Chương 8
A/N: Tôi không hứa được một ngày 10 chương hay bao lâu mới cập nhật. Nhưng nếu được đọc cmt mang tính thảo luận thì tôi có thể sẽ có nhiều năng lượng hơn để viết nhanh hơn đó.
______
"Lần trước là xả súng, lần này là đánh bom. Bọn chúng dường như không muốn để chúng ta vào mắt mới tiếp tục làm hại Belle."
Tất nhiên phía Jakraphan cũng đã được biết về sự việc ở phim trường. Đối với chuyện này mà nói, bên cạnh việc dám làm hại đến đứa con gái độc nhất của gia đình, Jakraphan còn cảm thấy tức giận khi chẳng kẻ nào trong số chúng xem những lời đe dọa của bản thân ra gì.
"Xem ra chúng vẫn nghĩ chúng ta không dám đánh cược an nguy của cả tổ chức chỉ vì một mình Belle." Lookmhee cũng nói ra những gì bản thân nghĩ trong đầu bởi bí mật mà họ đang nắm giữ từ những phe muốn trừ khử Belle một khi để lộ ra, thì ngay cả tổ chức cũng sẽ rơi vào nguy cơ bị lung lay và thậm chí là sụp đổ.
______
Đến giờ ăn, y tá trong bệnh viện cũng mang thức ăn đến cho Belle và Lilly lúc này cũng đã quay trở lại. Người quản lý của Belle vì một số công việc cần giải quyết, thế nên tạm thời không ở đây trong khi Mookdawan được giao nhiệm vụ canh giữ trước phòng bệnh. Thức ăn được đưa lên, thế nhưng vết thương ở cánh tay thuận khiến cho Belle phải sự dụng tay còn lại, điều đó làm việc ăn uống trở nên khó khăn hơn so với bình thường khi phải dùng đến đũa.
"Để tôi giúp." nhận thấy tình hình của đối phương, Lilly cũng ngay lập tức đến ngồi bên cạnh giường bệnh, giúp đỡ đối phương bằng cách nhận trách nhiệm đút thức ăn cho. Belle ban đầu còn tỏ ra bất ngờ, thế nhưng cũng mỉm cười và rồi nhận lấy sự giúp đỡ từ đối phương.
"Thật sự rất ngon đó." thực tế thì Belle cố tình tỏ ra vụng về ngay trước mặt Lilly, và sự thật là mục đích khi làm điều đó của nàng đã đạt thành khiến cho sự vui sướng hiện lên rõ nét trên gương mặt tươi tắn kia.
"Chị luật sư, đến tìm Belle à?"
Katelyn sau nhiều giờ lái xe, cuối cùng cũng đến được bệnh viện chỗ Belle đang được sắp xếp cho dưỡng thương. Đến đúng phòng bệnh mang con số được gửi cho từ trước, Katelyn vừa đến nơi thì đã trông thấy Mookdawan đang ngồi canh giữ trước phòng bệnh và đối phương cũng có vẻ là nhận ra cô.
"Cô biết tôi sao?"
"Chắc chị không nhớ em, nhưng em thì nhớ chị rất rõ. Lần trước ở buổi họp báo chúng ta đã có gặp nhau, P'Katelyn."
"Gọi tôi Kate được rồi."
"Kate cũng hay, nhưng em muốn gọi chị là P'Lyn, nghe dễ thương hơn rất nhiều không phải sao?"
"Muốn gọi thế nào tùy cô. Tôi vào được rồi chứ?"
"Xin mời." cùng với lời nói đó, Mookdawan cũng chủ động tránh sang một bên trong khi đưa tay ra hiệu lối đi cho đối phương. Đối diện với điều này, Katelyn chỉ đảo mắt và rồi chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của người kia nữa, trực tiếp vào trong phòng bệnh.
"Belle, em..." vốn định là sẽ hỏi thăm đối phương, thế nhưng khi vào đến phòng bệnh, Katelyn đã phải khựng lại khi nhìn thấy cảnh Belle đang được Lilly giúp lau miệng khi dùng bữa xong. Nghe thấy tiếng đối phương, Belle lúc này cũng quay sang nhìn về phía giọng nói truyền đến và trông thấy Katelyn đang có mặt.
"P'Kate, chị đến đây từ bao giờ."
"Chị mới đến thôi, vì lo cho em. Nhưng có vẻ chị đang làm phiền em rồi."
