Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đừng Bỏ Tôi

Giọng nói ấy làm Milos đang mơ màng ngay lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to ra mang theo tia sợ hãi nhìn vào ánh mắt màu xanh dương sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo.

Phương Vũ không quá thay đổi cảm xúc chỉ mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương, ngón tay còn vuốt ve nhẹ gương mặt Milos tựa như nâng niu trân bảo.

"Sao vậy? Thấy tôi nên sợ lắm sao?" Phương Vũ càng nói càng dịu dàng, trên môi vẫn khẽ nở nụ cười ôn nhu.

Giờ đây ý thức dần dần hồi phục, tim Milos như ngừng đập, đến cả thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, chỉ có sống lưng tê rần, hai tay dần trở nên lạnh buốt.

Phương Vũ mang theo hương thơm dịu nhẹ quen thuộc làm cho anh càng trở nên hoảng sợ. Milos bật dậy liền bị Phương Vũ kiềm tay giữ lại, điên cuồng giãy dụa cỡ nào cũng không tài nào thoát khỏi sự giam cầm của Phương Vũ.

Phương Vũ bật cười thành tiếng đầy vui sướng, trên gương mặt còn biểu hiện cả sự hài lòng. Hắn cúi đầu cưỡng hôn Milos một cách chiếm hữu, đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến bật máu nhưng hắn lại chẳng chịu tha cho anh, Milos lợi dụng cơ hội thúc mạnh chân vào bụng hắn, cùng lúc đó cắn mạnh môi hắn làm hắn đau đến nheo mắt lại.

Phương Vũ vừa nới lỏng tay thì Milos đã xô hắn ra, vội vã bật dậy bỏ chạy nhưng chỉ vừa chạy vài bước thì đã bị Phương Vũ bắt giữ lại, hắn vớ tay nắm lấy mớ tóc anh kéo mạnh khiến anh đau đến lùi chân lại phía sau.

Vì có bệnh trong người cộng với mấy vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, sức lực Milos so với Phương Vũ tất nhiên không thể nào mạnh hơn được. Phương Vũ dễ dàng ném anh trở lại chiếc giường còn vươn lại mùi hương của Cố Minh, mạnh bạo xé toạt áo sơ mi khiến hàng cúc áo bung ra lăn khắp nơi.

Milos ngoài sợ hãi điên cuồng chống cự thì chẳng còn lí trí nào nghĩ đến việc khác, từ vị trí này anh có thể lắng nghe được tiếng thở nóng hổi của Phương Vũ, pha lẫn vào đó chính là mùi nước hoa phụ nữ còn vươn lại trên người hắn.

Lòng Milos vốn đã chẳng còn tình cảm hay mong đợi đối với Phương Vũ, chỉ là cảm thấy bản thân thật nực cười, người này vốn dĩ là như vậy thì có việc gì mà đau lòng chứ? Nếu như Phương Vũ tiếp tục đè anh ra làm tình tại đây, ngoài thấy bản thân dơ bẩn không xứng đáng với tình yêu thuần khiết của Cố Minh thì chỉ thấy Phương Vũ thật đáng hận.

"John, bật đèn lên." Phương Vũ thấy bộ dạng chống cự của anh cũng cảm thấy buồn bực, hắn trầm giọng nói.

Phương Vũ vừa nhắc đến cái tên ấy liền làm Milos đứng hình, đèn vừa sáng lên đã làm cho anh từ ngạc nhiên đến khiếp sợ. Anh không dám tin vào mắt mình việc Phương Vũ cho mấy người thuộc hạ đứng ngay cửa ra vào xem trò cười nhục nhã này, trong đó còn có John đứng ngay đó giương đôi mắt cố kìm nén cảm xúc nhìn anh.

Trên gương mặt John còn lưu lại vô số vết bầm tím không rõ nguyên do, bàn tay trái phải phải bó lại bởi băng gạc. Xem ra trong suốt thời gian không có anh, Phương Vũ đã khiến John phải trở nên như thế này.

Giờ phút này lí trí đã hồi phục, Milos đã bắt đầu hiểu được những việc mà bản thân làm gây hại đến người khác như thế này.

Milos giương đôi mắt nhìn Phương Vũ bằng ánh mắt không ngờ đến, tay chân dần trở nên buồn lỏng không muốn chống cự nữa, bàn tay run rẩy siết lấy cánh tay Phương Vũ, nghẹn ngào nói.

