Chương 44: Rung Động
Andrea đợi một lúc thấy bên trong yên ắng mới lấy thẻ từ ra tra vào ổ khoá, nâng chân nhẹ bước vào bên trong.
Đôi mắt y hương về phía John, nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia toát lên dáng vẻ ôn hoà, trên môi cũng khẽ cong tạo nên nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh tựa như thâm tình mà nhìn Cố Minh đầy dịu dàng.
Giờ đây John đang vận một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đơn giản, mái tóc vàng vuốt gọn nhưng một vài lọn tóc nhỏ rơi xuống trán, tay áo xắn đến khuỷu tay, cúc áo nơi cổ và ngực không cài lại, để lộ xương quai xanh bầm tím dấu hôn vùng một phần cơ ngực gợi cảm.
Trước giờ hầu như không thấy John ăn mặc phong cách thế này, nhất thời y có chút đứng hình.
John đang nhìn Cố Minh tính nói vài câu nhưng lại thấy Andrea, trên môi cậu tắt đi nụ cười, lạnh nhạt khoanh tay nói.
"Anh đến đây có chuyện gì."
Andrea bừng tỉnh, thấy sắc mặt John thay đổi đột ngột như vậy làm y có chút ghen tị, y nâng mắt lướt nhìn Cố Minh rồi lại nhìn cậu, bình thản nói.
"Tới thông báo cho em vài tin vui? Không được sao?"
Cố Minh nâng mắt thấy dáng hình của Andrea liền sửng sốt, trong lòng có chút dao động rồi nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ.
Không phải tên khốn đánh mình hay sao? Sao hắn và John lại gặp nhau? Còn đến tận đây gặp.
Không lẽ hắn ta định thông báo cho Phương Vũ?
Không đúng, nhìn hắn ta cợt nhả như vậy chắc là chỉ đến tìm John, trông họ có vẻ thân thiết.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
John đứng bật đậy, quay sang nói với Cố Minh.
"Nhóc nghỉ ngơi tí đi, đừng sợ."
Nói xong John cất bước đi nhanh đến nắm cổ tay Andrea kéo mạnh ra ngoài, trong vài giây ngắn ngủi, Andrea nhếch môi cười nhìn Cố Minh đầy ẩn ý rồi theo lực kéo của người nọ mà đi nhanh phía sau.
Cố Minh rất nhanh cong môi cười đáp Andrea, khi hai người họ vừa đi, hắn liền nheo mắt lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Trời hôm nay không đẹp chút nào, đúng không Milos."
"Núi xanh xanh đường thênh thang."
"Ta đây hát khúc ca tặng tình lang."
"Tặng tình lang."
"Đôi ta như uyên ương tâm đầu ý hợp."
"Một đời một kiếp không phân ly."
Milos xoay nhẹ đĩa than khiến bài nhạc trên máy phát nhạt cổ xưa phát lại bài hát, đôi mắt anh vô hồn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ như chờ đợi ai đó.
Bỗng dưng đêm qua Phương Vũ về rất sớm, còn mua tặng cho anh máy phát nhạc chạy bằng đĩa than này, vốn dĩ anh đã từng rất thích nó, bây giờ không thích nữa.
Trước kia có lần Phương Vũ nói, hắn rất thích loại âm thanh hoài cổ được phát ra từ máy phát nhạc này. Milos liền đem lòng yêu thích nó.
Có lẽ nguyên nhân này, Phương Vũ cả đời cũng không biết được.
Giọng hát nữ ngọt ngào vang cả căn phòng tĩnh lặng, lời bài hát cộng giai điệu làm Milos dễ chịu đi không ít, thà là có âm nhạc còn hơn là thứ không khí im lặng đáng ghét này.
Khi nãy anh có đọc sơ qua câu chuyện của bài hát này, một câu chuyện làm anh buồn vô cùng, buồn vì chuyện tình của cặp đôi trong bài hát.
Chẳng biết từ bao giờ anh lại thích từng câu từ của lời bài hát này đến vậy.
Thuở xưa có một anh chàng là kép hát yêu một cô gái, họ yêu nhau đến mức tưởng như không vì có thể chia lìa. Biến cố ập đến, thôn trang của nàng ép cô làm hủ tục hiến tế là vợ thánh thần, chàng vì yêu mà bất chấp tính mạng giải cứu nàng, quả thật đã cứu cô được, nhưng lại bị dân làng bắt lại, chàng bị họ chặt đầu vì làm điều bất kính. Nàng không bỏ chạy, nguyện gieo mình xuống vực thẳm chết theo chàng. Linh hồn chàng bị giam suốt trăm năm, dù đã chết vẫn nguyện ở lại bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào.
