi trong chiếc sofa rộng gấp đôi chiếc giường, mùi hương lá nguyệt quế dễ chịu luôn phảng phất; tất cả những điều này gắn kết với nhau, quá vững chắc và quá mong manh để có thể tồn tại sau khi dịch chuyển.


có một lần, họ nói về những vụ kiện của doyoung trong lúc xuân sớm, những ngón tay của em nắm chặt cốc cà phê, chăn quấn lên tận cằm, sự lạnh giá xung quanh châm chích gò má jeno cả khi sự ấm áp lẫn lộn buồn vui thẩm thấu vào tận bên trong em.

doyoung vui vẻ nhắc rằng đã ba năm kể từ khi hai người gặp gỡ và anh để bàn chải ở phòng tắm của jeno, quần áo sạch trong tủ của em, và việc sắp xếp những đồ vật khác của anh ở cạnh đồ của jeno, rồi jeno hỏi, "anh nghĩ có thể tiếp tục mãi như vậy thật à, thật sự không nghĩ đến chuyện lập gia đình ư?"

jeno biết mình không nên nói ra những điều vô tâm ấy nhưng em không hề mong đợi vẻ đau đớn sẽ xuất hiện trong mắt doyoung, hay việc anh đứng dậy rời khỏi phòng, rồi quay lại sau đó vào đêm khuya, say mèm, mắt ướt nhòa.

đêm đó em sợ hãi nhận ra rằng – em không còn đơn độc. và điều tồi tệ hơn nữa là, em không còn muốn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com