Chương 40: Giao Uớc
Sau khi lời giao ước chết tiệt đó vừa thực hiện, chẳng biết Andrea đã làm bao nhiêu cách để cho John bảo vệ Cố Minh một cách an toàn.
John thở ra vò nhẹ tóc mình, rất nhanh thôi Cố Minh sẽ phẫu thuật xong, từng giây từng phút trôi qua làm cho John căng thẳng đến mức không tài nào thở được.
Có điều sau khi nghe điện thoại của Milos xong thì bản thân cậu cũng có chút yên tâm, tạm thời thở phào nhẹ nhõm vậy.
Tình trạng Cố Minh tuy có chuyển biến xấu nhưng thật may là đã ổn, giờ chỉ cần phòng phẫu thuật tắt đèn, cánh cửa ấy mở ra thì John sẽ bước vào một mối quan hệ đáng chết.
Vừa kinh tởm lại vừa éo le, chẳng biết nên khóc hay cười lúc này nữa.
John ngẩng đầu lên tựa vào thành ghế chờ trước phòng phẫu thuật, tay đưa vào trong túi lấy ra bao thuốc lá rồi lấy một điếu đưa lên miệng hút, cậu hạ mắt bật lửa lên đốt đầu điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu.
Cơ thể dần cảm nhận làn khói thuốc cay nóng ngập tràn cả lồng ngực, John ngửa đầu thở ra dòng khói trắng mờ ảo, đôi mắt xanh lơ đễnh rồi nhắm lại đầy mệt mỏi.
Cả dãy hành lang bệnh viện yên tĩnh đến chán ghét, chỉ có hơi thở dài cùng từng đợt rít thuốc của John. Bất giác đôi môi lại nhếch lên nụ cười cay đắng, John đưa tay lên vò nhẹ tóc, u buồn suy nghĩ.
Giúp đỡ người yêu của người mình yêu, còn chấp nhận để bản thân bị kẻ khác làm nhục. Trên đời này có loại chuyện buồn cười như vậy ư?
Mái tóc vàng vuốt cao giờ đây rũ xuống càng tạo nên nét nam tính mạnh mẽ mà John vốn có, bờ vai rộng lớn giờ đây như hàm chứa rất nhiều sự mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài.
Thời gian chậm rãi trôi qua một cách khiến người ta khó chịu, chẳng biết John đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết trong lòng bàn tay đã có rất nhiều đầu lọc đã hút cạn, chẳng biết nóng rát là gì nữa.
Trong khi John đang nhắm mắt hút thuốc thì có tiếng bước chân bình thản đi tới, tiếng giày da va chạm lên mặt sàn tạo thành tiếng cộp cộp vang vọng nhưng cũng không làm cho John chú ý, chỉ tự tại hút thuốc mặc kệ mọi thứ.
"Hút nhiều như thế sẽ khiến em ung thư phổi đấy."
Một giọng trầm ấm cất lên, trong câu nói dường như còn có sự quan tâm chế giễu. Người nọ còn đưa tay chụp lấy điếu thuốc trên tay John, đưa lên miệng hút một hơi rồi thở nhẹ ra dòng khói trắng.
John nghe giọng nói không mấy xa lạ kia cũng không có gì quá bất ngờ, cậu nâng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình rồi cất giọng lạnh nhạt.
"Không phải tôi đã nói là sau khi thằng nhóc đó phẫu thuật xong sẽ tự động đến tìm anh hay sao? Anh tới đây làm gì?"
Thấy thái độ lạnh nhạt mà John trao cho càng làm Amdrea thích thú, y cúi người thổi nhẹ dòng khói trắng vào mặt cậu rồi cười khẩy nói.
"Đợi không được đến lúc đó nên mới đến đây gặp em trước, chẳng lẽ em không cho phép tôi gặp người tình của mình à?"
John nghe như thế liền nhịn không được mà vung tay đấm mạnh vào mặt Andrea nhưng lại bị y nhanh trí né được, John cau mày gằn giọng cảnh cáo.
"Ngưng xưng hô bằng cách gọi bệnh hoạn đó đi."
Andrea cười cười híp mắt nói.