Trước khi chết chàng còn nói xin lỗi nàng.
Trên đời này quả thật có nhiều câu chuyện khiến người ta đau lòng.
Milos nhẹ cảm thán trong đầu, bản nhạc đã ngưng rồi, anh lại xoay đĩa khiến nó phát lại, chẳng biết anh đã nghe bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là hình như đã thuộc lời bài hát rồi.
Cũng có người đang một nơi nào đó, dở sống dở chết vì anh, anh chẳng biết người đó sống chết thế nào, chỉ có thể dằn lòng chờ đợi.
Sao em lại ngốc như vậy chứ? Cố Minh.
Vô thức đôi môi khô bạc của anh nâng lên tạo thành nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra, mãi mê nhắm nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.
"Em lôi tôi như thế, tính làm gì sao?" Andrea bị kéo đến nơi cầu thang thoát hiểm, y cất giọng trêu ghẹo.
"Tốt nhất anh nên câm miệng đi, đừng làm gì khiến người khác hiểu lầm tôi và anh." John cáu kỉnh nhìn Andrea, buông tay đối phương ra rồi khoanh tay lại.
"Có gì đâu mà hiểu lầm? Hôn cũng đã hôn rồi, làm tình cũng đã làm. Vậy em còn sợ người ta hiểu lầm gì chứ?" Andrea dùng tay che đi nụ cười châm biếm trên mặt mình, thở ra nói đầy bình thản.
"Vô chủ đề chính đi." John tức đến độ muốn vung tay đấm cho y vài phát nhưng rồi lại thôi, cậu nghiến răng gầm giọng.
"À thì, tôi đến thông báo cho em vài tin vui về người em thầm thương trộm nhớ ấy mà." Andrea đảo mắt nhìn John, mỉm cười nói.
John thở ra một hơi, nói.
"Tin vui gì?"
"Cơ mà trước tiên phải có gì đó trao đổi với tin vui này chứ? Tôi hi sinh vì em nhiều như thế mà..." Andrea tiến đến một bước, gần như muốn áp sát John vào vách tường, y nâng bàn tay cậu xoa nắn nhẹ mu bàn tay.
John khó chịu hất tay Andrea ra, kìm nén tức giận mà nói.
Chắc chắn là đòi mấy thứ như làm tình rồi, tên chết tiệt này.
"Nói nhanh đi."
Andrea cong mắt cười trông có vẻ hạnh phúc, y kéo tay John, dùng ngón tay trỏ của cậu chỉ lên má mình, đầu có hơi cúi thấp xuống một chút, hướng mặt mình về phía cậu chờ đợi.
Tên khốn này, tưởng mình là trẻ con mới lớn à?
John cau chặt mày hít thở sâu, tuy có chút bất ngờ vì Andrea không đòi hỏi hành động gì quá đáng, tuy nhiên việc hôn má này sao lại khiến tim cậu đập loạn nhịp như vậy? Đầu óc cũng trở nên ong ong.
Không phải cậu vẫn hay hôn má người khác xem như chào hỏi hay sao? Tại sao đối với anh ta lại có cảm giác lạ kì như vậy? Thật ghét quá.
John nuốt một ngụm nước bọt làm cho yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống, cậu nhắm lại mắt mình, hai tay run run, áp sát mặt đến mặt Andrea rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da mềm mại kia.
"Khụ... Haha..." John vừa hôn xong thì Andrea đã nhịn không được mà bật cười thành tiếng, y nâng mắt thâm tình nhìn John, trêu ghẹo nói.
"Sao em run quá vậy?"
John giật mình đẩy mạnh Andrea tránh ra, cậu xấu hổ chùi chùi môi mình, tỏ ra tức giận nói.
"Nói nhanh chuyện Milos đi, đừng để tôi đập chết anh."
Chết tiệt, mình run gì vậy chứ?
Andrea hài lòng cười khẽ, y vươn tay gài lại cúc áo hờ hững trên ngực John, nhẹ nói.
"Phương Vũ cho phép em đến thăm Milos."
"Thật sao?" John kinh hỉ nói.
