2 - 3. Qua Đôi Mắt Thú [Prey]
Chấn Hưng tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng chỉ để thấy phần hàng rào đằng sau lưng mình đã thành một đống gỗ vụn, và hắn đang nằm trên đất. Có lẽ hắn đã ngủ quên ở ngoài này từ tối hôm qua. Cũng tại cái cảm giác khi có một người dựa vào mình, cần sự che chở của mình không giống bất cứ thứ gì hắn từng cảm nhận. Nhất là khi người đó chính là kẻ thù của mình. Cảm giác vừa tội lỗi, vừa.. không biết tả thế nào.
Nhắc mới nhớ, Phi chạy đâu mất rồi?
Hắn nhìn sang đống gỗ vụn và thấy chiếc còng số tám bị bẻ gãy đôi. Con bé đó lấy đâu ra sức mạnh này? Hưng đứng lên, chạy lên xe bus. Tất cả mọi người vẫn đang ngủ say sưa dưới tác dụng của khí gây mê, nhưng Vũ Hoàng Phi thì bặt vô âm tín. Chân Hưng đột nhiên đạp phải một thứ gì đó. Hắn cúi xuống và nhặt nó lên: một lọ thuốc màu cam bằng nhựa trong, trên thành lọ không có bất cứ loại nhãn mác nào cả. Hầu hết tất cả những viên thuốc ở bên trong đều đang rải rác trên sàn xe. Hưng thò tay vào đáy lọ thuốc và lôi ra một trong số những viên còn sót lại. Hắn ngắm nghía viên thuốc. Nó là một viên nén hình tròn, dẹt, na ná như morphine. Sự tò mò khiến hắn có ý tưởng nhét thử viên thuốc vào miệng, và sau một hồi đắn đo, hắn đã làm như vậy thật.
Không có gì xảy ra cả.
Hưng nghĩ rằng có lẽ đó là do loại thuốc đó chỉ có tác dụng trên Vũ Hoàng Phi thôi. Mà nó đi đâu được cơ chứ? Hắn đi xuống khỏi xe bus, không quên cầm theo lọ thuốc vẫn còn vài viên ở bên trong. Mắt hắn nhìn kĩ lại chỗ đất, tìm kiếm xem con bé kia liệu có để lại chút manh mối nào cho mình không. Tất cả những gì hắn có là vết chân, nhưng có lẽ như thế là đủ. Hắn rút điện thoại trong túi quần ra, kiểm tra giờ. Sáu giờ mười lăm. Hưng nhìn xuống giày mình. Chúng được thiết kế để có khả năng chịu ma sát và áp lực cao. Hắn đổ mấy viên thuốc ra lòng bàn tay trái và nắm chặt tay lại, thầm hy vọng rằng chúng sẽ không chảy trong tay mình, rồi đi lùi lại lấy đà và bắt đầu chạy.
Tốc độ chạy của hắn thật sự đáng kinh ngạc, hoàn toàn vượt trên mức giới hạn của con người. Một cơn gió được tạo ra nhờ vận tốc chạy, thổi tung bụi đằng sau hắn và những chiếc lá rơi bên đường. Hưng chạy theo vết chân, hàng cây phía và phần rào phía bên phải hắn trở thành một đường màu sắc mờ ảo. Đã khá lâu rồi hắn chưa được chạy thoải mái như vậy. Trong khoảng thời gian bị bó buộc bởi những bí mật và đôi giày không chịu nổi lực ma sát khủng khiếp này, đôi chân hắn dường như bị kìm hãm. Nhưng bây giờ, giữa một con đường vắng lặng như tờ, với đôi giày được thiết kế riêng để chạy với tốc độ của hắn, Hưng không thể cảm thấy tự do hơn.
Hưng càng chạy, luồng adrenaline càng chảy nhiều hơn bên trong hắn. Cái khí lạnh mùa đông bạt qua mặt hắn như khi đang ngồi trên xe máy phóng tốc độ cao. Hắn tự nghĩ rằng có lẽ lúc này tóc mình đang là một đống rối tung, nhưng thực sự thì hắn không quan tâm lắm. Cái sự tự do này đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được.
Có thể cũng vì thế mà hắn đã chạy qua mặt người mình cần tìm, trước khi đâm mình vào một cái xác đang đi.
Hưng lùi lại, thủ thế, nhưng rồi nhận ra đám thây đang không đi về phía mình, dù hắn vừa đâm vào một trong số chúng. Cái mùi hôi thối tởm lợm của xác đang phân huỷ len vào khí quản hắn, làm cho Hưng bất giác nhăn mũi. Có vẻ như đám thây ma đang tập trung vào một chỗ, túm tụm lại, và càng lúc càng đông. Dường như chúng đang tận hưởng một miếng thịt tươi thơm ngon nào đó. Hưng cúi xuống, đặt ngón tay cái vào màn hình cảm ứng trên chiếc giày bên phải. Ngăn đựng dao bên chân đó được mở khoá. Một phần lưỡi dao lộ ra. Hưng kéo con dao ra khỏi ngăn đựng và đi về phía đám xác. Cẩn trọng. Nếu bị cắn, hắn sẽ trở thành một trong số "chúng". Chắc chắn là hắn không muốn điều đó trong lúc này.