"Thấy vẻ mặt của em khi tức giận làm tôi hài lòng lắm đấy, giá như em có thể dùng vẻ mặt này đến lúc khi bị tôi đâm vào nhỉ? Không không... Chắc là lần đầu nên sẽ cầu xin tôi ngừng lại chăng."
"Tôi bảo anh câm miệng." John tiến tới xách cổ áo Andrea lên, cậu tức giận mà nói.
"Được rồi, nếu em không muốn nghe tin tức về người em yêu thì thôi vậy, xem như lòng tốt của tôi bị chó gặm đi." Andrea chẳng những không sợ mà còn cảm thấy đắc ý gấp bội, y nghênh mặt giả vờ đau lòng nói, tay còn không nhịn được mà chủ động vịnh lấy vòng eo săn chắc sau lớp áo thun của John.
John nghe thông tin mà Andrea nói cũng không quá manh động, cậu nghiến răng thả mạnh cơ thể Andrea ra làm y có chút chao đảo. Cậu lạnh lẽo trừng mắt nói.
"Tốt nhất là anh nên nói cho rõ ràng thông tin về Milos."
Andrea cười cười chỉnh lại âu phục trên người mình cho ngay ngắn, y tiến đến một bước chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của John, lưu manh áp sát bên tai cậu hạ giọng nói nhỏ.
"Tôi mang tin tốt cho em, ít ra em cũng phải hôn tôi xem như một món quà cảm ơn chứ."
"Anh!" John tức điên lên nhăn mặt lại, gầm giọng đẩy mạnh Andrea ra nhưng vì y ôm siết eo cậu nên suýt nữa khiến cả hai ngã nhào ra sàn đất.
Rất may là Andrea đưa một chân ra sau giữ cố định lại, chỉ có John là liên tục cựa quậy chống cự.
"Nếu em không hôn thì Milos xảy ra chuyện gì, tôi không dám chắc là có thể giúp được em đâu nhé?"
Andrea nói đầy bình thản nhưng lại làm cho John đứng khựng lại, John hít thở sâu nghiến chặt răng, là cậu quên mất bản thân đang trong tình thế như thế nào, đúng là ngu ngốc thật.
"Dù sao chỉ là một nụ hôn, có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà em còn e ngại?"
John không nói tiếng nào liền vươn tay ôm lấy đầu Andrea giữ cố định, chủ động áp sát nghiêng đầu hôn lên đôi môi của đối phương, John nhắm chặt mắt lại, tránh bản thân nhìn nhận cảnh tượng bản thân đang hôn người đàn ông kia.
Hôn xong John tức giận thả người Andrea rồi đẩy ra, cậu đưa tay lên chà xát môi mình, nghiến răng cau chặt mày thở hắt ra.
"Anh và Phương Vũ, bệnh hoạn chẳng khác gì nhau."
Andrea còn chưa định hình được sự việc mà John chủ động hôn một cách suồng sã đáng yêu thế kia, y như bị thôi miên mà nâng mắt nhìn dáng vẻ đang nổi cơn thịnh nộ đáng yêu kia.
Y tiến đến trước mặt John, chưa kịp để cậu phản ứng thì đã đem cậu ôm lấy, một tay giữ chặt vòng eo cậu, một tay giữ cố định đầu cậu sau đó mạnh mẽ cưỡng hôn.
Andrea luồn chân vào chính giữa hai chân John, đem cậu dồn vào vách tường làm cậu dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thể nào thoát được.
"Ưm... Tên khốn... Buông ra... Ưm..."
Andrea nghiêng đầu đem môi mình dán chặt với đôi môi của John , y há miệng ngoạm lấy hai cánh môi ấy thoả sức mút mát dù đối phương đang chống cự quyết liệt cỡ nào.
So với thể chất thì John tất nhiên trông vạm vỡ hơn Andrea rất nhiều, chiều cao bằng nhau nhưng cả hai đều được huấn luyện đặc biệt, trải qua biết bao nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì mà Andrea lại nằm trong đội thuộc hạ thân cận nhất của Phương Vũ ngoại trừ Milos.
Tất nhiên John có thể thoát khỏi tình huống này, chỉ là bị Andrea dồn ép vào tường nên chẳng thể làm được gì ngoài thoả sức đấm vào lưng y.
