Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trong Lòng Bàn Tay

"Hah...."

Milos lim dim mở đôi mắt thức dậy sau cơn mê man, cái vai truyền đến cơn đau nhức khó chịu, anh yếu ớt nghiêng đầu định xem nơi đây là nơi nào liền bắt gặp một cảnh tượng khiến tim anh khẽ lệch nhịp, cả người cứng đơ như tượng đá.

Khung ảnh một nam nhân mang âu phục trắng tinh khôi sạch sẽ hệt như một bạch mã hoàng tử, mái tóc vàng có lẽ vừa gội xong nên đung đưa nhẹ theo từng hơi thở của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ, chân bắt chéo, lưng tựa vào thành ghế gỗ, tay khoanh lại ngay bụng trông bộ dáng vừa điềm đạm vừa trưởng thành, trên chân còn đặt quyển sách đang đọc dở dang.

Only love is real của Brian L.Weiss, là cuốn sách mà hôm trước Milos để quên ở biệt thự của Phương Vũ. Cứ nghĩ là mất rồi không ngờ là đối phương đã nhặt được.

Sau lưng Phương Vũ là khung cửa sổ trong suốt, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sưởi ấm cả căn phòng bệnh, từng chiếc lá vàng đung đưa rồi rơi xuống một cách nhẹ nhàng thư thả, mấy chú sóc đáng yêu chạy trên từng cành cây tìm thức ăn cho mùa đông lạnh lẽo sắp ùa đến.

Toàn bộ cảnh tượng bình yên nhẹ nhàng này làm cho Milos quên đi mọi đớn đau đang truyền khắp cơ thể, anh chống tay còn lại định ngồi dậy, vô tình đụng trúng cái bàn cạnh giường làm rơi sấp giấy tờ xuống đất tạo tiếng động, tuy không quá lớn nhưng cũng khiến cho người nhạy cảm với âm thanh như Phương Vũ giật nhẹ cơ thể một cái mở mắt thức dậy.

Hắn nhíu nhẹ mày định hình lại tinh thần, thấy Milos đang chật vật định ngồi dậy liền đứng lên vươn tay đỡ lấy cơ thể anh, ôn nhu giúp anh tựa lưng vào thành giường, lúc đỡ vô tình để mặt anh úp vào lồng ngực hắn, hơi ấm áp nhẹ truyền lên da mặt anh làm cho anh có chút ngại ngùng, hương thơm cũng thật dễ chịu.

Phương Vũ sau khi đỡ xong, đưa tay sờ nhẹ má anh, cúi đầu dịu dàng hỏi.

"Anh tỉnh rồi sao không kêu tôi?"

Milos hít nhẹ mũi, mặt đỏ ửng, anh ngại ngùng nghiêng đầu né đi nhưng vẫn giữ lễ độ mà nói.

"Thấy thiếu gia đang ngủ, không dám gọi..."

Phương Vũ bụng mang đầy tâm cơ, hạ mắt quan sát thái độ Milos liền phì cười, dùng lực nắm lấy cằm anh xoay lại đối diện mặt với hắn.

"Tôi lo cho anh như thế, một câu cảm ơn cũng không có sao?"

Trong cơn mê man Milos thấy Phương Vũ đang bế anh đi đến bệnh viện, lúc đó người đối phương đầy máu, cứ nghĩ là do mê sảng nghĩ bậy không ngờ lại là thật, khi nãy còn bắt gặp cảnh hắn đang ngủ vì trông chừng anh nữa. Trong lòng trào lên sự ngọt ngào hạnh phúc, anh mím nhẹ đôi môi khô bạc của mình sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Phương Vũ, nhẹ nhàng nói.

"Lúc đó mê sảng cứ nghĩ là mơ, không dám mang điều không chắc chắn nói ra sẽ khiến thiếu gia không vui."

Câu nói thông minh này có lẽ đã dỗ ngọt được Phương Vũ, hắn bật cười thành tiếng, đặt thân ngồi ngay mép giường bệnh, tay bắt lấy bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Thế khi biết là tôi anh vui không?"

