Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một lúc sau Lilly cũng nghe thấy tiếng gõ cửa và rồi khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của người đang đứng ở trước cửa giống với trong hồ sơ mà Ranita đã đưa cho Lilly xem qua trước đó. Lookmhee Punyapat như lời Belle nói trước đó thật sự đã đến đón em họ của mình ngay sau khi kết thúc công việc ở KT Group.

"Cô chắc là Đại úy Ladapa Thongkham?" và khi vừa nhìn thấy Lilly, không khó để Lookmhee đoán ra được thân phận người đang đứng trước mặt mình, là người đem đến sự bảo vệ mà Belle cần nhưng cũng là người Lookmhee cảm thấy phải đề phòng.

"Gọi tôi là Lilly được rồi. Cô Belle nói với tôi là chị họ sẽ đến đón cô ấy, có vẻ như cô là người mà cô ấy nói đến." thực tế Lilly đã biết đến danh tính của người kia, nhưng vẫn vờ như bản thân chỉ đang suy đoán giống như cách làm của một cảnh sát và của một người bình thường vẫn chưa hề hay biết.

"Lookmhee Punyapat, hân hạnh." nói rồi thì Lookmhee cũng đưa tay ra, Lilly tất nhiên hiểu rồi ý tứ mà một cái bắt tay giữa đôi bên cũng nhanh chóng diễn ra.

"P'Lookmhee đến rồi à?" cũng đúng vào giây phút này, Belle cất tiếng và rồi bước ra với mọi thứ đã tươm tất từ trang phục, túi xách cho đến lớp trang điểm. Là người nổi tiếng, thế nên việc Belle biết cách điểm trang cho bản thân dù cho chỉ đơn giản là ra ngoài với người thân cũng khiến người ta bị thu hút. Và Lilly cũng ngớ người trong phút chốc khi trông thấy.

"Em tôi lúc nào cũng xinh đẹp như vậy đấy." và Lookmhee dường như là đã để ý đến biểu hiện dù chỉ là thoáng qua của viên sĩ quan cảnh sát kia, cũng lên tiếng nói điều này trước khi quay lưng đi.

"Thứ tôi dặn cô luôn mang theo..."

"Trong túi xách, cô có thể yên tâm rồi. Tôi không dám liều lĩnh với sinh mạng của mình đâu." nghe Belle trả lời như thế, Lilly cũng gật đầu và rồi theo sau đối phương để cùng đi đến địa điểm đã được đặt trước đó.

______

"Em đã gặp chị họ của Belle." trong lúc Belle đang ở cùng với Lookmhee trong phòng ăn được đặt riêng ở nhà hàng, Lilly đã tìm cớ ra ngoài để liên lạc với Ranita ở sở cảnh sát.

"Cô ta là một trong những người em phải quan sát kỹ, và cả bạn gái của cô ta. Nếu được thì thăm dò luôn cả Sonya Saranphat."

"Em hiểu rồi P'Rey. Giờ em phải quay lại, để tránh Lookmhee nghi ngờ." nói đến đây, Lilly cũng kết thúc cuộc gọi. Còn phía bên Ranita, ngay khi hạ điện thoại xuống cũng đã về chỗ ngồi của mình thở một hơi dài khi nhìn lên tấm bảng phác thảo sơ đồ vụ án.

Buổi hẹn hôm nay giữa Belle với lại chị họ của mình cũng kết thúc, và tất nhiên Lookmhee vẫn là người lái xe hộ tống em họ của mình về đến tận nơi. Lilly như đã sắp xếp từ trước, đêm nay là đêm đầu tiên ở lại chỗ của Belle. Căn hộ trước kia vốn chỉ có duy nhất một vị chủ nhân thì giờ đây lại còn có thêm sự xuất hiện của một người khác. Bởi vì phải chuyển đến ở một nơi xa lạ, thế nên đêm nay với Lilly là một đêm khó yên giấc khi cứ mãi trằn trọc. Đêm dài khó ngủ, Lilly cũng chẳng muốn ở trong phòng nữa mà quyết định ra phòng khách để thay đổi không khí một chút.

Cứ nghĩ rằng Belle đã ngủ, thế nhưng khi Lilly vừa mở cửa bước ra thì nơi phòng khách vẫn còn đó ánh đèn chưa tắt. Belle vẫn ở đó, nằm trên sofa xem kịch bản bộ phim đang quay, trên người mặc váy ngủ hai dây bằng lụa satin chỉ dài đến phía trên đầu gối một chút. Ngoài ra thì chẳng mặc thêm áo choàng bên ngoài khiến cho đôi bờ vai và xương quai xanh chẳng hề được che giấu. Với Lilly mà nói, cảnh tượng này thật sự quá choáng ngợp, khiến cho cô chẳng dám thở mạnh trong khi bàn tay siết chặt lại như đang kìm nén một điều gì đó.