"Tôi muốn nói chuyện riêng với P'Kate, cô ra ngoài một lúc đi." nhận ra điều ẩn chứa trong lời nói của đối phương, Belle lập tức quay sang nói điều này với Lilly. Gật đầu trước khi đứng dậy, Lilly cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh và đi lướt ngang Katelyn, chẳng hề để ý đến cái nhíu mày của đối phương khi cô đi ngang qua.
"P'Kate, em..."
"Em có ý với cô ta rồi có đúng như vậy hay không, Belle?"
Chẳng để cho Belle nói hết, Katelyn đã cắt ngang để hỏi cho tường tận khúc mắc trong lòng. Kể từ hôm xảy ra vụ xả súng, Katelyn vốn đã nhận ra ánh mắt của Belle dành cho Lilly chẳng hề giống cái cách nàng luôn nhìn mình hay bất cứ ai khác. Và hôm nay khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Katelyn lại càng có thêm căn cứ cho câu hỏi bản thân vừa hỏi ra.
"Em...em quả thực có chút thích Đại úy. Chỉ là em không rõ rằng liệu bản thân có theo đuổi chị ấy được hay không khi mà P'Lilly, chị ấy khác những người từng lướt qua đời em rất nhiều."
Là một ngôi sao nổi tiếng, đứng ở vị trí cao trên nấc thang danh vọng đón nhận ánh hào quang, lại xuất thân từ gia đình danh giá khiến cho người theo đuổi Belle chẳng hề ít. Nàng cũng đã quen với việc những kẻ vây quanh nàng chủ động tán tỉnh, tìm cách để giành lấy sự chú ý từ nàng dù cho chỉ là một ánh nhìn hay một lần được gọi tên.
Nhưng Lilly hoàn toàn không giống họ khi con người cô đầy rẫy những quy tắc, luôn giữ sự cương trực và luôn giữ mọi thứ ở trong phạm vi nhiệm vụ. Điều đó khiến cô khác xa những con người luôn muốn tìm cách để chiếm lấy cảm tình từ Belle. Và nếu chỉ bấy nhiêu đó, thật sự không đủ để Belle có thể có suy nghĩ nghiêm túc với Lilly. Từ cái cách Lilly luôn ở bên bảo vệ nàng, cái cách cô chăm sóc nàng, dù cho đó chỉ là nhiệm vụ thì cũng không sao Belle tránh khỏi được khi con tim đã thầm réo gọi tên người kia.
"Vậy trong mắt em, chị cũng giống như những kẻ từng xuất hiện trong cuộc đời em kia hay sao?"
"Chị tất nhiên cũng không giống họ, và cũng không giống P'Lilly luôn. Vì chị xem em như là em gái ruột của mình còn gì? Và chị không giống P'Lilly vì em không nghĩ về chị theo cách đó. Cơ mà chị hỏi như vậy..."
"Không có gì đâu. Hy vọng rằng em rồi đây sẽ được ở bên người mà em nghĩ là dành cho em." nói ra những lời này, Katelyn đã phải cố nín nhịn dù nơi khóe mắt đã nhòe cay và trong lòng cũng nát tan bởi những gì vừa nghe thấy. Đến hôm nay Katelyn biết rằng bản thân sau cùng phải chấp nhận định mệnh rằng chỉ có thể ở bên chăm sóc Belle với tư cách người chị lớn chứ chẳng thể nào ở vị trí đặc biệt hơn.
______
"Chị định lái xe về luôn trong đêm hay là tìm nơi nghỉ lại? Dù sao cũng đã quá khuya rồi."
Katelyn giờ đây ra khỏi phòng bệnh, Lilly cũng trở lại với việc ở bên Belle một cách sát sao. Mookdawan trông thấy đối phương định ra về cũng kéo lại hỏi khi mà thời gian đã không còn sớm nữa rồi.
"Tất nhiên tôi sẽ ở lại đây và thậm chí là ở lại cho đến khi nào Belle được phép xuất viện."
"Vậy thì đến ở với em cũng không phải ý tồi đâu chị luật sư xinh đẹp. Em thuê phòng ở resort đủ cho hai người, và có em ở cạnh thì cũng có người bảo vệ chị, đảm bảo chị tuyệt đối an toàn mà."
"Cảm ơn lòng tốt của cô, Trung sĩ. Nhưng mà tôi sẽ tự thuê phòng khách sạn để ở lại và người cần cô bảo vệ là Belle, là thân chủ của tôi chứ không phải tôi. Cả hai người chúng ta, mỗi người đều nên tập trung vào nhiệm vụ của mình là tốt nhất. Cô và cô cảnh sát kia cần phải đảm bảo không có bất cứ điều gì gây hại đến Belle, còn tôi sẽ lo cho mọi quyền lợi của em ấy được bảo đảm khi ra tòa."