Milos suy nghĩ một lúc rồi trả lời, muốn rút tay ra nhưng cảm nhận được bàn tay đối phương lạnh như muốn đóng băng, đành để yên cho hắn nắm.

"Không dám vui."

Phương Vũ càng nói càng tiến đến gần, mỉm cười mà hỏi.

"Sao lại không dám?"

Càng nói chỉ càng thêm muối vào vết thương lòng của Milos, anh cố giữ bình tĩnh tránh bản thân xuất hiện nét mặt u buồn, ngẩng đầu lên nhìn Phương Vũ rồi lại rũ mắt xuống.

"Trong lòng thiếu gia có đối tượng, vui cũng chỉ nên giấu trong lòng, tránh làm cậu mất nhã hứng."

"Vậy sao?" Phương Vũ nheo mắt lại, tay siết chặt bàn tay Milos.

"Ừm."

Thấy biểu hiện trên gương mặt Milos, hắn hạ giọng nói.

"Thế còn Cố Minh thì sao?"

Nghe cái tên này làm Milos giật mình một cái, đôi mắt mở to ngẩng đầu nhìn Phương Vũ đã thấy hắn dùng lực áp đảo anh trên giường bệnh, gương mặt dịu dàng ấy vẫn còn, nụ cười ấy càng trở nên ôn nhu hơn nhưng lại làm cho Milos sợ hãi không biết phải trả lời thế nào, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay giữ lại ngực Phương Vũ tránh hắn càng áp gần hơn, cố gắng bình tĩnh mà nói.

"Chỉ là bạn bè..."

"Bạn bè? Tôi thấy thằng nhóc đó nhắn cho anh chắc khoảng trên dưới hai mươi tin nhắn. Bạn bè tốt sao?"

"Chỉ là một tên nhóc, thiếu gia đừng bận tâm."

Phương Vũ vươn một tay sờ nhẹ mái tóc của Milos, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói bên tai anh.

"Đẹp trai như vậy, tôi sợ là sẽ có ngày nó cướp anh khỏi tôi mất."

Milos nhắm chặt lại mắt, tim đập mạnh đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, mặt nóng bừng, cơ thể bị áp đảo đối phương bên dưới căng cứng không cách nào chống cự, đang trong lúc không biết trả lời thế nào thì John đã đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

John không biết là có Phương Vũ bên trong phòng, bên ngoài cũng chẳng có ai canh gác nên chỉ như bình thường mà đẩy cửa bước vào không kêu trước, thấy cảnh tượng Milos bị Phương Vũ thân mật áp đảo thế kia liền tắt đi nụ cười, mặt trầm xuống đứng lặng người.

Phương Vũ nhíu mày nghiêng đầu nhìn người đang làm phiền kia, hắn đứng thẳng người dậy, sờ sờ cổ tay của mình như một thói quen, trầm giọng mà nói với Milos.

"Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Milos nhẹ đáp lại.

"Vâng."

Nói xong Phương Vũ vươn tay lấy cuốn sách đưa cho Milos, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, lúc đi còn liếc mắt sang nhìn biểu hiện của John.

Sau khi Phương Vũ đi ra, Milos thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên ngực của mình, trong lòng tự nhủ trấn an bản thân.

May thật...

"Em nghe nói anh bị trúng đạn nên tranh thủ xử lý công việc đến thăm anh."

John đi đến kéo ghế ngồi ngay bên mép giường bệnh, lo lắng đến mức cau cả đôi mày lại, xử lý xong nhiệm vụ không màng mệt mỏi đã tức tốc chạy nhanh đến đây.

Milos chống tay ngồi thẳng dậy, nhẹ cười ôn hoà nói.

"Tôi không sao, chút đau đớn này không chịu được thì sao có thể làm chuyện đại sự."

John nghe câu nói này càng trở nên lo lắng, cậu nắm lấy bàn tay anh, đặt bàn tay chai sần ấy lên mu bàn tay của anh, gục đầu xuống ngay bên cánh tay trái nhỏ giọng trách mắng.

