Chương 45: Hẹn Gặp Lại Vào Ngày Giáng Sinh
Milos nhíu chặt mày lại, thở một cách nặng nề, đầu căng đến mức đau nhức, nhịp tim đập loạn, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại.
Lại đến rồi...
Con chó đen ấy đang dần dần chiếm hữu tâm trí anh, nó đang ra sức cắn xé, gào rú bên trong tai.
Milos thừa biết cả căn phòng này đều là camera ghi hình, anh trùm kín chăn lại, tự mình cắn mạnh lên môi kiềm nén cơn phát bệnh của mình.
Mình muốn chết...
Hai tay lại bắt đầu cào cấu mạnh bạo lên da thịt, đến mức nó rớm máu nhưng ít ra nó vẫn làm anh dễ chịu hơn chút ít.
Milos tự đánh lên đầu mình, vò tai giật mạnh tóc, nước mắt không ngừng tuôn ra lăn dài trên gương mặt gầy gò, anh khóc đến nghẹn lại, vừa khó thở vừa đau đớn.
Phải đến lúc nào mọi thứ mới dừng lại đây?
Cổ chân dù đã được Phương Vũ tháo xích đêm qua nhưng anh vẫn không thể nào di chuyển được, cả cơ thể giờ đây co lại như bào thai trong bụng mẹ, hơi thở gấp gáp cùng không khí ngột ngạt do trùm mền khiến đầu óc anh choáng váng.
Máu rớm dính lên ga giường trắng tinh, tim như vỡ ra, con chó đen ấy cứ gặm lấy trái tim anh, bóng tối linh hồn bao phủ, mọi nổi đau tận sâu trong tim lại trỗi dậy.
Như một máy ép đè nén anh, cơ thể anh hầu như đã nát tan.
Bố mẹ... Sao lúc đó hai người không dắt con đi luôn đi?... Để con sống làm gì chứ?
Giờ muốn chết cũng không được....
Phương Vũ không để lại bất cứ vật dụng gì gây hại trong phòng cả, lần trước phát bệnh bị hắn phát hiện, hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn từng vết cắt trên tay anh, vết bầm tím trên đầu rồi cho bác sĩ đến khám.
Thuốc trầm cảm, hắn không cho anh dùng nó.
Hôm trước hắn nói với anh là hắn đã bỏ hết số thuốc đó đi rồi, nó chẳng có tác dụng gì cả.
Sao lại không có tác dụng chứ? Ít ra vẫn giúp anh dễ chịu hơn bây giờ.
Milos không sợ Phương Vũ, cái anh sợ chính là bản chất điên loạn cái gì cũng dám làm của hắn ta. Anh lo cho Cố Minh đang ở bệnh viện, không biết cậu ấy sống chết thế nào, nếu Phương Vũ tức giận, nhất định sẽ tìm ra Cố Minh. Dù Cố Minh có chết rồi cũng phải thấy xác, đem xác chặt ra từng khúc mới cảm thấy hả dạ.
Đầu óc Milos xoay chuyển một vòng, mọi thứ đảo lộn làm anh vô cùng chóng mặt, mấy ngày qua không ăn gì khiến cơ thể anh không khỏi bị suy nhược, dù Phương Vũ có ép ăn, anh cũng sẽ tự động nôn ra hết toàn bộ.
Milos khó thở lấy hơi lên, anh nhắm chặt mắt, không biết ngất lịm đi từ lúc nào.
"Hah..."
Milos từ trong cơn mê man tỉnh dậy, đôi mắt yếu ớt lim dim định thần lại, tay anh giờ đây đang ghim kim tiêm truyền dịch nước biển, trên trán đặt một chiếc khăn ấm hạ sốt.
"Anh dậy rồi!"
Giọng nói nghe có vẻ mừng rỡ kia rất quen thuộc, Milos cố gắng thu lại hình ảnh đang bị nhoè trong mắt, là một gương mặt tuấn mỹ, cơ thể cao lớn vạm vỡ, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, có nụ cười tựa như ánh nắng ban mai vậy.
"John...?" Milos mấp máy môi yếu ớt nói.
"Ừm, em đây." John nắm lấy tay Milos, gật đầu nói khẳng định.
Thần trí Milos quay về trở lại, anh mở to mắt ngạc nhiên, vô thức ngồi bật dậy, vươn tay nắm chặt bên vai John, đôi mắt chất chứa mệt mỏi giờ đây sáng rỡ, anh không biết nói gì.
Mãi một lúc sau, anh mới cất giọng hỏi.
"Sao... Sao em lại đến được đây?"
