Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Ghi Nhớ

Thư viện tầng ba, khu vực cấm. Không ai lui tới. Không ai dám. Vì ở đó, có một người luôn ngồi một mình — bên cạnh một chiếc bàn gỗ cũ, một ngọn đèn vàng mờ, và một cuốn sổ dày cộp được bọc da nâu đã sờn mép.

Seungkwan.

Cậu không phải hacker. Không phải chiến binh. Không phải dị thể. Nhưng cậu có một năng lực mà không ai khác có:

Cậu nhớ.

---

Seungkwan lật từng trang sổ. Mỗi trang là một cái tên. Một nét chữ. Một mẩu ký ức. Những người đã bị tổ chức xóa khỏi hệ thống. Những người không còn tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Nhưng cậu vẫn nhớ họ.

> “Lee Jihoon – người từng viết nhạc cho những kẻ không còn tên.” 
> “Xu Minghao – người từng giữ ký ức cho người khác bằng cách đánh đổi chính mình.” 
> “Jeonghan – người từng cười như thể thế giới chưa từng tàn nhẫn.”

Cậu dừng lại ở cái tên cuối cùng. Jeonghan.

Cái tên ấy… vẫn còn sống trong trí nhớ của một người khác.

---

“Cậu đang tìm tôi à?” – giọng nói vang lên sau lưng.

Seungkwan quay lại. Là Seungcheol. Vẫn còn băng trên vai, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.

“Cậu là Seungkwan?” 
“Ừ.” 
“Wonwoo nói… cậu có thể giúp tôi nhớ lại.”

Seungkwan gật đầu. Cậu đẩy cuốn sổ về phía Seungcheol. “Mở trang 17.”

Seungcheol làm theo. Và khi mắt cậu lướt qua dòng chữ đầu tiên, tim cậu như bị bóp nghẹt.

> Jeonghan. 
> “Người từng ngồi cạnh cậu trong lớp Tâm lý học. Người từng cãi nhau với cậu về mọi thứ. Người từng nói: ‘Nếu tôi biến mất, cậu sẽ nhớ tôi chứ?’”

Seungcheol run tay. “Tôi… tôi biết cái tên này. Nhưng tôi không nhớ mặt. Không nhớ giọng. Không nhớ gì cả.”

Seungkwan nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Đó là điều tổ chức muốn. Nhưng cậu vẫn còn cảm xúc. Và cảm xúc… không thể bị xóa.”

---

Seungcheol nhắm mắt. Trong đầu cậu, một hình ảnh mờ nhòe hiện lên: một người ngồi cạnh cửa sổ, tóc dài, cười nửa miệng, ánh mắt như biết hết mọi bí mật trên đời.

“Jeonghan…” – cậu thì thầm.

Seungkwan gật đầu. “Cậu ấy từng là người giữ ký ức cho những người khác. Nhưng rồi… cậu ấy bị xóa. Và chỉ còn cậu nhớ được chút gì đó.”

Seungcheol mở mắt. “Tôi phải tìm lại cậu ấy.”

“Cậu sẽ. Nhưng trước đó… cậu phải nhớ lại chính mình.”

---

Seungkwan đóng sổ lại. “Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ ghi lại mọi thứ. Vì nếu một ngày cậu quên… tôi sẽ là người nhớ thay cậu.”

Seungcheol nhìn cậu. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không đơn độc.

---

Tối hôm đó, Seungkwan ngồi một mình trong thư viện. Cậu mở trang cuối cùng của sổ, viết thêm một dòng:

> “Choi Seungcheol – người cuối cùng còn giữ cảm xúc thật. Người sẽ thay đổi tất cả. Nếu cậu ấy sống sót.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com