Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trầm Mặc

Phương Vũ vươn tay lấy khăn len mà bản thân đã chuẩn bị nhẹ nhàng choàng lên cổ Milos, kể từ lúc hắn nghe câu nói chấp thuận theo hắn về nhà của Milos thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào, một cái chạm mắt nhau cũng không có.

Anh chỉ trầm mặc rũ mắt để yên cho Phương Vũ chuẩn bị quần áo mới cho mình, đến cả bộ tây trang mới mà anh vừa thay này cũng là màu đen mà anh thường hay lựa chọn.

Trước kia vốn dĩ anh rất ghét mặc tây trang, chỉ cảm thấy nó vừa cứng nhắc vừa ngột ngạt. Cho đến khi lần đầu cùng Phương Vũ đi dự một bữa tiệc, hắn dắt anh đi đến nhà thiết kế để đặt may cho anh một bộ tây trang.

Lúc đó sau khi thay đồ xong, anh bước xuống cầu thang tiến về phía Phương Vũ, hắn mang trên người bộ tây trang màu trắng thuần khiết như một vị vương giả quay lại nhìn anh. Đến tận bây giờ Milos vẫn không thể nào quên được ánh mắt mà hắn trao cho anh lúc đó, có thể là do anh ảo tưởng đến tận bây giờ nhưng ngoài sự ngạc nhiên đến say mê thì Phương Vũ chẳng biểu lộ gì cả.

Đến khi Milos đứng trước mặt Phương Vũ, anh nhẹ kêu tên hắn thì hắn mới sực tỉnh. Phương Vũ khẽ nở nụ cười dịu dàng, vươn bàn tay cao quý của mình chỉnh lại cà vạt cho Milos.

"Anh mặc tây trang trông rất đẹp."

Chỉ vì một lần say mê nụ cười và sự dịu dàng ấy, đến tận bây giờ Milos vẫn không tài nào thoát được vòng tay này của Phương Vũ. Cũng vì lần khen ngợi đó mà cả đêm Milos mất ngủ, quyết định mặc âu phục kể từ lúc đó đến tận bây giờ.

Phương Vũ thấy anh trưng gương mặt trầm lặng kia bản thân hắn cũng không dễ chịu chút nào, hắn vươn tay dùng ngón tay cái sờ nhẹ dưới mi mắt anh, nước mắt đọng tại lông mi nhẹ vươn lên đầu ngón tay hắn làm cho hắn có chút đau lòng.

"Milos." Phương Vũ trầm giọng kêu tên anh.

Milos hít thở nhẹ, trầm mặc đáp lại. Đôi mắt vẫn rũ xuống không liếc nhìn Phương Vũ một lần.

"Vâng."

Phương Vũ nghiến răng cố kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay chai sạn của anh kéo mạnh đi ra ngoài phòng khách sạn. Lúc đi ngang qua John, hắn liếc nhìn cậu sau đó lạnh lùng kéo Milos đi nhanh.

Từ đầu đến cuối John chỉ lặng im không hề nói câu nào, cậu lẳng lặng nhìn bóng lưng của hai người vừa rời đi, trong tim dấy lên nỗi xót xa chẳng khác gì có ai xát muối vào vết thương đang lở loét. John siết chặt nắm đấm trầm giọng nói với những người thuộc hạ đứng bên cạnh.

"Các cậu theo Phương thiếu gia về trước đi, tôi ở đây xử lý những việc còn lại."

Những người kia rất nhanh đã rời đi để lại căn phòng lạnh lẽo u ám, John hít thở sâu một hơi cố gắng điều hoà cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tận mắt chứng kiến Milos vì Phương Vũ mà trở nên khổ sở, lúc Phương Vũ run rẩy ôm chặt Milos, nước mắt anh tuôn trào đến mức thấm ướt cả mảng áo Phương Vũ làm cậu vô cùng đau lòng.