"Thiếu gia cho phép em đến thăm anh."
"Vậy... Em có sao không?"
"Em không sao, vẫn rất khoẻ. Lúc sáng em đến gặp liền phát hiện anh ngất xỉu trên giường, cũng may là em phát hiện kịp thời nếu không anh đã xảy ra chuyện rồi." John ngồi bên mép giường, lo lắng nhìn thẳng vào anh.
Milos ngây người một lúc, chẳng biết bản thân giờ đang trông như thế nào, anh rũ mắt, lầm bầm trong môi nói nhỏ.
"Đến làm gì chứ, mình muốn chết mà."
"Anh nói gì thế?" John đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, trong lòng làm sao không thể dấy lên nỗi đau xót cơ chứ?
Cả người gầy đi rất nhiều, má cũng hóp lại, dưới mi mắt thâm quần sưng đỏ, trong mắt lại đều là tơ máu, đôi môi bị cắn đến bầm tím rơm rớm máu đã khô, mái tóc rũ rượi, tại vì anh mặc áo ngủ tay dài nên không thể nào thấy mấy vết cào cấu lẫn vết cắt được, khi nãy có bác sĩ có kiểm tra qua cậu mới có thể thấy được, cổ chân cũng hằn lên dấu còng chân, nơi đó bị rách da ra khá nghiêm trọng.
Đúng là như Andrea nói... Anh ta không lừa mình.
Sao Phương Vũ có thể tàn nhẫn như vậy chứ...
"Em tới đây làm gì?"
Dù sao cũng đều bị Phương Vũ theo dõi hết, có muốn nói chuyện riêng với John cũng không thể.
"Em tới đây, là để..."
"Anh biết rồi, anh không muốn ăn thôi. Vẫn ổn."
John thấy điệu bộ cự tuyệt của Milos cũng đủ biết giờ đây tinh thần của anh đang không ổn định, có lẽ Phương Vũ tra tấn tinh thần anh quá độ, huống chi hắn còn dùng biện pháp cưỡng chế, ép buộc Milos nghe lời.
John chủ động nắm lấy bàn tay Milos, mấy đầu ngón tay bị rách da, rớm máu lộ lớp da đỏ, lòng bàn tay cũng chằn chịt vết hằn.
Milos không nói gì, nâng mắt nhìn John, như thể muốn nói gì đó, bàn tay lạnh lẽo cảm nhận cái nắm tay này, anh cảm thấy rất an tâm, hơi thở cũng ổn định hơn chút ít.
Ánh mắt xanh của John đảo nhẹ sang hướng nhà vệ sinh như ra hiệu gì đó, đôi môi cậu mấp máy phát âm không thành tiếng.
Milos tự mình hiểu ra theo khẩu hình miệng, dù rất khó thấy, nếu quan sát qua camera cũng sẽ không thấy gì. Là John đang nói đến tên của Cố Minh.
Anh mừng rỡ nhưng không biểu hiện trên gương mặt, liền cất giọng nói.
"Anh muốn đi vệ sinh, em đỡ anh đến nhà vệ sinh được không?"
"Để em giúp anh."
John vội vàng đứng dậy vươn tay đỡ cơ thể của Milos xuống giường, bàn chân yếu ớt vừa chạm xuống đất đứng dậy liền khuỵu xuống, rất may là John đỡ kịp, nếu không anh đã ngã ra trước mất rồi.
Bấy giờ Milos đã đứng dậy hoàn toàn, John mới nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng như thế nào. Cơ thể vốn cân đối hoàn hảo của Milos không còn nữa, thay thế vào đó là nét gầy gò xanh xao, trước kia dáng Milos vừa săn chắc vừa có đầy đủ cơ bắp, tuy là giờ vẫn còn đó những nó teo đi rất nhiều.
John đẩy cây móc dung dịch truyền nước biển theo, một tay đỡ Milos đến nhà vệ sinh.
Milos cắn răng kìm nén cơn đau đầu choáng váng muốn ngất xỉu một lần nữa, cảm giác như sắp buồn nôn nhưng chẳng có gì để nôn, chỉ có mệt mỏi khó chịu.
John giúp Milos mở cửa rồi dắt anh vào, sau đó nhanh tay dúi vào lòng bài tay Milos cái tai nghe nhỏ, cậu nhìn anh rồi biết điều mà đi ra ngoài, đứng ngay cửa mà chờ đợi. John ngước nhìn camera đang hướng về phía mình, một căn phòng ngủ thôi mà có tận bốn cái camera, khác gì trại giam không chứ?