"Anh nói thế thì sao em yên tâm, nếu hôm nay có em đi cùng thì đã không xảy ra chuyện này. Lỡ đâu trúng điểm tử thì phải làm sao?"

Milos nghe xong lời nói ấy, trong lòng thoáng qua cơn gió dịu mát, anh nhẹ cười cúi đầu xuống nhìn đối phương, hơi thở có vẻ dồn dập giống như là đã chạy vội vã đến đây.

"Không sao rồi mà, lúc đó cũng có Anna đi cùng."

John ngẩng đầu lên đưa đôi mắt màu xanh xinh đẹp ngắm nhìn anh, mày khẽ nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ không vui.

"Anh chủ quan thật đấy "

"Không sao mà."

"Anh đói không? Để em đi mua đồ ăn cho anh."

Milos thở ra một hơi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra chuyện của Anna liền vội chụp lấy bàn tay to lớn của John, nuốt xuống một ngụm nước bọt đắn đo suy nghĩ rồi cất giọng nói.

"John, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

John bất ngờ nhìn xuống tay của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Milos, thấy trên vẻ mặt anh hiện lên sự gấp gáp, cậu gật đầu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, kéo ghế đứng dậy đi tới gần cửa mở cửa ngó đầu ra xem xung quanh có ai hay không rồi đóng cửa lại, thuận tay khoá trái cửa.

Sau đó John kéo rèm cửa kính lại rồi yên tâm ngồi xuống ghế, áp sát tai tới gần tai Milos, hạ giọng nói.

"Anh nói đi."

Thấy hành động thận trọng này của John, trong lòng Milos cũng an tâm được phần nào đó, anh thở ra một hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai John.

"Tôi đã cứu con của Vadim."

Nghe xong câu nói này lòng John có chút kinh hãi, cậu đưa mặt nhìn đối diện Milos, trên mặt biểu hiện vẻ bất an lo lắng.

"Sao anh ngốc vậy?"

"Đứa trẻ không có tội, trước khi Phương thiếu gia đưa tôi ra khỏi biệt thự, trong lúc mê man tôi đã thấy cảnh tượng tra tấn đó. Một đứa trẻ không đáng bị như vậy." Milos thở dài nói.

"Em nghe Eli nói là chặt tứ chi rồi treo cổ, còn để lão Vadim đó ngồi bên dưới xác tắm máu vợ mình, lúc Phương Vũ bế anh đến, trên người cậu ta đều là máu. Lúc đầu ai cũng nghĩ là máu của anh nhưng thật ra là máu hai vợ chồng đó." John bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, khoanh lại tay vừa nói vừa nhìn anh.

"Đã nổ chưa? Căn biệt thự đó."

"Bom nổ rồi, chắc sẽ lên thời sự nhanh thôi. Thế giờ anh tính thế nào?"

"Lấy điện thoại cho anh."

John nghe xong liền ngay lập tức đứng dậy, đi đến cái bàn gần giường bệnh lấy điện thoại đưa cho Milos sau đó về lại vị trí cũ, đưa đôi mắt quan sát nhìn anh.

Milos mở khóa, có chút bất ngờ khi nhìn thấy số tin nhắn ở thanh thông báo điện thoại, có lẽ khi nãy Cố Minh nhắn đã bị Phương Vũ vô tình nhìn thấy nên mới đột nhiên nói những lời như thế.

Tên nhóc này...

Anh định bỏ qua số tin nhắn của Cố Minh rồi sực suy nghĩ điều gì đó, anh nhấn số gọi cho hắn.

Không lâu sau Cố Minh đã bắt máy, giọng nói có chút lo lắng truyền qua điện thoại.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Milos không tập trung trả lời câu hỏi mà Cố Minh đặt ra, anh nghiêng đầu nhìn John đang ngồi bên cạnh rồi cất giọng nói.

"Nhà cậu đủ cho hai người ở không? Một nhỏ một lớn."

Cố Minh khó hiểu đáp lại.

"Nếu ngủ ngoài sofa thì được... Có chuyện gì sao anh? Sao từ sáng giờ em nhắn anh không trả lời?"