Giá như lúc đó mình có thể ôm anh ấy, an ủi anh ấy,  lau đi hàng nước mắt mặn chát kia. Nói rằng anh không cần phải khóc nữa, có em đây rồi.

John tiến đến ngay tủ đầu giường định vươn tay sờ nhẹ cánh hoa hồng bỗng dưng điện thoại vang lên làm cậu sực tỉnh, John lấy điện thoại ra xem rồi lướt qua nghe điện thoại.

"Có chuyện gì không?"

Người bên kia hấp tấp vội vã nói.

"Anh John! Là bọn em đến trễ không giúp được thằng nhóc họ Cố kia. Nó..."

John nghe tin thế liền có chút căng thẳng, cậu nghiến răng sờ trán mình, vội vã hỏi.

"Nó thế nào?"

Người nọ có chút ngập ngừng rồi nhanh chóng trả lời John.

"Là bọn em sơ ý không kiểm tra xe trước khi đi, lúc ở bệnh viện xe bị nổ lốp nên không đuổi kịp thằng nhóc họ Cố. Cứ nghĩ nó sẽ không sao đến khi định vị được vị trí xe nó mới biết xe nó bị tai nạn, bọn em chỉ thấy xe bị lật ở vệ đường. Không thấy nó nhưng máu bê bết rất nhiều."

John thở hắt ra đấm mạnh tay lên tủ đầu giường hòng giải toả cơn giận dữ trong lòng khiến người đầu dây bên kia dường nhue bị giật mình, John cau chặt mày, trầm giọng nói.

"Là do chúng ta chậm một bước, trước khi đi tao đã cho người kiểm tra xe hết rồi. Chắc Phương Vũ phát hiện ra rồi..."

"Cái gì?... Phương thiếu gia phát hiện?... Anh à, em còn gia đình... Không muốn chết sớm đâu.."

"Mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết đâu. Bây giờ cứ tìm thằng nhóc họ Cố đó đi. Xem ra nó không giữ nổi cái mạng quèn đó qua sáng hôm sau đâu."

"Vâng... Em sẽ làm ngay."

Nói xong John tắt điện thoại siết chặt lại trong lòng bàn tay đến mức gân xanh nổi gồ cả lên, John hít thở sâu gầm giọng tức giận.

"Chết tiệt..."

--------
Phương Vũ kéo Milos nhét vào trong xe của mình, hắn bất mãn nhưng không nói tiếng nào, chỉ im lặng thắt lại dây an toàn cho anh sau đó trở lại vị trí chủ lái của mình, nhanh chóng khởi động xe xoay vô lăng lái nhanh rời khỏi khách sạn kia.

Milos trầm mặc rũ mắt không liếc nhìn sang Phương Vũ dù chỉ một lần, ít ra anh vẫn cảm thấy người này vẫn còn để tâm đến anh một chút, không để anh phải ngồi ở vị trí ghế sau. Trong lòng Milos ngoài lo lắng cho Cố Minh thì chẳng nghĩ điều gì khác, đôi khi còn tự trách bản thân vì đã gây hại đến cậu ấy.

Khi nãy tuyết đầu mùa đã ngừng rơi giờ đây đã rơi trở lại, Milos im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Giữa màn đêm u tối anh có thể dễ dàng nhìn ra từng hoa tuyết ánh lên nhờ đèn xe rọi vào, hoa tuyết chầm chậm lướt qua làm Milos nhớ đến dáng vẻ Cố Minh ngẩng đầu ngắm tuyết cách đây không lâu.

Bóng hình ấy dường như khắc sâu vào trong tâm trí Milos, mọi hơi ấm mà Cố Minh trao cho anh dường như vẫn còn đọng lại tại không gian ngột ngạt này. Nó không chỉ làm anh đắm chìm mà còn say khướt như một kẻ say rượu.

Đôi mắt buồn bã ấy bỗng dưng hiện lên chút niềm vui an ủi bản thân, đôi môi cũng mím lại thở đều đều.