Bị một người đàn ông cưỡng hôn, nhục nhã đến muốn chết quách đi cho xong.
Sức lực mỗi cú đấm của John tất nhiên làm cho Andrea đau đớn đến nhăn mặt, y dường như bất mãn, không vui mà cắn mạnh khoé môi John đến bật máu, hạ giọng nói đầy dịu dàng nhưng ánh mắt lại đáng sợ đến rùng mình.
"Nếu em không ngoan ngoãn để tôi hôn thì tôi không chắc là Milos sống qua ngày mai đâu."
Câu nói chí mạng ấy làm John như chẳng còn sức lực nữa, cả tay cậu run rẩy siết chặt lại đến mức gân xanh nổi đầy cánh tay, cậu mím môi mặc kệ vết cắn đang rỉ máu ở môi, nghiêng đầu thở nặng nề.
Andrea hạ mắt nhìn ngắm John rồi lại nâng cằm cậu lên, cất giọng nói.
"Ngoan thế này phải tốt hơn không? Há miệng ra."
John cắn răng nhắm chặt mắt lại kìm chế cơn thịnh nộ đang dấy lên trong lòng, cậu hít thở sâu nghe lời Andrea mà hé miệng ra.
Andrea nhếch môi cười hài lòng, cậu vừa hé miệng ra để lộ đầu lưỡi đỏ hồng bên trong thì y đã áp tới nghiêng đầu hôn lấy, đem đầu lưỡi của mình tấn công vào trong khoang miệng ẩm ướt kia.
"Hưm..." John nhăn mặt đưa tay lên đặt ngay ngực Andrea như muốn đẩy ra nhưng bản thân lại không có đủ can đảm, chỉ có thể chấp nhận hiện thực đang xảy ra.
Ngay khi đầu lưỡi xa lạ kia vừa xâm nhập, cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi khoang miệng ấy cùng với mùi thuốc lá của cậu mà y vừa hút, mặt của John có thể nhận ra hơi thở lạnh buốt kia phà nhẹ vào làn da.
Là do anh ta vừa đi từ bên ngoài vào đây sao?...
Andrea khi nhận ra sự ngoan ngoãn của John thì càng lúc càng chủ động hơn, y dùng đầu lưỡi mình tìm kiếm đầu lưỡi nóng hổi của đối phương.
Ngay khi tìm ra thì Andrea vội vã quấn lấy khuấy đảo, sự ấm áp của John như sưởi ấm cả cơ thể làm cho Andrea dễ chịu đến mức chỉ muốn mãi hôn người ở trước mắt này.
John thuận theo đó mà cũng bắt đầu cùng Andrea ma sát đầu lưỡi tạo ra âm thanh tấm tắc ma mị, John nhịn không được ngửa cổ thở ra một hơi đầy gợi dục nhưng vẫn không buông đôi môi Andrea ra.
Kỹ năng hôn của Andrea so với cậu tốt hơn rất nhiều, y canh lúc cậu ngửa cổ liền há miệng nút mạnh lấy đầu lưỡi John làm cả người cậu run lên từng đợt, cả đầu lưỡi cũng trở nên tê dại đi.
Chẳng biết có phải vì lâu quá không làm tình hay không nên cơ thể mới bắt đầu phản ứng chỉ với một nụ hôn thế này, John vò lấy vùng ngực áo của Andrea, nước bọt vì hôn mà chảy ra ngập cả khoang miệng nhưng lại được Andrea dùng lưỡi thu gom lại uống lấy.
Khi Andrea nuốt nước bọt ngọt ngào xuống còn tạo ra tiếng ực gợi dục, yết hầu nhẹ trượt lên trượt xuống khiến cả cơ thể nóng ran.
Uống nước bọt xong y lại tiếp tục mút mát hai cánh môi John đến sưng mọng, vết thương vừa cắn kia cũng không ngừng dùng đầu lưỡi quét qua lại làm cho John vừa dễ chịu vừa tê rát.
John bị hôn đến khuỵu xuống một chân, nhờ Andrea đỡ lấy eo nếu không đã trượt xuống.
John nghiêng đầu không muốn hôn nữa, khàn khàn giọng nói.
"Đủ rồi..."