"Tối tầm 9 giờ tôi sẽ qua nhà cậu, tôi sẽ giải thích sau."

"À...ừm, em đợi anh."

"Ừm..."

Câu nói này của Cố Minh truyền qua tai của Milos, nghe xong liền ấm lòng mà nhẹ cười trong vô thức, anh đáp lại rồi sau đó tắt đi cuộc gọi, anh vừa nghĩ đến Cố Minh vừa ấn số gọi cho Anna, trong lòng tự nhủ.

Còn không hỏi mình đem ai tới mà đã đồng ý rồi, lỡ đâu mình đem ăn trộm tới thì sao? Tên nhóc này...

Mọi biểu hiện từ đầu đến cuối của Milos đều được John tinh ý quan sát thấy, nói chuyện với ai lại trông vui vẻ thế kia? Trước giờ Milos chẳng có bạn bè nào ngoài những người trong Phương gia mà nhỉ?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu John làm cậu khó chịu đến mức muốn nổ tung cả cái đầu, mắt hạ xuống chăm chú quan sát anh không nói gì, chỉ biết trong lòng nổi lên trận bão bực bội khó chịu.

Anna nhận được điện thoại của Milos liền nhấc máy trả lời, không đợi anh nói cô đã nổi cáu quát lớn qua điện thoại trách mắng.

"Cái anh kia sao giờ này mới gọi hả? Tôi bị chôn chân ở đây suốt 6 tiếng rồi đó!"

Cô vì biết Phương Vũ sẽ ở bên cạnh Milos nên cũng tự biết điều không dám gọi hay nhắn trước, nếu không có chuyện gì cô thật sự không gánh nổi trận bão táp mà Phương Vũ gây ra.

Milos nghe quát liền giật mình động cả vết thương, anh cau nhẹ mày hít hà một hơi, nhẹ giọng nói.

"Bây giờ cô và hai người đó đang ở đâu?"

"Khách sạn X, một khách sạn nhỏ ở tận trong hẻm phố Z, chẳng ai biết đâu."

"8 giờ tôi và John sẽ đến đưa họ đến một nơi an toàn, cô tạm thời ở đó giúp họ đi."

Anna thở dài mà nói.

"Milos à, anh đã cứu họ rồi thì bây giờ cứ để họ đi đi, tại sao lại tốn hơi tốn sức như vậy chứ?"

"Không thể để họ ở Ý nữa, Vadim là một trong những người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chuyện gia đình ông ta chết rất nhanh sẽ lên tivi và các mặt báo thôi, nếu để họ bên ngoài thì không chỉ có người của thiếu gia truy lùng mà có cả bọn Mafia ở các tổ chức khác, cảnh sát và giới truyền thông sẽ tìm đến. Lúc đó chúng ta ắt sẽ bị liên lụy nên Phương thiếu gia mới giết sạch bọn họ, thà là chết hết để tránh tai hoạ."

"Thế giờ phải làm sao?"

"Tối nay tôi sẽ đến."

"Được rồi."

Nói xong Milos tắt máy rồi buông hơi thở dài đầy não nề, anh xoa cằm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn John.

"Cậu giúp tôi được chứ?"

"Được." John nhẹ mỉm cười gật đầu.

Phương Vũ bắt chéo chân ngồi trong xe, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe trầm tư suy nghĩ sau đó liền bật cười thành tiếng, hắn đưa tay lên che lại khuông miệng đang cười một cách thích thú của mình rồi chống cằm, tay còn lại gõ từng nhịp lên chiếc khăn choàng cổ màu đỏ trên đùi của mình.

"Cố Minh..."

"Cố Minh..."

"Cố Minh..."

"Cái tên hay thật đấy, lại là họ Cố sao?..."

Bỗng dưng Phương Vũ cất giọng với người thuộc hạ lái xe phía trước, mắt vẫn luôn đưa ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp chìm vào trong không khí mùa thu lãng mạn.

"Andrea, điều tra thằng nhóc tên Cố Minh đó đi."

"Vâng."

------------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Beautiful Relaxing Music - Romantic Music with Piano, Cello, Guitar & Violin| "Autumn Colors".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com