John nhanh tay lấy điện thoại ra, quả nhiên là Andrea đã giúp cậu tắt camera ở nhà vệ sinh, là Andrea vừa gửi tin nhắn báo hiệu.
Cuộc gọi thoại với Cố Minh từ nãy giờ vẫn diễn ra, là John tinh ý bố trí ngay sẵn từ đầu, kết nối điện thoại với Cố Minh ngay từ lúc đi đến đây, tai nghe thì liên kết với điện thoại cậu. Như thế Milos có thể dễ dàng nghe giọng Cố Minh.
Tim John đập mạnh vô cùng hồi hộp, ra hiệu mà ho nhẹ ba cái cho Cố Minh.
Milos kéo một hơi thở sâu, lòng bàn tay siết chặt tai nghe mà John đưa, như thể nó là sợi dây duy nhất cứu mạng của anh, kéo anh ra khỏi vực thẳm chết người này.
Milos vừa bước vào trong đã khoá chặt cửa, anh thừa biết Phương Vũ có gắn camera và bộ ghi âm ở đây, nhưng thấy John như vậy có lẽ là đã lo liệu xong xuôi hết rồi.
Milos vì quá yếu nên đành dựa vào vách tường làm điểm tựa, nếu không sẽ ngất xỉu mất. Anh run run tay đem tai nghe nhỏ nhét vào trong tai, định cất giọng nói thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên.
"Anh đừng nói gì cả... Trong phòng tắm vẫn còn bộ ghi âm chưa tắt."
Tim Milos lệch đi một nhịp, chất giọng lẫn cách nói chuyện ấy vẫn vô cùng quen thuộc, như thể đang sát gần bên tai, anh không thở được, muốn đáp lại nhưng không thể, chỉ kéo từng hơi thở nghẹn.
Anh muốn hỏi Cố Minh rất nhiều, nhưng lại không thể nói, nước mắt lại rơi lã chã một cách vô thức.
"Chúng ta chỉ có 2 phút ngắn ngủi thôi, em sẽ nói nhanh nhất có thể."
Milos há miệng hít thở, không những thế còn phát ra tiếng sụt sùi nức nở.
"Em vẫn khoẻ, không sao cả. Anh đừng lo."
"Em sẽ cố gắng đưa anh ra nhanh nhất có thể, chỉ là anh cố chịu đựng một chút. Em nghe John nói anh tuyệt thực không ăn uống gì cả, còn tự hại bản thân nữa."
Cố Minh như kìm nén gì đó, ngưng một lúc rồi nói tiếp
"Em biết là anh làm tất cả là vì em, nhưng anh đừng hành hạ bản thân mình như thế. Em rất đau lòng."
Milos lặng lẽ nâng tay lau lau nước mắt đang không ngừng rơi, anh hận Phương Vũ lắm, bộ đàm ghi âm không cho phép anh nói, anh gật gật đầu.
Giá như Cố Minh có thể nhìn thấy.
"Anh ăn uống trở lại nhé? Nếu không em sẽ lo cho anh đến phát bệnh mất, nếu anh không khoẻ, sao có thể gặp em được? Em rất mong được gặp anh."
"Em... Rất nhớ anh."
Anh cũng rất nhớ em, Cố Minh à... Mỗi ngày đều nhìn ra ngoài khoảng sân bên ngoài, anh rất nhớ dáng vẻ thiếu niên của Cố Minh, nhất là lúc hắn leo tường vào thăm anh, làm anh suýt chút nữa đã chỉa súng bắn hắn rồi.
"Milos à, anh nhớ đến lời tỏ tình của em lúc ở cầu Rialto chứ?"
Làm sao mình có thể không nhớ chứ? Từng giây từng phút đều ghi nhớ rất rõ, kể cả nụ hôn ấm áp tưởng chừng như mới vừa trải qua đó.
"Em nghe John nói Phương Vũ sẽ đến Trung Quốc vào ngày Giáng Sinh, hắn lên kế hoạch sẽ đưa anh theo."
Trung Quốc ư? À đúng rồi... Phương Vũ đến đó vì Sở Luân...
"Lúc đó chúng ta gặp nhau có được không? Em sẽ dùng mọi cách để có thể gặp được anh."
"Em vẫn luôn đợi câu trả lời đó, anh đã suy nghĩ xong chưa?"
"Dù thế nào, em vẫn sẽ đợi anh ở phố đi bộ khung trâm tâm thương mại X."
"Thời gian hết rồi, em sẽ đợi anh ở đó, dù có đông người thế nào, em vẫn sẽ tìm ra anh, nhất định tìm ra anh."
"Milos, em yêu anh."