Đột nhiên Phương Vũ bắt lấy tay của anh siết chặt lại, Milos lúc đầu có chút giật mình hạ mắt xuống nhìn nhưng cũng chỉ bảo trì im lặng, anh để yên tay cho Phương Vũ nắm lấy, đầu nghiêng sang một bên đưa mắt nhìn hoa tuyết bên ngoài, đôi mắt buồn bã lẳng lặng rơi xuống một dòng nước mắt mặn chát.

Không khí ngột ngạt khó thở này đều đang dần đè chết Milos, Phương Vũ cũng không vui vẻ hơn là bao. Hắn chỉ chăm chú lái xe, đôi khi nghiêng đầu nhìn Milos, thấy thái độ lạnh nhạt của anh nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đem thể xác anh trở về lại bên cạnh mình.

Vừa về đến nhà Phương Vũ đã lôi Milos đi thẳng vào trong phòng, vì chân Milos vẫn chưa lành nên từng bước chân vội vã theo sau Phương Vũ đều như đạp vào gai nhọn, đau đến mức đổ cả mồ hôi trán.

Trở về lại căn phòng ngủ quen thuộc của chính mình nhưng chẳng khiến Milos vui vẻ chút nào, chỉ có cảm giác như vừa bước chân vào chiếc lồng giam mà bản thân vô tình tạo ra.

Milos hít thở sâu một hơi đưa đôi mắt nhìn lướt cả căn phòng tịch mịch vươn lại hơi lạnh mùa đông, mọi đồ vật trong phòng vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ là ngay tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ quen thuộc.

Tiếng kim đồng hồ cành cạch làm không gian càng trở nên lắng đọng, anh im lặng để Phương Vũ nói trước nhưng hắn cũng chẳng nói câu nào, chỉ có dùng ánh mắt nhìn anh một cách chăm chú, như thể muốn lôi hết mọi điều giấu kín trong thâm tâm Milos ra.

Thứ gì chấp nhận được sẽ tha thứ cho anh.

Thứ gì không chấp nhận được thì xem như là bản thân anh đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.

Mãi một lúc Phương Vũ mới thở ra một hơi thở nặng nề, tay vừa nâng lên định ôm lấy cơ thể Milos thì Milos đã cất giọng nói lên, trong giọng nói còn có sự khẳng định ảm đạm.

"Tôi đã không còn trong sạch như cậu mong đợi nữa."

Nghe xong Phương Vũ có chút khựng lại, trên gương mặt từ trầm mặc trở nên tức giận, hắn nắm lấy vai anh, hít thở sâu khiến gân cổ nổi cả lên lên,kiềm chế cơn giận mà gầm giọng nói.

"Anh nói cái gì?"

Milos mím môi đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn Phương Vũ, anh thở ra cúi đầu xuống nói tiếp.

"Tôi đã làm tình cùng người khác."

"Chát..."

Trong màn đêm ảm đạm vang lên âm thanh chua chát phát ra từ làn má Milos, Phương Vũ hít thở từng hơi một cách khó khăn, hắn không kiềm chế được mà tát mạnh lên trên gương mặt mà trước giờ hắn vẫn luôn trân trọng.

Cái tát mạnh này đau đến mức khiến Mios nghiêng mặt sang một bên, trong khoang miệng còn thoang thoảng mùi hương của máu tanh lan toả bên trong. Bên má Milos sưng lên nóng rát nhưng dù đau cỡ nào cũng không đau bằng vết thương trong lòng.

Anh kìm chế cảm xúc của mình, rũ mắt không giải thích gì nhiều nữa. Trong màn đêm yên tĩnh Milos có thể nghe tiếng thở nặng nề gấp rút mà Phương Vũ tạo ra. Bỗng dưng hắn kéo mạnh tay anh lôi vào trong phòng tắm.