Quần áo của hai người chỉ vì ôm hôn mà trở nên xộc xệch, Andrea nghe thế liền phì cười thành tiếng, cưng chiều cọ mũi lên má John hít nhẹ rồi hôn lấy má cậu như hôn em bé, tiếp đó lại hôn thêm đôi môi ấy lần nữa.
"Lúc em hôn Milos đâu có gợi tình thế này. Tôi nhịn không được nữa mất."
"Anh!..."
John cau mày muốn né đi nhưng lại bị giữ cố định nên chỉ có thể bị người đàn ông trước mặt hôn như đứa con nít, bỗng dưng Andrea kéo hơi hít thở sâu buông eo cậu ra, chủ động chụp lấy tay cậu kéo xuống đặt ngay đũng quần âu của y.
Andrea cắn môi John mấy cái rồi liếm nhẹ lên, hạ giọng nói đầy gợi cảm.
"Chỉ mới hôn em một chút thôi mà tôi đã cương lên thế này rồi."
Lòng bàn tay chai sạn cảm nhận được có gì đó nóng ấm nhô lên ở đũng quần làm cho John nhất thời điếng người, cậu rút tay ra nhỏ giọng cảnh cáo.
"Tên điên bày, đây là bệnh viện."
"Bệnh viện vậy giờ chúng ta đến khách sạn là được rồi, hay là về nhà tôi?" Andrea lưu manh nói, đôi môi còn cong lên cười cười trông bình thản đến mức làm John muốn đấm cho chết tại chỗ.
John hít thở sâu dùng tay đẩy mạnh Andrea ra, chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi khoanh tay lại mà nói.
"Chẳng phải đã giao ước là khi Cố Minh phẫu thuật xong à? Còn nữa, Milos có chuyện gì? Không nói thì cút về bên cạnh Phương Vũ đi."
Andrea thấy sự lạnh lùng mà John trao cho, không những không cảm thấy đau lòng còn vui vẻ trêu ghẹo.
"Có ở cạnh Phương Vũ thì tôi mới có thể giúp em được chứ?"
"Bớt đùa trước khi tôi đấm vỡ mặt anh."
Andrea tiến đến nắm lấy tay John nâng lên hôn nhẹ, cất giọng nói.
"Khi nãy em có gọi điện thoại với Milos đúng chứ?"
John khó chịu rút tay ra, rất nhanh nói.
"Sao anh biết?"
"Tôi đoán thôi, vì ngoài em ra thì nó còn gọi cho ai được nữa."
"Vậy có chuyện gì?"
"Hôm nay Phương Vũ rất không vui, chẳng những dùng rìu sắt cùn chém chết mấy tội nhân mà còn chặt xác nữa. Đến lúc thoả mãn rồi thì về nhà Milos, chẳng biết có chuyện gì mà khi nãy Phương Vũ gọi cho tôi lắp đặt tất cả camera ở nhà Milos, dù là phòng tắm cũng lắp đặt."
"Tên khốn đó..."
Andrea thấy vẻ mặt tức giận của John liền nhịn không được cảm giác muốn cưng chiều, y tiến đến chủ động ôm lấy eo John, nhỏ giọng nói như vợ chồng an ủi nhau.
"Em không cần lo, vì là camera tôi lắp đặt nên khi Phương Vũ không chú ý. Tôi sẽ tắt camera tầm 4 phút nếu em muốn gặp Milos, còn nếu muốn để thằng nhóc ngạo mạn kia gặp thì chỉ có thể nói chuyện điện thoại thôi."
"Chỉ tầm 4 phút thôi sao?"
"Tất nhiên, Phương Vũ đa nghi đa đoan, camera tắt tất nhiên nghi ngờ nhưng tôi có cách giải thích."
"Có thể 5 phút không?" John hít thở sâu suy nghĩ một lúc, xem ra người đàn ông trước mắt này cũng không đáng ghét gì lắm.
Ít ra vẫn giữ lời hứa.
"Đòi hỏi quá đấy." Andrea cau mày ngẩng đầu lên.
"5 phút." John kiêng định nhìn Andrea.
Thấy John như thế làm Andrea nhịn không được liền giả vờ trêu ghẹo, tay y sờ nhẹ eo cậu sau đó vuốt ve.
"Thế thì khi làm tình, em phải dùng tư thế cưỡi ngựa."