"Lạ chỗ nên không ngủ được sao? Nếu vậy thì đến đây ngồi với tôi cũng được."

Và sự xuất hiện của Lilly trong phòng khách rất nhanh cũng đã bị bắt gặp bởi Belle. Thấy cô đứng đó với đôi chân như đang bị chôn chặt, nàng cũng cất tiếng gọi cô đến ngồi cùng với mình. Và Lilly cũng không có lý do gì để từ chối, cố gắng bình tâm lại rồi cũng đi đến ngồi ở ghế bành gần bên cạnh nơi mà Belle vẫn đang nằm với quyển kịch bản trên tay.

"Cô vẫn thường ăn mặc như thế này khi ở nhà sao?"

"Tôi mặc những gì bản thân cảm thấy thoải mái, ở nơi riêng tư của mình thì tôi không nghĩ nó là điều gì đó không hay."

"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là...tôi không quen nhìn người khác mặc kiểu này."

"Tôi cũng không nghĩ rằng Đại úy có ý chỉ trích gì đâu. Và tôi cảm giác được rằng mình thật sự an toàn khi ở cạnh cô, cho nên tôi vẫn sẽ thoải mái với những điều bình thường. Nhưng Đại úy đã nói không quen, tôi có lẽ cũng cần thay đổi."

"Luôn tiện thì cô còn có buổi trả lời phỏng vấn vào ngày mai sau khi xong sự kiện, về chuyện vụ án. Dù có gấp rút chuyện quay phim đi nữa, cũng nên nghỉ ngơi để còn có sức cho cả hai việc vào ngày mai."

"Chuyện đó P'Fern đã nhắc tôi nhiều lần rồi. Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã để ý nhiều như vậy."

______

"Sau khi Belle tham dự xong lễ trao giải sẽ công khai xuất hiện trả lời phỏng vấn, cho nên hoàn toàn có khả năng cô ấy gặp nguy hiểm nếu kẻ gian lợi dụng đám đông trà trộn vào. P'Rey đã cho bố trí thêm vài đồng đội ở gần chúng ta rồi."

Hôm sau đúng vào thời gian Belle xuất hiện để tham dự sự kiện, Lilly và Mookdawan cũng như nhiệm vụ mà đến địa điểm sự kiện được tổ chức. Về khả năng Belle có thể bị ám sát ở buổi phỏng vấn, tất nhiên phía cảnh sát cũng đã nghĩ đến, vậy nên an ninh cũng được siết chặt hơn. Bên cạnh sự xuất hiện của hai cảnh sát được chỉ định là Lilly và Mookdawan, Ranita cũng cho bố trí thêm một số cảnh sát khác phối hợp với lực lượng bảo an của nơi diễn ra sự kiện.

Sau khi hoàn thành xong sự kiện, Belle như sự sắp xếp từ trước đã được đưa đến trước cánh nhà báo để trả lời phỏng vấn về sự việc gần đây. Lilly và Mookdawan cũng tách ra đứng ở hai phía trong sự kiện, để dễ dàng quan sát, tránh những rủi ro có thể xảy ra ở mức tuyệt đối. Và vì sự việc mang tính hình sự, liên quan nhiều đến pháp lý, thế nên luật sư của Belle - Katelyn cũng xuất hiện bên cạnh thân chủ để hỗ trợ.

Ống kính máy quay hướng thẳng về phía Belle, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục và biết bao nhiêu là những chiếc micro trước mặt. Cảnh tượng thì trông hào nhoáng như thế khi danh tiếng kéo theo sự săn đón, thế nhưng đây hoàn toàn là một trong những cuộc phỏng vấn mà Belle chưa bao giờ muốn bản thân có ngày phải đứng ra trả lời. Dù vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, lộng lẫy đó nhưng tâm trạng lại chẳng mấy hân hoan khi những gì nàng phải đối diện là cái chết của đồng nghiệp và cái cách truyền thông dùng mọi cách để mổ xẻ nó từ nàng.

"Lúc đó tại sao Belle lại có mặt đúng lúc tại hiện trường vậy? Có biết rằng cô Mindy cũng đang ở đó hay không?"

"Đêm đó em đến khách sạn Celestia để dự lễ cưới của đàn chị, cảm thấy muốn ra ngoài thay đổi bầu không khí nên mới đến đó, không ngờ sự việc đó lại xảy ra. Em cũng không hề biết là chị Mindy cũng có mặt ở khách sạn, bởi vì không có lý do gì để em phải biết hay bằng cách nào em có thể biết được mọi thứ."

"Vậy vụ này nếu cảnh sát kết luận là tự sát, Belle có thấy rằng việc làm nhân chứng của mình là uổng công vô ích không?"

