Thổ lộ
-Là Julliet và Hudson kìa! -Bất ngờ một trong những khách tham quan đã nhận ra chúng tôi, cả hai phải thật nhanh tìm chỗ trốn trước khi cả thủy cung trở thành một mớ hỗn độn.
Sau một hồi vật vã, chúng tôi đã thành công giấu mình trong một nhà kho cũ kĩ và chờ đợi lượng khách tản bớt để có thể về khách sạn. Tiếp nối cuộc trò chuyện khi nãy, tôi hỏi Hudson một số chuyện liên quan đến Savannah:
-Anh nói anh là bạn của Savannah đúng không, vậy chuyện giữa cô ấy và sếp là như thế nào?
-Cũng không giấu gì cô, hắn ta là một tên cặn bã. Tôi nhiều lần đề nghị cô ấy đổi công ty nhưng lần nào cũng bị từ chối. Có lẽ cô ấy e ngại chuyện đền hợp đồng và cũng không muốn nhận sự trợ giúp từ tôi.
-Tôi lại không thể làm gì nhiều cho cô ấy.- Đúng là tôi thích Savannah nhưng nếu vấn đề cô ấy là với sếp thì tôi cũng không thể làm gì được, sự nghiệp cô ấy còn đang trên đà phát triển.
-Này, đừng vội nản chí. Sau khi kết thúc chương trình, hai cô có thể gặp nhau mà.
-Anh đừng quên là họ chọn tôi đấy. Mà hơn thế nữa Savannah còn có công việc của cô ấy thì làm sao mà chúng tôi gặp nhau được.
-Tôi biết việc này là không nên nhưng tôi nghĩ bản thân cũng nên phá luật một chút.
-Anh đừng quên là có kẻ đã gửi anh tin nhắn hình ảnh gây ảnh hưởng đến cả tôi và Savannah, tôi không đoán trước được hậu quả khôn lường nào nếu anh phá luật. Việc này chẳng khác gì châm dầu vào lửa.
-Xém nữa thì quên mất, tôi đoán đó chỉ là một thí sinh ganh tị với cô và đang muốn loại bớt đối thủ. Cô đừng để tâm. Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát nên cứ để tôi giải quyết, chúng ta nên về thôi.
...
Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công an tọa tại phòng của mình, anh chàng Hudson kia đúng là khó đoán mà chưa kể còn có kẻ đang chực chờ cơ hội để bài trừ tôi khỏi cuộc thi. Tôi thiết nghĩ bản thân không nên về quá sớm, nếu loại bản thân và Savannah ra khỏi diện tình nghi thì chỉ còn lại ba người sau vòng thi vừa rồi. Mình không thể để họ toại nguyện được, mình nên thông báo với Hudson trước khi anh ta bàn bạc lại với bên sản xuất.
Sau khi tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ tôi nằm dài ra trên giường chuẩn bị đánh một giấc thì...
-Savannah, cô bị làm sao vậy. sao cả người cô toàn mùi rượu không?
-Ưm...nóng, cô...giúp...tôi- Savannah mặt đỏ ửng, cả người nóng ran trong trạng thái thiếu tỉnh táo trước của phòng tôi.
-Để tôi dìu cô vào, cô nằm tạm trên giường để tôi đi kiếm thuốc giải.- Cô ấy bị chuốc xuân dược, không thể nào sai được và tôi tin chắc lão sếp cô ấy là người đứng sau chuyện này.
-Ưm...không kịp rồi, cô...mau...- Savannah nắm chặt lấy tay tôi mà giữ tôi lại. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cô ấy đang đè lên người tôi, chỉ còn một lóng tay nữa là hai chúng tôi đã môi kề môi. Mặt tôi nóng như lửa đốt chỉ đành lấy hai tay vụng về che mặt. Ngay khi cô ấy vừa cởi đi lớp áo khoác để lộ đường cong quyến rũ lấp ló đằng sau chiếc váy ôm sát màu bạch kim, tôi nuốt nước bọt, nhắm mắt rồi bật dậy tìm trong túi mình lọ thuốc giải. Cho dù tôi ham muốn cách mấy cũng không nên lợi dụng cô ấy trong thời điểm này, tôi muốn Savannah đến với tôi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi uống thuốc và ngủ thiếp đi thì tôi để cô ấy ngủ lại trên giường còn tôi ra ghế sô-pha nằm.
Tưởng chừng như mọi thứ đã êm xui thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng khóc nức nở, người đó không ai khác ngoài Savannah. Tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế từ bao giờ, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới hai giờ sáng. Không chút đắn đo, tôi ôm chầm lấy Savannah mặc cho cô ấy khóc ướt đẫm vai áo mình.
-Không sao hết, có tôi ở đây rồi.- Bằng một giọng nhẹ nhàng tôi lại an ủi cô ấy như lần trước.
-Tôi...hức...tên giám đốc...hức...hắn định giở trò...
Nhìn cô ấy nghẹn ngào khiến lòng tôi đau như cắt. Bằng bất cứ giá nào, tôi không thể chuyện này tiếp diễn được.
-Bây giờ có tôi ở đây rồi, cô đừng lo nữa. Tôi sẽ không để ai làm hại cô đâu.
Sau một hồi trấn an, hai chúng tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ tỉnh dậy cũng đã năm giờ sáng. May thay, cô ấy vẫn còn ở đây, nằm gọn trong lòng tôi. Cô ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp hiếm thấy, là một sự pha trộn giữa nét tinh ranh nhưng không kém phần dễ thương và sự quyến rũ đầy trưởng thành. Tôi vuốt nhẹ mái tóc rồi mới chầm chậm bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Quay lại thì cô ấy đã tỉnh giấc.
-Xin lỗi, tối qua tôi đã làm phiền cô rồi.
-Không có gì to tát đâu, cô cảm thấy ổn chứ. Nếu có chuyện gì hãy tâm sự với tôi.
-Cảm ơn cô nhưng tôi ổn rồi.
-Tôi biết là sếp cô...
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI ỔN RỒI...làm ơn...đừng nhắc tới chuyện đó nữa.- Hai tay cô ấy bịt tai lại ngụ ý không muốn lắng nghe, cả người co rúm như muốn cô lập bản thân với thế giới.
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chạy lại, ôm chầm Savannah vào lòng, không muốn cô ấy rời xa một lần nào nữa. Cô ấy cũng không kháng cự mà dần dần lấy lại bình tĩnh. Hai chúng tôi mặt đối mặt, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng thổ lộ:
-Cô làm tôi lo lắng lắm đấy. Tôi không muốn mất cô đâu bởi vì đối với tôi cô là người quan trọng nhất trên thế gian này. Tôi yêu cô.
(Cuối cùng thì Julliet cũng đã thổ lộ thế nhưng không biết phản ứng của Savannah sẽ như thế nào đây? Đón xem ở tập tiếp theo của Unconventional. Tôi là Ellyne Darling và chân thành cảm ơn tới những ai đã giành thời gian đọc đến đây. Cảm ơn!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com