Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II - Episode 3: Hatred

Solji p.o.v

Mấy ngày nay tôi đều sinh hoạt cực kì có kế hoạch. Cứ khoảng 5g30 tôi sẽ tự động tỉnh dậy, buổi tối không bị âm thanh phiền nhiễu kia quấy rầy nên tôi ngủ ngon hơn hẳn so với tuần đầu tiên, vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 6g - giờ tất cả các buồng giam được mở khoá, bắt đầu một "ngày mới".

Hmmm.... Thật ra là cũng không mới cho lắm.

Tôi đến nhà ăn phụ giúp mấy việc lặt vặt như cắt, nhặt rau củ xong thì coi như tôi được rảnh đến giờ đứng phân phát thức ăn, một ngày 2 bữa, công việc thật sự rất đơn giản. Tiền công tôi kiếm được không nhiều nhưng cũng vừa đủ để tôi thuê sách ở thư viện, với tôi cũng chỉ cần vậy thôi.

Hồi trước tôi vẫn cho rằng Heeyeon phiền phức khi cứ làm phiền tôi đọc sách vì những câu chuyện không đâu của cô ta. Nhưng phải đến mấy ngày cô ta bị biệt giam thế này tôi mới cảm thấy ... nhớ sự ồn ào, phiền nhiễu của cô ấy. Đính chính lại lần nữa, không phải là tôi nhớ cô ta đâu đấy!

End p.o.v

..

"Soljiiii" - Hyerin kêu như hét lên

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi kêu chị mấy lần rồi đó, tâm trí đi đâu hết rồi"

"Ưm... Tìm tôi có gì không?"

"Không, muốn nói chuyện chơi thôi"- Hyerin nói rồi liền ngồi phịch xuống bên cạnh Solji. Nhìn điệu bộ không có vẻ như thật sự chỉ muốn nói chuyện chơi.

"Cô với Heeyeon có thân nhau lắm không?"

Câu hỏi của Hyerin khiến cô có chút ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không bận tâm mấy đến điều này.

"Không, cũng ít nói chuyện"

"Ừ...."

Hyerin đáp lửng câu rồi im lặng thêm hồi lâu không nói.

"Chuyện hôm trước là sao vậy?"- mất một lúc sau cô mới ngập ngừng tiếp tục. Solji chưa hiểu ý Hyerin nên đành mở to mắt nhìn cô đợi thêm vài gợi ý.

"... Chuyện Heeyeon vào biệt giam ấy. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Hyerin nói nhưng không dám nhìn thẳng vào cô, còn tỏ vẻ rất bối rối. Xem ra không giống tác phong ngày thường của cô ấy cho lắm. Solji tất nhiên không phải bác sĩ tâm lý nhưng cô đã học qua khoá tâm lý khách hàng nâng cao, ít nhiều gì cũng đoán được đôi phần lý do khiến Hyerin bối rối thế này.

"Ừ thì..."

"Solji!"

Cô vừa mở lời thì từ đằng xa đã có tiếng gọi vọng lại cắt ngang câu chuyện.

Là Heeyeon.

"Tôi tìm cô nãy giờ đó"- Heeyeon chạy đến gần Solji hồ hởi. Hyerin lúc đó cũng giật mình đứng dậy theo Solji, cô gật đầu chào Heeyeon nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn dè chừng đầy lạnh nhạt.

"Cô xong việc chưa?"

Solji gật đầu thay cho lời đáp.

"Đi với tôi" - Heeyeon nói rồi nắm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Hyerin.

"Tôi tìm cô sau"

Solji nói vội với Hyerin trước khi bị kéo đi mất.

...........

Phòng quản lý

Junghwa p.o.v

"Ahn Heeyeon, mã số 0105, buôn ma tuý..." - Tôi lẩm bẩm ngồi đọc hồ sơ của "người cứu nguy" cho mình hôm trước mà lòng vẫn cứ ngờ ngợ.

Quả thật là chị ấy sao?

Tôi nghĩ rồi thả tệp hồ sơ xuống bàn với nụ cười nhạt. Bao nhiêu năm không gặp, rốt cuộc lại gặp ở tình thế trớ trêu như vậy. Đúng là ông trời muốn trêu ghẹo tôi đây mà...