"Về vấn đề đó, xin phép cho tôi đại diện trả lời cho thân chủ mình. Việc mọi người cần làm là chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát chứ hiện tại vẫn chưa thể kết luận hay đưa ra bất cứ sự khẳng định nào. Còn về việc làm nhân chứng, nếu cảnh sát họ không cảm thấy rằng thân chủ của tôi có thể giúp đỡ việc điều tra thì họ sẽ không yêu cầu hợp tác. Còn những chi tiết khác, hiện tại chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì vì mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra, mong rằng mọi người có thể chờ đợi cho đến khi có tuyên bố chính thức."

"Không liên quan đến vụ án, nhưng mối quan hệ giữa Belle và Ronnadej, giữa cả hai có thật sự có quan hệ gì đó sâu sắc hay không?"

"Em và Ronnadej không có gì hơn ở mức bạn bè đồng nghiệp, hơn nữa chúng em cũng đang hợp tác trong cùng một dự án cho nên việc cả hai có xuất hiện cùng nhau cũng là điều dễ hiểu mà thôi."

"Vậy tức là hiện tại cả hai đều độc thân sao?"

"Câu hỏi này nên để tự mỗi người trả lời, vậy nên em cũng chỉ muốn xác nhận rằng hiện tại em đúng là chưa có ai, kể cả người để tìm hiểu nhau cũng không có."

Chợt có tiếng súng nổ lên, khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn. Một trong những kẻ trong đám đông đang cầm trên tay khẩu súng và cũng là kẻ vừa bắn ra phát đạn kia. Nhận thấy được tình hình nguy hiểm, Katelyn ngay lập tức đã chụp lấy tay Belle chạy đi khỏi hiện trường trong khi đám đông cũng đang vì điều này mà tán loạn hết cả lên. Lilly và Mookdawan tất nhiên cũng đã nhận thức được tình hình này, ngay lập tức cùng với đồng đội đến khống chế cục diện. Mookdawan ở gần Belle hơn, thế nên đã nhanh chóng đuổi theo đối phương để đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm nào có thể tiếp cận.

"Đường cùng rồi, không cần chạy đi đâu nữa."

Katelyn đưa Belle chạy khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng mối nguy vẫn còn đó khi mà hiện tại phía trước họ, một gã đàn ông mặc suit đen với khẩu súng trên tay chỉa thẳng về phía họ. Giờ phút này có chạy thế nào thì viên đạn vẫn sẽ bay nhanh hơn họ có thể chạy khi mà cò súng đã bóp, thế nên tình hình hiện tại vô cùng cam go khiến cho Katelyn phải liều mình mà chắn phía trước Belle, vì cô biết rõ nàng là mục tiêu của đối phương.

"Tưởng một mình mày có súng à? Đừng quên ở đây còn có cảnh sát đó." và Mookdawan lúc này cũng đuổi kịp đến, trên tay cũng cầm sẵn khẩu súng nhắm thẳng về phía kẻ kia.

"Tao biết mày không dám bắn tao đâu, vì cảnh sát bọn mày bị thứ đạo đức rẻ tiền trói buộc nên sẽ không dám giết người đâu."

"Mày có thừa sự liều lĩnh để giết người, cũng đủ thông minh khi để đồng bọn đánh lạc hướng cảnh sát ở bên ngoài kia. Nhưng..."

Và rồi, ngay thời khắc này tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét khiến cho cảnh sát và cả những người bên ngoài khu vực đều nghe thấy được mà đồng loạt chạy đến nơi.

"Lilly!" Belle tuy rằng không bị thương, nhưng cũng trải qua một đợt thất kinh hồn vía với những gì bản thân vừa chứng kiến. Gã đàn ông kia lúc này đã ngã xuống trước mắt nàng, hắn vẫn chưa chết khi đó không phải là điều Lilly muốn, lý do mà cô chỉ dùng dùi cui điện thay vì súng để quật vào bắp tay hắn, khiến hắn phải buông súng tránh gây ra thương vong cho Belle lẫn Katelyn đang bị đe dọa. Và Mookdawan cũng vì vậy mà không phải nổ súng trực tiếp vào hắn mà chỉ nổ súng để tạo ra âm thanh báo động và đảm bảo không có ai bị thương. 

"Lập tức sơ cứu và gọi cấp cứu!" và đồng đội lúc này cũng chạy vào, cũng như bảo an của tòa nhà. Và Mookdawan theo đó cũng nói với đồng đội đến sơ cứu cũng như gọi cấp cứu đến hiện trường. 

______

Đại úy bắt tội phạm bao năm tính mạng còn không nguy hiểm bằng ở một đêm với nhỏ dara này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com