"Bíp."
Điện thoại đã ngắt rồi mà tiếng nói quen thuộc của Cố Minh vẫn còn vang trong đầu của Milos, anh hạnh phúc vô cùng, xúc động đến mức muốn chạy thật nhanh đến ôm em ấy.
Milos nhanh tay tháo tai nghe, đem đến bồn cầu bỏ xuống rồi nhấn nút.
Đôi mắt anh như chất chứa suy nghĩ, đôi môi bầm tím khẽ nở nụ cười nhẹ.
Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc về đây.
Cùng lúc đó John vội gõ gõ cửa, cất giọng quan tâm hỏi.
"Anh, anh không sao chứ?"
Milos siết chặt lại nắm đấm trong tay mình, nói vọng ra.
"Anh ra ngay."
Phương Vũ vô cảm tựa vào thành ghế, tay chống lên trán, nâng mắt nhìn mấy ông chủ hộp đêm đang khoa môi múa mép, dùng mọi cách giúp hắn hạ hoả vì bị cảnh sát phát hiện ma túy.
Hắn giờ đây còn quan tâm đến mấy lão già đáng chết này sao, tiếng nói cứ ong ong lên nhức đầu muốn chết, nếu cha hắn không dặn là không nên giết mấy người này thì đã nâng súng bắn lủng sọ hết rồi.
Vừa lơ là một chút Milos đã ngất xỉu, nếu Phương Vũ không cho John đến thì xem hắn có gì đây? Cái xác lạnh lẽo của Milos à?
Xem ra bốn cái camera vẫn không đủ.
Chết tiệt, sao anh lại ngoan cố như vậy chứ?
Dù mỗi đêm Phương Vũ đều ôm Milos ngủ, nhưng anh lại cứ quay lưng về phía hắn, đêm tối muộn, đèn phòng tắt cộng với đồ ngủ tay dài, Phương Vũ cũng không biết được là Milos hành hạ bản thân đến mức này.
Phương Vũ bắt chéo chân, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn một lượt mấy lão già hộp đêm, cất giọng nói.
"Đám công tử bột đó xử lý thế nào rồi? Chuyện để cảnh sát phát hiện rất nghiêm trọng đấy, nếu ông chủ Trịnh Chấn mà biết e là khong hay cho lắm."
"Thì cứ ném tiền cho bọn chúng, cảnh cáo cha mẹ chúng là được rồi." Lão già tóc bạc nói.
Phương Vũ cười lạnh, xoay xoay nhẫn.
"Tôi nghĩ ai làm lỗi thì người đó nên nhận sự trừng phạt mới đúng chứ? Huống hồ giờ đây Hắc Long Hội đang vô cùng gắt gao, ông chủ Trịnh Chấn cũng không thích mấy vết nhơ ở mấy cái hộp đêm rẻ tiền. Gây danh tính xấu lắm." Phương Vũ hạ giọng nhấn mạnh.
"Này cậu Phương, cậu nói như thế là ý gì? Chúng tôi làm ăn với Hắc Long hội mấy chục năm nay, đến cả cha cậu còn nể tôi vài phần. Cậu đúng là không xem trọng trưởng bối đấy." Một trong ba người đối diện Phương Vũ bất bình mà nói, còn vỗ bàn đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt Phương Vũ.
Vốn dĩ tâm trạng Phương Vũ mấy ngày nay không được tốt cho lắm, hắn cau này nâng ly rượu uống một ngụm rồi cầm lấy chai rượu whisky đứng dậy.
"Cha tôi đúng là nể các ông vài phần thật."
Phương Vũ cất bước chân tiến đến chỗ của ba người chủ hộp đêm, một người trong số họ níu tay người vừa mắng kia, ý bảo nên kiềm chế một chút vì biết rõ tính khí Phương Vũ đang như thế nào.
Nụ cười trên môi Phương Vũ vô cùng đáng sợ, làm người vừa nói kia có chút dè chừng.
Không khí trong phòng VIP hộp đêm quả thật làm người ta phiêu thật, ánh đèn lập loè, mùi rượu và thuốc phiện thoang thoảng, âm nhạc xập xình.
"Nhưng mà..."
Phương Vũ tiến đến một bước, cong mắt cười.
"Tôi không có hứng thú kiêng nể các ông." Phương Vũ nghiến răng, đem chai rượu whisky đập mạnh lên đầu của lão già vừa thất lễ với hắn kia.
Chai rượu này là loại đắt tiền, vỏ chai rất dày, lực đạo Phương Vũ mạnh đến mức khiến chai rượu vỡ ra tan tành, thủy tinh và rượu văng khắp nơi.
