Trans - JaemJen - Hẹn ước hoa đào
'Ràng buộc đời này lay động đến cả tơ lòng
Biết kiếp sau có còn được gặp lại?
Lưu lại một mảnh hoa đào tưởng nhớ duyên phận phù du
Trên khuôn mày ta vẫn còn nỗi nhớ nhung chưa dứt
Từng tấc đất, từng thớ gỗ, từng đóa hoa, từng niềm ham muốn
Ái tình là thứ khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng'
.
Bây giờ chính là độ sương mờ giăng khắp kinh đô, mặt trời ngày xuân chiếu những tia nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy cực kì thoải mái. Lý Đế Nỗ len lén dùng một cánh hoa đào biến thành một bộ bàn ghế ở giữa khu rừng cùng giấy, bút và mực, vừa gọi La Tai Dân mau mau qua đây, vừa âm thầm hưng phấn mà ngồi xuống một tảng đá dưới tán cây hoa đào.
Tiểu Tinh say rượu vừa mới tỉnh, đầu còn đau vô cùng nên La Tai Dân bảo nó cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hắn tự mình cúi đầu tỉ mỉ mài mực. Lý Đế Nỗ còn đang vui vẻ sửa sang lại y phục của mình, thấy bộ dạng chăm chú mài mực của La Tai Dân thì chợt dừng động tác. Y chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt mí mắt rũ xuống, môi mím nhẹ, trong phút chốc còn ngỡ rằng giây tiếp theo người kia sẽ ngẩng đầu lên, sẽ đáp lại ánh mắt của y, sẽ đưa tay ra vẫy, mỉm cười và nói: 'Nặc Nặc, lại đây.'
La Tai Dân nhìn vân mực mài đã đều tay, ngẩng đầu lên định nói với y rằng bút giấy đã chuẩn bị xong xuôi, có thể vẽ tranh được rồi, nhưng hắn lại phát hiện Lý Đế Nỗ đang ngồi lặng thinh trên tảng đá, nhìn mình không chớp mắt, sóng mắt lưu động tựa hồ như đang hoài niệm cùng tiếc nuối. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng hoa lá của rặng đào, tạo thành từng đốm nắng in trên nền đất, La Tai Dân nhìn cảnh xuân bao quanh thiếu niên xinh đẹp kia mà thoáng ngẩn ngơ. Một trận gió nhẹ thổi qua làm mấy cánh hoa đào rơi xuống, những tiếng lao xao rất nhỏ của cành lá nghe bên tai như tiếng ai thở dài, làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
.
Title: Đào hoa nặc (Hẹn ước hoa đào)
Author: Đăng hỏa lan san xứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com