"Cố Minh, cậu đã làm gì em ấy?"

Phương Vũ nghe Milos nhắc đến cái tên này càng khiến hắn buồn bực chất chồng buồn bực, hắn cười nhạt vươn tay bóp mạnh cằm anh khiến anh phải đau đến mở miệng ra.

Nhìn thấy ánh mắt đầy ý hận này làm Phương Vũ không hài lòng chút nào, cho đến khi đôi mắt ấy đong đầy nước mắt sau đó chảy dài bên thái dương mới làm hắn vừa ý một chút.

"Chưa gì đã nhắc đến tên tiểu tình nhân của anh rồi sao?" Phương Vũ hạ giọng đầy lạnh lẽo, răng nghiến chặt đến mức kêu lên âm thanh ken két do kiềm chế tức giận.

Milos hít thở từng hơi một cách khó khăn, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống một cách mất kiểm soát. Là do anh thấy có lỗi với Cố Minh và John hay là do người phía trước đã tổn thương anh quá nhiều? Trước kia trân trọng nhau biết bao giờ chỉ có làm tổn thương nhau bằng những lời nói cay nghiệt nhất.

Milos đưa tay chủ động bóp lấy cổ Phương Vũ, anh oán hận nói một cách khó khăn.

"Cậu đã làm gì Cố Minh?"

Hành động này của Milos làm hắn vô cùng bất ngờ, hắn mở to mắt sau đó chụp lấy cổ tay Milos ép chặt vô cổ mình hơn, hắn bật cười thành tiếng, gân xanh gồ lên cả trán hắn do kích động, hắn như phát điên mà nói lên.

"Muốn giết tôi đến mức này rồi à? Tôi đâu có làm gì nó, chỉ là cho người bắt nó lại sau đó..."

Nói đến lúc này Phương Vũ bỗng ngừng lại, hắn hạ mắt liếc nhìn Milos đang run rẩy mất kiểm soát dưới thân sau đó cười lạnh nói tiếp.

"Sau đó tùy thuộc vào anh rồi. Nếu anh ngoan ngoãn theo tôi về, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho cái mạng chó đó của nó. Còn nếu anh cứ ngoan cố, tôi không chắc là nó có thể sống qua sáng ngày mai..."

"À còn nữa, tôi vốn dĩ không thích động tay chân với phái nữ. Nên chỉ có thể cho người theo dõi mấy ả đàn bà lo chuyện bao đồng, tôi không hứa là sẽ bảo toàn mạng của họ được."

Nghe mấy lời nói này của Phương Vũ càng làm Milos rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, anh nghiến răng buông lỏng tay sau đó tát mạnh lên gương mặt tuấn mỹ của Phương Vũ, anh tát mạnh đến mức làm Phương Vũ phải nghiêng mặt sang một bên, vô thức ngây ngẩng cả người.

"Sao... Sao cậu có thể làm như vậy? Họ không có lỗi gì cả..." Milos tức giận hít thở sâu, có điều nước mắt vẫn tuôn dài bên thái dương đến mức ướt cả ga giường phía dưới.

Đây là lần đầu tiên Milos tát Phương Vũ, cát tát ấy làm hắn như mất cả hồn vía, chỉ còn lại cảm giác nóng rát hầm hập bên má.

Sau đó Phương Vũ nhìn chăm chú Milos, hắn nghiến răng cúi người ôm chầm lấy cơ thể Milos một cách lo sợ như đứa trẻ mất mẹ, hắn thở nặng nề nói bên tai anh, càng nói càng siết chặt cơ thể ấm áp này.

"Có phải anh đang cảm thấy tôi điên rồi không?... Milos, chỉ cần anh nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ tha cho bọn nó. Tôi sẽ yêu thương anh, trân trọng anh... Đừng vì nó mà bỏ tôi..."

Đột ngột bị ôm lấy như thế này cũng không khiến Milos lắng dịu đi cảm giác đau lòng, anh giương mắt nhìn tấm lưng rộng lớn này đang run rẩy, nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài trên gương mặt, thấm ướt cả mảng áo Phương Vũ.

Trong lòng anh ngoài nhớ đến sự yêu thương và cái ôm ấm áp của Cố Minh trao cho thì chỉ cảm thấy buồn bã, anh không ôm lại cái ôm này của Phương Vũ, chỉ im lặng rơi nước mắt như rũ bỏ đi lòng thương mến cuối cùng giành cho Phương Vũ.