Dứt lời thì Katelyn cũng ngay lập tức rời đi, lướt ngang qua Mookdawan mà không thèm nhìn lấy. Bóng lưng chỉ thấp hơn Mookdawan vài cm đó vẫn còn chưa khuất hẳn, thế nhưng việc rời đi một mạch như thế khiến cho người kia nào thấy rõ nụ cười ranh mãnh của sĩ quan cảnh sát vừa nói chuyện với mình.
"Là con lai, đẹp như sao hạng A, tính cách lại cứng rắn, lạnh như một cái tủ đông di động...Chính xác là kiểu mình thích."
_____
"Chúng tôi muốn tìm cô Chanisa Worawechthana."
Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, Kawin cùng với một sĩ quan khác đã đến tìm Chanisa ở resort mà các diễn viên lưu trú khi biết đối phương vẫn còn ở lại đây.
"Chanisa là tôi. Có chuyện gì thưa anh cảnh sát?"
"Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến sự việc đoàn phim bị đánh bom với động cơ ám sát cô Jiratchaya."
Từ thiết bị điều khiển tìm thấy ở hiện trường và Lilly cũng đưa ra nghi phạm khi cô vốn đã quan sát thấy ánh mắt láo liên không giống như là đang nhập vai của Chanisa cũng như cách đối phương luôn nắm một tay lại khi đó không phải điều cần thiết, giờ đây cảnh sát đã tìm ra được chứng cứ cụ thể sau khi đối chiếu vân tay. Vân tay của Chanisa hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay duy nhất tìm được trên thiết bị điều khiển, quá rõ ràng cho nguồn gốc của quả bom được cài cắm ở hiện trường.
"Nếu tôi không làm vậy, họ sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi." Chanisa trước chứng cứ rõ rành rành, chẳng thể nào quanh co chối tội, cuối cùng phải ra rằng bản thân có kẻ khiến sai mới gây ra tội ác.
"Bây giờ cô không nói ra họ là ai, thì tội che giấu tội phạm cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Và trước đó là vụ đánh bom mưu sát đồng nghiệp...cô nghĩ rằng cô có thể tránh khỏi việc danh tiếng sụp đổ sao?"
"Nhưng ít nhất thì tôi làm vậy tôi còn có thể xoay sở được cho bệnh tình của bà tôi. Vì họ hứa sẽ đưa một khoản tiền đủ lớn để bệnh của bà được lo chu tòa và cũng vừa để gia đình tôi được đầy đủ về sau. Họ cũng hứa sẽ nâng đỡ em trai tôi trở thành người nổi tiếng."
"Vậy...là Nova Media Group, có phải họ đứng sau âm mưu này?" cũng chẳng hề khó khăn để Ranita nhận ra được chủ mưu từ lời nói vừa rồi của Chanisa, thêm vào đó là một trong hai nghi phạm là con trai của chủ sở hữu Nova Media Group. Tuy nhiên cô cần phải có lời khai chính xác, thế nên vẫn cứ tiếp tục hỏi Chanisa.
"Phải. Là Chủ tịch của Nova Media Group, Kongdech Boromphitak."
______
"Chúng ta hiện tại đã có tất cả nhân chứng đầy đủ, cả cho vụ án mạng lẫn việc xóa chứng cứ của người nhà nghi phạm. Kết quả phục dựng hiện trường cũng cho thấy rằng Malirat không thể tự ngã xuống được khỏi ban công. Vụ án này chúng ta có thể kết án được và đưa ra xét xử rồi."
"Nhưng Ranita, con cũng đừng quên chúng ta vẫn phải hợp tác với bên phía ngài Dilok. Và trong bản kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cũng như bản kiểm tra của Nattakit vả Kasemchai, cả ba đều sử dụng chất ma túy trước đó, là loại ma túy mới chưa từng được phát hiện trước đây trong các phi vụ được triệt phá."
"Ý của Tư lệnh là muốn con trì hoãn việc truy tố vụ Malirat cho đến khi phía Tư lệnh Dilok truy quét được nguồn gốc của loại ma túy lẫn tổ chức đứng đằng sau nó?" trước những lời vừa rồi của bố mình, Ranita cũng nhận ra được mục đích của Ratchakan khi mà vụ án hiện tại cô đang phụ trách liên quan mật thiết đến một phi vụ lớn hơn chứ không đơn thuần là một vụ giết người thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com