Andrea nâng mắt nhìn thái độ vui vẻ của cậu rồi tiếp tục cài nút áo cho cậu.
"Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Đó là em phải khuyên được Milos ăn uống trở lại bình thường, nói chung là làm nó không còn tự hành hạ bản thân bằng cách chiến tranh lạnh và nhịn đói."
"Nhịn đói? Phương Vũ bỏ đói anh ấy?" John nghe đến đây liền lo lắng, cau mày hỏi.
"Không phải, là nó tự tuyệt thực thôi. Không nói không rằng, như cái tượng nhìn ra cửa kính bên ngoài. Phương Vũ dùng mọi cách cũng không làm nó mở miệng nói một câu nào, sợ là sẽ chết đói sớm thôi."
John có chút lặng người, cậu mím môi rồi thở ra một hơi, rất nhanh cậu đã hiểu ra vấn đề, nhẹ nói.
"Tôi hiểu rồi."
Cài xong nút áo cho John, Andrea vuốt nhẹ gò má cậu.
"Có một điều, Phương Vũ lắp đặt camera ở khắp mọi nơi, trong phòng tắm cũng có. Còn có cảm biến báo động người bước vào, em nói gì với Milos, Phương Vũ đều nghe rõ."
Nghe Andrea nói như thế John liền cảm thấy đau lòng, so với mấy con thú ở thảo cầm viên thì Milos còn trong tình trạng tệ hơn chúng. John nâng mắt nhìn Andrea, lo lắng nói.
"Thế làm sao mà tôi nói cho Milos biết được chuyện Cố Minh chứ?"
Andrea nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nói.
"Ngày mai Phương Vũ có đi gặp một vài ông chủ hộp đêm, có lẽ đến khuya mới về. Tôi sẽ cho người tạm dừng camera trong phòng tắm 2 phút. Có điều Milos không được nói gì hết, vì còn bộ đàm ghi âm."
John chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình sẽ cùng người đàn ông trước mắt này lên cùng một chiếc thuyền, hắn ta không sợ chết sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không có thiện cảm lắm, có thể nói là ghét cay ghét đắng. Sao giờ nhìn thấy nụ cười lẫn cách hành xử dịu dàng này, trong lòng lại có cảm giác vô cùng kì lạ.
Không có từ ngữ nào diễn tả được.
Rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì chứ?
Hai má John thoáng ửng hồng, nhanh chóng trấn an bản thân rồi nghiêm túc mà nói.
"Lỡ đâu Phương Vũ phát hiện thì sao?"
Andrea vươn tay lên, nắm lấy bàn tay chai sạn gân guốc của John, như nâng niu mà cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, nhẹ nhàng nói.
"Em nghĩ tôi để Phương Vũ làm gì em hay sao?"
Bỗng dưng John giật mình, tim vô thức nhói lên đập mạnh một cái, đầu óc còn có chút choáng váng. Cậu vội thu tay mình lại, cất giọng nói.
Mình ghét cảm giác này.
"Dù sao tôi chết anh cũng chết còn gì? Cùng lắm bị phanh thây rồi được thả xuống biển chung thôi. Làm mafia còn sợ gì cái chết chứ?"
Andrea đứng thẳng người, tươi cười đến mức híp mắt lại.
"Được chết cùng em đã là vinh dự rồi."
"Bớt nói mấy thứ ghê tởm đó đi, tôi đi đây." John gằn giọng cảnh cáo, vừa xoay người bước đi hai bước thì Andrea đã chụp cổ tay cậu.
Y kéo mạnh cậu lại, đem cơ thể cao lớn của cậu áp sát lên vách tường, một tay ôm lấy vòng eo săn chắc, một tay chống bên tai cậu, ngọt ngào nói.
"Nói đến chuyện người khác xong rồi, giờ đến chúng ta chứ?"
John khẽ nhíu mày lại, cảm giác bị áp sát này quả thực làm cậu vô cùng khó thở, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của bản thân.
"Tôi và anh thì có gì để nói chứ?"
Hương thơm nam tính của Andrea thoảng nhẹ nhàng, hơi thở nóng hổi ấy phà nhẹ lên bên má cậu, còn có cả ánh mắt màu lục đang ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất.
Andrea cúi đầu hôn nhẹ lên bên thái dương của John rồi hít thở mùi hương trên người John, hạ giọng nói trầm ấm.