"Được thôi."
"Nhanh vậy à?" Andrea giật mình nhìn John.
"Anh mà không giữ lời hứa, tôi chặt đứt em trai trong đũng quần anh." John bực mình nắm lấy tay Andrea kéo ra, cau mày cảnh cáo.
"Đơn giản mà, em bé à." Andrea cong môi cười vui vẻ, định nhào đến cưỡng hôn John lần nữa nhưng bỗng dưng phòng phẫu thuật sáng đèn báo hiệu.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra làm John giật mình đẩy mạnh Andrea sang một bên, nhanh chân chạy đến thì y tá và bác sĩ đã đẩy một chiếc giường bệnh ra.
John nhanh mắt nhìn người đang nằm hôn mê trên giường bệnh, người nọ được băng bó lại hầu như muốn kín cả cơ thể, đôi mắt bầm tím nhắm nghiền lại, đầu bị cạo trọc chẳng còn sợi tóc nào, chỉ có băng cuốn quanh đầu, miệng còn chụp máy thở oxi hỗ trợ hô hấp.
Cảnh tượng này làm John giật cả mình, vội vã đến đến cạnh bác sĩ phẫu thuật mà hỏi.
"Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn John rồi gật đầu.
"Cậu ấy đã ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng tầm vài tháng là ổn thôi, tầm vài ngày khi thuốc gây mê hết sẽ tỉnh lại."
"Không có vấn đề gì gây hại sau này chứ?"
"Không thành vấn đề, cậu đừng lo lắng."
John lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cúi người cảm ơn bác sĩ, sau đó cậu ngẩng đầu nói với bác sĩ vài câu. Trong suốt quá trình nói chuyện, có mấy lần cậu liếc nhìn bộ dạng bình thản đắc ý của Andrea đang đứng cách đó không xa.
Nói xong John đi đến trước mặt Andrea, vung tay đấm mạnh vào mặt Andrea rồi phẫn nộ mà gầm giọng.
"Tên chết tiệt, sao lại đánh thằng nhóc ấy ra bộ dạng thế này chứ hả?"
Dù bị đánh đến chảy cả máu trong khoang miệng nhưng Andrea vẫn không có gì gọi là tức giận, y đưa tay lên sờ vùng má vừa bị đấm, nhướn mày nhìn John mà nói.
"Nó kêu tôi đánh thế nào thì đánh thế đó thôi, thằng nhóc đó không ngây thơ như em nghĩ đâu."
John cau mày lại, nhìn con người trước mắt càng lúc càng ghét đến mức muốn đấm chết đi cũng không đủ.
"Ấu trĩ."
Andrea liếm nhẹ môi mình tiến đến dang tay đứng trước mặt John, càng nhìn ngắm vẻ mặt nam tính kia tức giận Andrea lại càng cảm thấy cưng chiều, y cong mắt cười, vui vẻ nói.
"Ấu trĩ nhưng sao bằng Cố Minh của em được, nào... Nó phẫu thuật xong rồi, không phải đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa rồi sao?"
"Anh bị con ma tình dục ám à, không để tôi đi thăm cậu ta một chút được hay sao?"
John thở hắt ra đẩy Andrea sang một bên định đi về hướng phòng hồi sức thì đã bị Andrea ôm chặt lấy từ phía sau, y siết lại vòng tay ôm vòng eo John, cằm gác ngay vai cậu mà hạ giọng nói nhỏ nhẹ.
"Không phải tôi đã nói em đừng chọc điên tôi rồi à? Tôi bảo em đi thì em phải đi, đừng có giả điếc như vậy chứ."
Nói xong Andrea còn há miệng cắn lên rái tai John một cái nhưng trừng phạt làm cho John cứng đờ cả người, đôi mày cũng khẽ nhíu lại muốn né đi vì nhạy cảm.
Thấy biểu cảm của John như vậy quả thực Andrea không chờ đợi nổi nữa, y đi trước nắm lấy cổ tay John kéo mạnh, cả hai một lôi một kéo nhau ra khỏi bệnh viện.
-------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Cơn Bão - Nhậm Nhiên.
【 Góc Bên Lề 】
Hổng lẽ lỡ ghét Andrea rồi cái giờ thích lại được hong 🥺.
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com