Từ tiền bối - hậu bối

Trở thành phạm nhân - cai ngục

Từ tình yêu

Trở thành thù hận

Đó chính là mối quan hệ giữa tôi và người đó.

Đã bao lâu rồi tôi không gặp chị ta vậy nhỉ? 2 năm? Hay 3 năm? ... Tôi không nhớ hay nói đúng hơn là không muốn nhớ chuyện đó.

Nhưng có những thứ thật sự có muốn quên cũng không quên được. Sinh nhật của chị và món quà mà tôi dành cho chị... Lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất cho đến nay bởi đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Bấy lâu nay trong đầu tôi vẫn cứ luẩn quẩn mãi những hình ảnh đó, hình ảnh của một đêm cuồng si, một đêm say đắm mà tôi và chị đã hoàn toàn thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. Một đêm ngắn ngủi nhưng không kém phần ngọt ngào lẫn hoang dại.

Càng nghĩ thì những hình ảnh, những cảm giác ngày đó lại càng hiện về rõ hơn. Cảm giác rùng mình khi đôi môi và chiếc lưỡi dài của Heeyeon quấn quít trên bầu ngực của tôi. Ma mãnh chơi đùa với nó. Cảm giác khi làn da mát rượi, mềm mịn của chị áp sát vào bụng tôi ... Mọi thứ đều chỉ như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Bất giác hai chân tôi quíu vào nhau vì thứ cảm giác chết tiệt ở thân dưới. Cũng là ngày trước, cũng là tư thế này Heeyeon đã quỳ bên dưới thân tôi, không ngừng nghịch phá nơi cấm địa ấy. Nhẹ nhàng, khéo léo giúp tôi lần đầu tiên biết thế nào là khoái cảm, thế nào là cuồng si... Thế nào là dục vọng.

"Ưm.. Hani~..."- tôi không kìm được dục tính trong mình, khẽ gọi cái tên thân mật ngày trước tôi vẫn hay gọi chị.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay đẩy sâu vào nơi đang ngứa ngáy phát rồ kia, cố tìm cho mình chút thoải mái. Nhưng vẫn lại là không đủ.. Tôi muốn nhiều hơn nữa... Tôi muốn đôi bàn tay ấm đó... Tôi muốn đôi môi nghịch ngợm đó.... Tôi muốn Heeyeon!!!

"Trung tá Park? Cô ổn chứ?"

Tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo tôi về thực tại.

"..Kh.. Không có gì đâu, tôi ổn"

"Cô cần gì cứ lên tiếng gọi tôi nhé"- Jackson nói rồi lui đi. Có thể nói anh ta là nam nhân duy nhất của cả khu trại giam này. Vì điều đó mà hoạt động của anh ta luôn bị giám sát khá chặt chẽ để tránh trường hợp ngoài ý muốn. Trên lý thuyết thì anh ta là tư vấn tâm lý cho phạm nhân ở đây nhưng thật ra anh cũng chẳng mấy khi có cơ hội được "làm việc" đúng chuyên môn của mình.. Mấy tên điên loạn được giam nơi đây chẳng muốn ai bước vào thế giới riêng của họ cả nên Jackson chỉ đành phụ giúp những việc vặt trong văn phòng mà thôi.

Thấy bóng anh ta khuất khỏi cánh cửa tôi mới nhẹ nhàng thở ra, tìm khăn giấy lau tay của mình. Khi không lại làm mấy chuyện xấu hổ này ở chỗ làm việc.. Nếu anh ta không gõ cửa mà xông thẳng vào thì tôi chỉ có nước độn thổ chết mà thôi. Đường đường là một trung tá mà lại bị kích thích chỉ vì ... nhớ lại chuyện cũ. Để có người biết chuyện này tôi thật không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Thú thật thì.. Tôi vẫn muốn một lần được tìm lại những khoái cảm của đêm hôm đó. Không lý nào không phải là Heeyeon thì tôi không thể.... thỏa mãn chính mình. Nhưng Heeyeon bây giờ không còn là một tiền bối tài năng mà tôi hằng kính trọng, không còn là cô gái mà tôi hằng yêu thương. Heeyeon bây giờ là một tên tội phạm, là một kẻ mang bản án chung thân, là kẻ mà một người với cái danh xưng "cảnh sát" như tôi không thể nói yêu là yêu được.

Phải rồi, tôi đối với chị ta chỉ có thể là hận. Một nỗi hận của kẻ bị bỏ rơi.