"Sao em đi mà không nói với tôi? Tôi đã rất lo, còn không nghe điện thoại, đến nhà thì khoá cửa. Suýt chút nữa tôi đã lục tung cái nước Ý này lên để tìm em rồi."
John nghiêng đầu né đi cái cảm giác gần sát khó chịu này, cậu dùng tay đẩy mạnh Andrea ra rồi cau chặt mày nói.
"Tôi đi hay không có liên quan gì tới anh, làm tình cũng đã làm rồi. Anh còn muốn gì đây?"
Bỗng nhiên Andrea trở nên nghiêm túc, y nắm lấy hai bàn tay cậu để giữ ấm, còn cúi đầu hôn lên nó rồi hít thở một hơi, dường như tay y còn có chút run rẩy.
"Tôi đã rất lo cho em, sợ là có điều gì xảy ra khiến em không còn trước mắt tôi nữa."
Bộ dạng này làm John có chút gì đó rung động trong lòng, giọng nói trầm thấp ấy chất chứa sự dịu dàng lẫn sợ hãi. John mím môi rồi thu tay về, cơ mặt giản đi không ít, khẽ nói.
"Nói xong chưa? Tôi có việc rồi."
Andrea lấy trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ, y lấy chiếc đồng hồ đã chuẩn bị cho John ra rồi chủ động nắm lấy tay cậu, vừa đeo vào cổ tay cậu vừa nói.
"Tôi muốn tặng cái này cho em."
John muốn giật tay lại nhưng người kia giữ quá chặt, cậu cau chặt mày cảm thấy khó hiểu, đành để cho người nọ đeo rồi cất giọng nói.
"Chúng ta chỉ là thực hiện giao ước, tặng quà làm gì?"
"Vì tôi muốn em đeo nó thôi." Đeo xong Andrea cúi đầu hôn lên tay cậu, một lần nữa mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu.
John nghiêng đầu né đi, nhất thời cảm thấy nóng ran cả người, tim lại lần nữa không nghe lời mà đập loạn trong lồng ngực. Cậu không nói gì thì Andrea lại nói tiếp.
"Nói em đừng mặc áo thun vì nó bó cơ thể em, em lại mặc sơ mi. Đúng là rất kín đáo, nhưng đừng để cúc áo hờ hững như vậy chứ, tôi nhìn còn chịu không nổi thì huống chi mấy loài sâu bọ khác."
"Anh đang tự nhận mình là sâu bọ à?" John gạt tay Andrea ra.
"Không, em là hoa còn tôi là chậu hoa."
"Hoa có thể mọc dưới mặt đất đấy. Tên nói nhiều, tôi đi đây."
John xoay người bắt đầu bước chân rời khỏi, vừa định bước xuống cầu thang thì cậu suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên quay lại nhếch môi cười với Andrea, đưa cổ tay đeo đồng hồ lên.
"Tôi sẽ đeo nó coi như đền bù việc anh làm tình với tôi vậy, cảm ơn nhé, vì tất cả."
Sau khi bóng lưng người ấy rời đi không lâu, Andrea ngây cả người, nâng tay chạm lên lồng ngực mình, tim đập mất kiểm soát, thở không được nữa rồi.
Nụ cười rạng rỡ ấy, tựa như ánh nắng mùa hè vậy, rực rỡ đến độ làm cả người đang lạnh lẽo như Andrea cũng phải ấm áp theo.
Cả đời này của Andrea, đều là một mớ hỗn độn kinh tởm. Có lẽ chỉ ổn hơn lúc làm mafia hầu cận Phương Vũ, tuy là không lo ăn lo mặc như trước kia, nhưng cái gọi là cảm xúc từ lâu đã không còn trong con người Andrea.
Andrea rất ghen tị với Milos, Milos có cảm xúc, thà là trầm cảm phát điên còn hơn là người vô cảm như y.
Nhưng tại sao từ khi gặp John, Andrea lại trở nên thế này? Đây gọi là yêu à? Không biết.
Tôi chỉ biết, em là ánh dương sưởi ấm trái tim đã khô cằn của tôi.
Phải làm sao để có được em đây? Không, phải nói đúng hơn là phải làm sao để có được tình yêu của em...
---------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát Milos nghe: Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa - Miêu Tương [OST GAME ÁO CƯỚI GIẤY]
【 Góc Bên Lề 】
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com