Từ tận sâu trong đay lòng, Milos đã có câu trả lời cho lời tỏ tình mà Cố Minh dành cho anh rồi.

Cố Minh à, anh ước gì em ở đây để anh có thể xin lỗi vì đã gây hại đến em.

"Tôi theo cậu về, đừng gây hại cho bọn họ..."

----------------

1 giờ trước - Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Khi nãy vì nhận cuộc gọi từ Cố Luân nói mẹ hắn có chút không khoẻ, sau khi thăm xong cũng đã hơn 1 giờ sáng. Cố Minh vào trong xe đóng cửa lại bắt đầu khởi động xe lái đi, đôi mắt lơ đễnh nhìn đồng hồ hiển thị trong xe rồi trầm tư suy nghĩ.

Vẻ mặt khi đó của Milos trông rất bất ổn, bản thân của hắn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác thường đó của anh. Chuyện Milos không đồng ý hắn cũng đã lường trước được, có điều anh lại nói cần thời gian suy nghĩ.

Thời điểm bây giờ Cố Minh chẳng có gì ngoài sự trốn chạy, dù muốn hay không hắn rồi cũng sẽ bị bắt về. Điều hắn làm chỉ có thể nghe theo lời Cố Luân nói vừa rồi, trở về lấy lại tất cả thuộc về mình.

"Cố Minh à, em không thể trốn mãi như vậy được. Bây giờ mẹ bị bệnh như vậy, nếu em tiếp tục bỏ trốn anh e là số cổ phần mẹ và em có được cũng sẽ vào tay các thành viên khác."

Đang mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn trong suy nghĩ, bỗng dưng một âm thanh vang dội nổ lên làm xe của Cố Minh chao đảo, vỏ bánh xe liên tục bị nổ đạn khiến nó nổ lốp, không kiềm chế được tay lái mà lao thẳng bên vệ đường, xe mất thăng bằng lật ngửa bánh lên, đem Cố Minh nhốt trong xe.

Đầu Cố Minh đập mạnh vào phía trước khiến hắn nhất thời không ngờ được chuyện gì xảy ra, máu tươi vì va đập mà bắt đầu tuôn dài trên gương mặt tuấn mỹ.

Cố Minh thở nặng nề chậm chạp tháo đai an toàn ra, vì cơn choáng váng cộng với chân bị trật khớp kẹt ở chỗ đạp ga nên Cố Minh không tài nào thoát ra được, chỉ cố gắng hít thở sâu rút chân ra, nhanh trí hạ cửa kính xe xuống để ra ngoài nhanh nhất có thể.

Chân Cố Minh bị khứa rách cả mảng da nhưng cũng đành nghiến răng chịu đau rút mạnh chân ra, chân vừa rút ra được hắn liền vươn tay lồm cồm bò ra ngoài.

Mắt Cố Minh càng ngày càng mờ đi cộng với không gian đen kịt bên ngoài làm cho hắn khó mà định hình được phương hướng, máu chảy vào mũi khiến hắn cảm nhận được bản thân đang ở tình trạng thê thảm như thế nào, chỉ có thể cố gắng vượt khỏi cái chết đang cận kề.

Cố Minh dùng hết toàn bộ sức lực mới ra khỏi xe được, bàn tay mò trên cát định cho vào túi áo lấy điện thoại gọi Cố Luân liền bị một bàn chân đạp mạnh lên mu bàn tay khiến xương tay kêu lên răng rắc, Cố Minh đau đớn co tay lại nhưng không tài nào thoát được.

Người nọ ngồi xổm xuống, nhếch môi cười đầy khinh miệt nhìn bộ dáng của Cố Minh.

"Trông mày thê thảm thật đấy."

--------------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Muốn Tự Do - Trần Kỳ Danh.

【 GÓC BÊN LỀ 】
Năm mới chúc mọi người bình an may mắn.

Chuyện là đêm qua tôi check trên Google mới biết truyện mình bị reup rất nhiều, lượt view còn cao hơn trên Wattpad chính chủ. Bực lắm mà không biết nói sao, chỉ mong các bạn hãy tôn trọng tôi một chút, đừng reup truyện tôi nữa và cùng đừng đọc những nơi ăn cắp chất xám người khác.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com