"Aaaaa!!!" Lão già hét thất thanh.
Lực đánh quá mạnh khiến ông ta mất thăng bằng, đau đớn bất tỉnh ngã ra ghế sofa, da đầu bị tét, máu đổ ra đầm đìa.
Hai người còn lại ngồi bên cạnh bạn mình cũng vô cùng sợ hãi, họ giật mình co người lại, vội quỳ xuống chấp tay, cất giọng cầu xin.
"Cậu Phương, chúng tôi sai rồi... Xin hãy tha cho chúng tôi..."
Đáy mắt Phương Vũ trở nên cuồng sát, bàn tay hắn bị thủy tinh cứa trúng đang không ngừng chảy máu, máu từ tay rơi lộp bộp xuống mặt sàn.
"Thiếu gia, tay cậu bị thương rồi." Andrea thấy Phương Vũ nổi cơn thịnh nộ, một phần cũng biết nguyên nhân là gì. Xem như mấy lão già này xui xẻo vậy. Andrea vươn tay nắm lấy tay Phương Vũ, vội chặn máu lại.
Vết cắt sâu mà không thấy đau à...
Phương Vũ rít từng hơi thở ra tiếng phì phò, hắn hất tay Andrea ra, lấy súng khởi động, định bắn chết đám chết tiệt làm hắn ngứa mắt này thì trong đầu hắn bỗng vang lên.
"Tôi không muốn giết người nữa, Milos à..."
Là lời hứa mà đêm đó hắn nói với Milos.
Phương Vũ run run tay, chỉ cần bóp cò thôi cũng giết chết mấy người này rồi, hắn thở hắt ra ném súng cho Andrea, nghiến răng đá mạnh vào đầu một tên trong đó.
"Lo mà xử lý đám cảnh sát đó đi, nếu không thì mấy người chết thay cho bọn chúng đấy."
Phương Vũ gằn giọng, mặc kệ tay đang chảy máu, xoay lưng cất bước đi ra ngoài.
Mình bị làm sao vậy chứ? Chết tiệt...
Vừa đi được vài bước ở dãy hành lang, mấy người thuộc hạ phía sau cũng lo lắng mà đi theo hắn, không ai dám hỏi gì, chỉ biết tâm trạng Phương Vũ đang rất tệ, ai lại ngu mà rước hoạ vào thân chứ.
Vừa bước ra đại sảnh hộp đêm, dưới ánh đèn và tiếng nhạc xập xình, đông người như vậy nhưng Phương Vũ dường như nhận ra ai đó.
Bóng dáng cao lớn, âu phục lịch lãm, mái tóc đen vuốt cao, gương mặt trưởng thành ôn nhu, trên môi đang nở nụ cười dịu dàng, người đó đang nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, cũng vô cùng xinh đẹp.
Phương Vũ có chút khựng lại, gương mặt của hắn càng trở nên vô cảm, có vẻ như bọn họ đang hướng về phía dãy phòng VIP.
Đang tâm trạng không tốt, lại gặp mấy kẻ nhà họ Cố, ngày hôm nay bảo hắn bắt buộc phải giết người à.
Cố Luân vừa ngẩng lên đã thấy hình ảnh Phương Vũ đang tiến tới, phía sau còn có vài người trông khá hung tợn, anh giật mình nhưng không quá sợ hãi, vẫn tiếp tục khoác lấy eo người bên cạnh, vừa đi vừa suy nghĩ.
Hôm nay anh ra đường có lẽ không coi ngày rồi.
Andrea đi phía sau Phương Vũ, cũng dễ dàng nhận ra Cố Luân.
Tên họ Cố này, hình như là anh của thằng nhóc kia. Hy vọng Phương Vũ không làm gì...
Ngay khi hai bên vừa tiến đến gần, chuẩn bị bước qua nhau thì khoé môi Phương Vũ đã cong lên nụ cười lạnh, nâng mắt như có như không nhìn Cố Luân, là đang cố tình bỡn cợt trêu ghẹo à?
Cố Luân giật mình, anh có chút dè chừng, đi càng lúc càng nhanh hơn, vừa lướt qua Phương Vũ , anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt đó, nụ cười đó là có ý gì chứ?
Trong không khí anh nghe thoang thoảng mùi máu tanh, anh có chút liếc mắt quay lại nhìn rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.
Tay toàn là máu, không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
Bỗng nhiên sống lưng Cố Luân trở nên lạnh buốt, trong đầu lập tức nhảy số.
Vừa giết người sao?
--------------
Còn tiếp ===>
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com