Đi vòng quanh đám xác, Hưng nhìn vào bên trong vòng vây của chúng. Có lẽ sẽ có một kẽ hở nào đó giúp hắn biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, và sao ở đó lại im lặng như thế. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, cố đưa nó về trạng thái đều đặn. Tuy thế, nhịp tim hắn vẫn đang đập loạn lên. Có gì đó đang chuyển động ở bên trong. Có tiếng bước chân của đám xác chết. Có tiếng gió thổi qua kẽ tóc hắn. Có một tiếng cười.
Tiếng cười.
Ban đầu, nó là một điệu cười khúc khích nghe thật quen thuộc, rồi âm lượng trở nên cao dần. Kèm theo tiếng một thứ gì đó đang bị cắt. Tiếng chất lỏng phụt lên. Tiếng bước chân của đám xác. Tiếng bước chân của kẻ kia. Tiếng con dao loẹt xoẹt. Tiếng–
Đám thây trước mặt Chấn Hưng đổ xuống như rạ.
Tim hắn gần như rơi ra ngoài khi tiếng cười điên loạn đó lại vang lên và vọng lại trong không gian. Một vài cái xác sống may mắn thoát khỏi màn chém giết lại tiến vào. Tất nhiên chúng tiến vào rồi, chúng đã làm gì còn khả năng cảm nhận sự sợ hãi? Hưng quay đầu lại chỉ để thấy cái con bé hắn đang tìm đứng trên đống xác, bao phủ bởi máu và thịt đang phân huỷ. Đám thây ma còn lại vây quanh con bé, nhưng nó hạ chúng chỉ với một đường dao. Con dao nó đang cầm trên tay có màu đen, riêng lưỡi dao có lẽ dài khoảng mười ba centimet.
Vũ Hoàng Phi thả con dao để nó rơi xuống vũng máu, rồi chính nó cũng quỳ xuống đó, điệu cười điên cuồng vẫn tiếp tục vang vọng trong bầu không khí. Hưng đến gần nó, chậm, từng bước, thận trọng. Con dao sinh tồn được hắn nắm chặt lấy, đề phòng con dao màu đen kia. Càng đến gần nó, mùi tanh tưởi, hôi thối của xác và máu, và cái tiếng cười dường như của người loạn trí càng khiến hắn khó chịu. Hưng đưa cánh tay lên trước mũi, cố gắng chặn lại cái mùi không được thơm tho cho lắm đó.
"Phi, mày ổn chứ?" Hắn hỏi, làm cho con bé giật mình. Nó lùi lại cách hắn mười bước chân.
"Tránh xa khỏi tao!" Nó hét lên, hơi thở liên tiếp của nó tạo nên một làn hơi mỏng trong cái lạnh của mùa đông. Nó nhìn xuống hai bàn tay vấy máu của mình, nhoẻn miệng cười, nhưng khi ngẩng lên nhìn Hưng, khuôn mặt của nó biến thành một biểu cảm cầu cứu. Như một con mồi bị dồn vào đường cùng.
Hưng tiến một bước tới gần Vũ Hoàng Phi, nhưng nó lùi lại, lắc đầu như thể đang nói rằng hắn không thể làm gì. Chợt, Hưng nhớ ra mấy viên thuốc vẫn đang nắm trong tay trái của mình. Hắn mở bàn tay. Cũng may mấy viên nén đó chưa chảy ra.
"Tao mang thuốc của mày." Cho đến giờ, Hưng vẫn không hiểu mấy viên thuốc đó dùng để làm gì, hắn chỉ biết là Phi cần chúng, nếu không, nó đã không vội đến mức làm đổ cả lọ ra xe. COn bé có vẻ đang định tiến lại gần, nhưng rồi lại lùi ra.
"Không được. Chưa được. Ka— Nó giết mày mất." Nó tự lẩm bẩm không rõ ràng, vẫn gần như đang ngồi trong vũng máu, mắt hướng xuống đất.
"Rách việc." Hưng thở dài, hắn bước chân qua mấy cái xác, giẫm vào vũng máu với một chút rùng mình, và tiến lại gần đứa con gái đang định lùi tiếp. Hắn quỳ xuống trước mặt nó để khuôn mặt mình ngang với nó một phần nào đó. Hắn đặt con dao xuống đất và chuyển mấy viên thuốc sang tay phải. "Nếu mày tấn công tao, tao sẽ giết mày. Bây giờ, há miệng. Nhanh mẹ lên."