End p.o.v

...............

"Cô gấp rút kéo tôi về đây chỉ để chơi cờ với cô sao?"- Solji bình thản hỏi

"Không hẳn..." -Heeyeon tiếp tục đi lượt của mình - "Nhưng trong lúc chơi tôi không muốn nói đến chủ đề gì hết"

"Chơi xong rồi"- Solji cười mỉm khi di chuyển quân cờ của mình, một nước đi làm xoay chuyển tình thế của cả trận.

"Không phải chứ. Không được, phải đấu lại!!"

"Màn thứ 3 rồi còn gì, chấp nhận đi" - Solji gom hết cờ trên bàn vào hộp, không thôi thích thú với vẻ mặt không phục của Heeyeon

"Tôi chưa từng thua ai hết!!"

"Học cách thua cuộc đi tiểu thư!"- Solji gõ nhẹ lên trán cô trêu - "Bây giờ thì nói đi, khi nãy tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi nghe có người nói cô đi với Hyerin..." - Heeyeon nằm phịch xuống giường của Solji

"Thì sao?"

"Cô có biết cô là người thứ 2 ở cùng buồng của tôi lâu đến vậy không?"- Heeyeon hướng mắt về cô, ra vẻ rất nghiêm túc

"Gì vậy chứ? Đang nói chuyện khác mà?"

Heeyeon giả lơ luôn lời của Solji, vẫn tiếp tục chủ đề của mình -"Cô không thắc mắc gì hết hả?"

"Không!"- Solji hơi quạu nên chỉ đáp gọn, không ngờ Heeyeon lại lơ đẹp cô như vậy.

Ủa mà khoan đã!! Cô chỉ mới ở với Heeyeon được 1 tuần mà thôi, kể cả thời gian cô ấy ở trong biệt giam thì cao lắm là 2 tuần. Như vậy là lâu sao??

"Cô với Hyerin thân nhau lắm sao?"

"... Tôi không thân và cũng không muốn thân với ai hết" - Solji hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Heeyeon, cả Hyerin và Heeyeon đang cố khai thác điều gì từ cô sao? - "Ủa mà việc gì tôi phải nói cho cô biết chứ"

"Vì bản thân cô thôi"- Heeyeon vừa nói vừa bật ngồi dậy cạnh cô

"Nhưng tại sao?"- Solji chau mày nhìn Heeyeon đầy hoài nghi. Heeyeon lại cười. Vẫn là nụ cười gượng gạo kì lạ như mọi ngày- "Không trả lời thì cũng đừng nói chuyện luôn nha"

Solji nói xong toan đứng dậy bỏ đi, tìm cô cho đã rồi lơ mọi câu hỏi cô đặt ra. Heeyeon quả nhiên là có chút kì lạ trong cả hành động lẫn lời nói của bản thân mình.

"Hey, từ từ đã..."- Heeyeon thấy cô đi liền nắm tay kéo mạnh cô nhưng lại không kiểm soát lực để Solji ngã luôn lên người cô.

"Well, well... Chị còn tưởng mày thích con bé trung tá kia chứ. Không ngờ thay đổi nhanh như vậy đấy?"

Giọng nói khinh khỉnh quen thuộc lại vang lên. Thái độ khinh người của kẻ ai cũng biết là ai đấy luôn khiến Solji đến phát ngán cô ta.

"Còn nhìn? Không mau lên đi"- Hyojin nhăn trán nhìn Heeyeon hối thúc. Cô giật mình lồm cồm bò dậy, chạy nhanh về phía Hyojin.

"Sắp tới giờ khoá cửa rồi cô còn đi đâu?" - Solji lên tiếng hỏi. Đến giờ mấy gã cai ngục đi khoá cửa buồng mà không có mặt đủ sẽ bị kỉ nặng rất phiền phức, đó là điều cô đã nghe được từ Hyerin.

Heeyeon chỉ gật đầu nhẹ chứ không đáp. Nhưng còn Hyojin lại nhìn cô với nụ cười "thân thiện", nụ cười khiến cô phải lạnh cả sống lưng. Lúc nào Hyojin cũng khinh người, ngạo mạn ra vẻ ta đây.. Loại người này chính là loại mà Solji ghét nhất.

"Lo cho bản thân trước đi cô bé"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com