Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

 "Phải chi em là người bình thường thì hay biết mấy?"

Tôi với anh ấy yêu nhau 7 năm trời, anh ấy là cả thanh xuân của tôi và chúng tôi đã từng thề non hẹn biển sẽ mãi bên nhau dẫu khó khăn, gian truân. Thế nhưng, những ngày tháng tốt đẹp ấy không biết từ bao giờ mà đã trở thành những trận cãi vả không hồi kết. Người đời lời qua tiếng lại nhưng chưa ai từng đứng về phía tôi, họ chỉ xem tôi là một cô nàng trọng vật chất tài sản nên mới yêu anh ấy. Những lời giải thích dường như chẳng thể xoa dịu đi cơn thịnh nộ, tại sao họ không chịu lắng nghe, tình yêu chúng tôi chân thành không chút dối gian. Mọi chuyện cũng có giới hạn của nó, một tối trời mưa tầm tã.

-Tôi không còn muốn dính líu gì đến cô nữa, chúng ta chia tay. -Anh ấy cứ thế mà rời xa tôi.

Trong lúc tôi đang nghĩ cách thương lượng với anh thì bất ngờ, một cuộc gọi báo anh đã ra đi mãi mãi. Chạy quá tốc độ giữa cái thời tiết bão giông, thật không khó để đoán được hậu quả có thể thảm khốc đến nhường nào. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc òa khóc nức nở, trách than cuộc sống này thật tàn nhẫn. Cho dù đã cố gắng nhưng câu nói cuối cùng ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi, nhiều lúc tôi cũng ước rằng bản thân có thể quên đi những chuyện trong quá khứ để có thể mở lòng hơn với các mối quan hệ mới. Tôi đã thất bại hoàn toàn trước bản thân mình, quá khứ ấy cứ bám víu lấy tôi như cây tầm gửi và dần hút cạn chất dinh dưỡng. Rượu chính là lối thoát tạm thời của tôi, thật thảm hại làm sao! Thật may mắn là tôi đã kịp tỉnh ngộ, quá khứ là điều không thể thay đổi nhưng không thể vì chúng mà đánh mất đi chính bản thân mình, tôi phải phấn chấn lên. Và định mệnh đã đưa cô ấy đến với tôi như một liều thuốc chữa lành dẫu tôi biết hiện tại chúng tôi chưa thật sự phát triển mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng rằng đến một ngày cô ấy sẽ hiểu được tâm tình của tôi.

Sáng sớm tinh mơ, khi tôi tỉnh dậy thì cô ấy không còn ở đây nữa. Thất vọng định quay trở về phòng thì bé trợ lý không biết đã từ khi nào và làm cách nào đứng trước phòng Savannah gõ cửa ¬ Cốc, cốc ¬:

-Chị Julliet ơi, chị đang ở trong phòng này hả?

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức sửa soạn rồi chạy như bay ra ngoài vì nghĩ bản thân đang trễ lịch quay:

-Xin lỗi, chị đang làm chậm tiến độ mọi người à?

-Không có đâu chị, em đến đây để thông báo rằng hôm nay được nghỉ ngơi. Nếu chị cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho em biết, vốn dĩ thích tò mò nên em cũng biết được tình cảnh hiện tại. Chị không cần giấu em đâu.

Tôi mím chặt môi, nhìn qua tưởng như đang rất đăm chiêu nhưng sự thật đầu tôi trống rỗng. Sự việc đã đi đến nước này, tôi cũng không nên giấu giếm:

-Chúng ta về phòng nói chuyện.

¬ Tích...tắc...tích...tắc ¬ tiếng đồng hồ vẫn vang lên trong căn phòng, đã hơn mười phút trôi qua nhưng tôi vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào.

-Xin lỗi, có phải em đã làm chị cảm thấy khó xử.

-À...à không đâu, thật ra chị cũng đang rất cần một người tâm sự. Chỉ là chị không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra thì dự định ban đầu của chị đến với chương trình là tìm người yêu chân thành nhưng chị cảm thấy bản thân dường như đang làm điều ngược lại. Thật khó hiểu đúng không?

-Em không thấy vậy, trong tình yêu không ai có thể biết trước được chuyện gì. Chị không thể nào đi trái được những gì con tim mình mách bảo, chẳng phải chị nói đến đây tìm tình yêu sao?

-Chỉ là việc yêu một đối thủ cạnh tranh không phải là điều chị dự tính ban đầu. Đáng lẽ, đáng lẽ ra chị nên yêu Hudson mới đúng, chị nên cảm thấy ghen tức nhưng không thể nào làm được. Cô ấy...

-Là Savannah đúng không ạ?

-Đúng vậy, có phải chị đã phá hỏng cả chương trình rồi đúng không?

-Không, không hề. Còn chưa tới lịch công chiếu tiếp theo, theo tiến độ thì chúng ta mới ở tập đầu thôi. Em có thể yêu cầu đạo diễn sắp xếp cho chị về sớm.- Bé trợ lý lập tức lấy điện thoại và soạn tin nhắn gửi tới ai đó, đó có thể là một người của ban tổ chức.

-Mà chắc hẳn biết cô ấy là người của ban tổ chức cài cắm rồi nhỉ?

-Ai làm hậu cần cũng biết thôi ạ, chỉ có các thí sinh là chưa biết. Có chuyện gì ạ?

-Không có gì? Chị chỉ hỏi vậy thôi- Tôi nằm dài ra trên giường như thể vừa trút được gánh nặng- Được nói chuyện với em chị cảm thấy thật thoải mái. Chuyện của chị tốt hơn hết là để chị đứng ra giải quyết. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã lắng nghe chị.

-Không có gì, à mà em có chuyện nên xin phép đi trước ạ.

Sau khi bé trợ lý đi mất thì tôi quyết định liều lĩnh một phen, gặp riêng Hudson để đưa ra một đề nghị với anh ấy.

...

-Cô muốn gặp riêng là để quyến rũ tôi sao? Đúng là thú vị hơn tôi nghĩ.

-Anh đừng quá tự cao.- Sau khi gọi điện thì tôi và Hudson hẹn nhau tại phòng riêng của anh ấy. Thoạt nhìn có vẻ tôi đang cố đi cửa sau nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

-Tôi muốn rút khỏi cuộc thi nên chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đó là anh có thể loại tôi ở vòng sau được không?

-Thế ý cô đây là chê tôi không đủ thu hút hay cô đang cảm thấy số tiền thưởng chưa đủ sao?- Công tâm mà nói thì gương mặt Hudson bây giờ trông rất gợi đòn, đúng là một con người kiêu ngạo thật khác so với những gì trên màn ảnh.

-Để tôi vào thẳng vấn đề với anh, tôi thích Savannah và tôi không muốn tiếp tục cuộc thi này. Tôi xin anh dù sao thì chúng ta vẫn chưa có tình cảm gì với nhau mà.

-Nếu tôi nói có thì sao?

(Chuyện gì đang diễn ra với Julliet của chúng ta vậy!!?? Đứng trước lời tỏ tình của Hudson không biết Julliet của chúng ta phải ứng xử như thế nào? Hãy đón xem ở tập tiếp theo của Unconventional! Tôi là Ellyne và muốn chúc cho các bạn một ngày mới thật tuyệt vời!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com