Cơn lửa giận trong người thật sự đã lên đến đỉnh điểm, trong đầu Phương Vũ chẳng có gì ngoài cảm giác của việc bị Milos ghim thẳng thanh kiếm vô hình vào trong tim.

Đau đến mức thở không nổi.

Phương Vũ cau chặt mày lại mạnh bạo lột đi quần áo trên người Milos, Milos giật mình sợ hãi lùi lãi giãy dụa liền bị Phương Vũ bóp mạnh cổ ấn mạnh xuống tồn tắm đã xả đầy nước từ trước.

Đột ngột bị nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt làm cơ thể Milos ướt sũng, nước tràn vào khoang miệng và mũi làm anh không tài nào thở được chỉ biết vươn tay vơ loạn xạ lên không trung, đôi khi sẽ vô tình bắt lấy gương mặt Phương Vũ.

Phương Vũ xé toạt áo sơ mi dính dấp trên cơ thể Milos để lộ da thịt săn chắc trắng mịn, dấu hôn bầm tím mà Cố Minh để lại trước kia tuy đã mờ nhưng vẫn vô cùng nổi bật, dễ dàng hu hút ánh nhìn của Phương Vũ.

Milos giãy dụa mở to mắt muốn thở nhưng Phương Vũ lại mạnh mẽ ấn mạnh cơ thể anh xuống bồn tắm, một tay giữ cố định vai anh, một tay miết nhẹ môi anh sau đó luồn ngón tay vào trong khoang miệng ẩm ướt.

Hắn nhếch môi bật cười thành tiếng như một kẻ điên dại, Phương Vũ trừng mắt ngắm nhìn dáng vẻ bất lực giãy dụa kia của Milos, đôi mắt anh đỏ lên muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không tài nào thoát được, chỉ có thể giãy dụa kịch liệt khiến cơ thể càng trở nên mất sức.

"Milos, tại sao anh phải như vậy? Hửm?" Phương Vũ cúi đầu cắn mạnh lên cổ anh khiến cả người anh tê rần một cách đau đớn, cả vùng da cổ bị cắn đến in sâu vết răng, rươm rướm máu tươi trên vết cắn ấy.

"Ức..."

Milos giương đôi mắt u buồn nhìn Phương Vũ, bản thân Phương Vũ dễ dàng nhận ra sự uất ức tận sâu trong đáy lòng Milos, hắn nghiến răng bóp mạnh cằm Milos nâng lên khiến anh đau đớn ngửa mặt lên, hai bàn tay bấu víu vào thành bồn tắm một cách vô lực.

Tay Phương Vũ từ mạnh mẽ bóp cằm Milos chuyển sang run rẩy, mái tóc vàng của hắn vì nước mà rũ xuống gương mặt tuấn mỹ, từng giọt nước tí tách rơi trên làn da nóng hổi của Milos, hắn thở hắt buông tay ra, trầm giọng nói.

"Gột rửa mấy thứ dơ bẩn trên người anh đi, tôi còn nghe mùi hương lạ nào trên người anh thì đừng trách tôi."

Nói xong Phương Vũ đứng dậy xoay người bỏ ra ngoài, bóng lưng ấy vừa khuất thì hắn đã đóng sầm cửa lại một cách tức giận.

Để lại cơ thể Milos nằm vô lực trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh buốt, toàn thân Milos run lên từng đợt, anh mở đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà sau đó chống bàn tay yếu ớt ngồi thẳng dậy.

"Là anh đã liên lụy đến em..." Milos nghẹn ngào nói nhỏ, đôi mắt đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn dài trên làn má nhiễm hơi lạnh.

------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Chúng Ta - Dã Khu Ca Thần.

【 Góc Bên Lề 】

Gần đây mới đổi công ty với dọn dẹp nơi ở mới nên khá bận. Hy vọng sắp tới có thời gian để được viết truyện, gặp lại mọi người 😢.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com