Vũ Hoàng Phi làm theo, dù không hiểu tại sao. Nếu giờ này khuôn mặt nó không vấy máu, có lẽ màu đỏ trên má nó đã là quá rõ ràng. Hưng áp bàn tay phải của mình vào trước miệng nó, để mấy viên thuốc rơi tự do vào bên trong. Có lẽ nếu có nước thì sẽ dễ hơn, nhưng khi thấy con bé đã nuốt hết chỗ thuốc, hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó. Chuyện này và chuyện đêm hôm qua là bí mật giữa hai chúng nó.
Hưng quệt tạm dao lên áo của một cái thây gần đó và cất nó lại vào trong ngăn đựng. Hắn đứng dậy cùng lúc với Vũ Hoàng Phi. Con bé cất lại dao vào bao đựng giắt trên đai ở đùi rồi chạy theo Hưng để cố bắt kịp hắn. Vì một số lí do nào đó, nó cảm thấy yếu hơn hẳn bình thường, có lẽ là do mấy viên thuốc nó vừa uống vào. Chúng được dùng kép như một loại thuốc để đưa sức mạnh của nó xuống mức của một người bình thường và một loại thuốc thần kinh để tăng lượng serotonin trong não nó lên mức bình thường. Tất nhiên, vì nó không bình thường nên mới phải làm vậy. Hoàng Phi cũng có thể đạt được tác dụng đầu tiên của loại thuốc này bằng cách đi chém giết thứ gì đó, chính xác là những gì nó vừa làm. Còn tác dụng thứ hai của thuốc, nó gần như chưa từng đạt được. Có vẻ như sự thuyên giảm của hàm lượng serotonin trong não nó là một triệu chứng phụ của thứ bệnh đã chia tách nó khỏi bản thân mình.
Hưng đang đi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó ngã ở sau mình. Hắn quay đầu lại, và chào đón hắn là cảnh Vũ Hoàng Phi nằm sõng soài giữa đường. Sau khi thở dài, thực sự không hiểu tại sao mình lại muốn dính vào con bé rách việc này, hắn quay lại, bế nó lên, và hy vọng rằng chưa ai tỉnh giấc trên xe bus.
"Có người gọi tao là quái vật." Con bé nhắc lại những gì nó nói trong căn hộ chung cư bỏ hoang tối ngày hôm trước nữa, một nụ cười mỉa mai ẩn hiện trên môi nó. Hưng cúi xuống nhìn nó và bất giác siết chặt tay hơn một chút. Hắn biết nó đang ám chỉ tới những gì nó làm, nhưng, từ những gì hắn đã thấy, đó không phải lỗi của nó, và dù gì thì gì, đằng nào họ cũng sẽ phải loại bỏ đống thây đó nếu muốn tiếp tục đi theo hướng đó. Hoặc có lẽ nó đang chỉ cái điệu cười điên loạn của mình khi từ đầu đến chân được bao phủ bởi máu và thịt đang phân huỷ.
"Họ bị hoang tưởng đấy."
Câu nói đó khiến con bé mỉm cười.
..
Chiếc xe bus lại khởi hành lúc năm giờ chiều với nhiều thành viên trong xe còn thắc mắc. Như là làm thế nào mà họ lại có thể ngủ đến bốn rưỡi chiều ngày hôm sau? Tại sao trên người của Phi và Hưng lại có máu? Tại sao ở bên cạnh xe lại có một đống gỗ vụn? Tại sao trên sàn xe lại có mấy viên bé màu trắng nhìn giống morphine? Tại sao lại có một viên bi màu bạc ở dưới ghế của Diễm và Amelia? Tại sao ở trên xe lại có một cái mùi tởm lợm như mùi xác? Và, trên hết, tại sao Hưng và Phi, hai đứa không đội trời chung, lại nói chuyện với nhau nhiều hơn mức bình thường?
Gạt đi những câu hỏi, chiếc xe bus lại một lần nữa đầy tiếng nói chuyện. Họ tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi chiếc xe đi chậm lại ở gần cuối con đường. Ở đó là một đống xác đã mất đầu, máu khô đinh nhớp nháp lên bánh xe.
Có tiếng gõ ở phía cửa xe bus. Việc đây là một người sống sót khác hoàn toàn có thể. Tuy vậy, Hưng lên đạn súng, chĩa ra phía cửa, và gật đầu ra hiệu cho Tiến Nam mở cửa.
Người xuất hiện ở cửa xe không phải là một trong số "chúng".
Nhưng khi nhìn thấy mặt anh ta, dường như tim của Khải Huy đã ngừng đập trong một vài giây.
Tại sao, trong cả thế giới rộng lớn này, Tuấn Phong lại phải ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com