Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Sóng Ngầm

"Tút Tút Tút."

"Alo?"

"Vẫn khoẻ chứ? Edward."

Phương Vũ ngồi trong xe để yên cho Andrea băng bó lại vết thương trên tay, hắn bắn chéo chân, tựa lưng vào thành ghế một cách thoải mái, tay trái cầm điện thoại nói chuyện với Edward.

Người đầu dây bên kia nghe giọng Phương Vũ liền kinh hỉ, trong lời nói liền toát lên vẻ mừng rỡ.

"Hả? Anh Phương! Em vẫn khoẻ, lâu lắm rồi anh mới chủ động gọi cho em đó nha."

Trên môi Phương Vũ khẽ cong nụ cười, đôi mắt xanh lơ đễnh nhìn ra cửa kính xe, hắn nói tiếp.

"Gần đây bận quá nên không gọi được cho em, việc học ở Anh Quốc như thế nào rồi?"

Edward dường như thở dài, vẫn giữ vững lễ độ mà nói.

"Gần đây phải làm nhiều báo cáo nghiên cứu, làm em đến cả ăn cũng không có thời gian. À, anh trai của em gần đây khoẻ không, lâu rồi anh ấy không chịu gọi cho em, em cũng không liên lạc được."

Phương Vũ không quá thay đổi cảm xúc, nhẹ nói.

"Edward, em giúp anh khuyên nhủ Milos được không?"

Người đầu dây bên kia ngừng một lúc, hạ giọng nói.

"Anh ấy lại phát bệnh rồi ạ?"

"Ừm, tự nhốt mình trong nhà, không chịu ăn uống gì cả, anh đút cho lại móc họng nôn ra hết. Tình trạng Milos bây giờ rất tệ, còn gây hại cho bản thân."

Andrea băng bó xong liền biết điều ngồi lại vị trí của mình, Phương Vũ nâng tay lên xem một chút, nói tiếp.

"Thời gian qua cũng là anh quá vô tâm, không chăm sóc tốt cho Milos. Milos bị thằng nhóc họ Cố nào đó dụ dỗ, còn bỏ nhà trốn đi, đánh anh đến bất tỉnh."

Vừa nghe tới chữ "Cố" thì Edward đã cất giọng gằn qua điện thoại, nghe có vẻ khá tức giận.

"Họ Cố á?"

"Ừm, anh vẫn chưa điều tra, không biết có liên quan đến chuyện năm xưa hay không."

"Haizz... Vậy chắc là em nên về nước rồi."

"Không sao đâu, anh đã lo xong xuôi mọi chuyện rồi. Em cứ chuyên tâm học hành, chỉ là lát nữa anh cho em gặp Milos, em khuyên anh ấy giúp anh là được rồi."

"Anh Phương, anh giúp anh trai và em nhiều như vậy, thật sự không biết làm gì để báo đáp."

Phương Vũ bật cười thành tiếng nghe như có vẻ vui vẻ, đáy mắt lại toát lên nét quỷ dị, hắn nói.

"Haha, không sao. Milos cũng luôn bảo vệ anh mà, điều quan trọng bây giờ là em ráng học bên đó đi. Khi nào thu xếp được anh và Milos sẽ sang Anh thăm em."

"Vâng, vậy anh làm việc đi. Lát nữa có gì gọi ngay cho em nhé."

"Ừm, tạm biệt. Học hành vui vẻ."

"Tạm biệt anh."

Phương Vũ tắt máy, gương mặt nhanh chóng thu về sự lãnh đạm, hắn cất giọng nói.

"John đã khuyên Milos sao rồi?"

Andrea nghe vậy liền đáp lại.

"John đã khuyên xong nên về rồi, giờ Milos đang ngủ. Qua camera có vẻ như Milos rất tin tưởng John, cũng chịu uống chút nước ép trái cây."

"Vậy thì lái xe về nhà đi, dù sao cũng không có hứng xử lý công việc. Cho người giải quyết mấy lão già đó đi, ba hộp đêm đó sắp tới cứ để trống chủ."

"Vậy ai sẽ quản lý ạ?"

Phương Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bất giác nhớ đến hình dáng của người vừa chạm mặt ở hộp đêm, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, hắn nhắm mắt lại, nói.

"Giao cho John tạm thời quản lý, đặt lịch hẹn với Cố Luân đi."

"Vâng."

Rất nhanh tài xế đã lái xe về đến nhà của Milos, Andrea xuống xe trước mở cửa ra cho Phương Vũ.

Phương Vũ xách theo một cái túi giấy bước xuống xe, hắn phất tay cho họ rời đi rồi đi vào trong nhà.

Nhà được bố trí thuộc hạ canh gác nghiêm ngặt, còn có hệ thống camera, thiết bị chống trộm dày đặc nên hắn rất yên tâm.

Bước vào trong căn nhà lạnh lẽo, hắn tiến đến mở cửa phòng ra, cất bước nhẹ nhàng vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Căn phòng hôm nay được rọi sáng bởi chiếc đèn ngủ ngay tủ đầu giường, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng một người đang ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, tiếng đồng hồ cành cạch dễ nghe.

Phương Vũ cởi ra áo vest dính máu, treo lên thành ghế, hắn đưa tay lên ngửi mùi hương trên người mình, quả nhiên bị ám mùi rượu, máu và thuốc phiện khi nãy rồi.

Bỗng dưng Milos cựa quậy nhẹ, cất giọng khàn đặc.

"Phương Vũ?"

Milos vừa rồi vì mệt nên ngủ say lúc nào không hay, nghe thấy tiếng động nên nhạy cảm giật mình dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Phương Vũ đang tính đi tắm nhưng nghe Milos gọi tên hắn, trong lòng hắn liền cảm thấy mừng rỡ, trên môi thoáng nở nụ cười, hắn cất bước chân đi nhanh đến giường, đặt thân ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay sờ nhẹ gương mặt xanh xao của Milos.

"Anh... Gọi tên tôi à?"

Milos thấy ánh mắt người nọ sáng lên, lại là dáng vẻ ấy. Nếu như trước kia, anh đã mềm lòng dù người nọ chả bao giờ xin lỗi. Milos nghiêng đầu không dám đối diện ánh mắt của Phương Vũ, để yên cho hắn sờ mặt.

"Tôi muốn ăn trái cây..."

Phương Vũ ngây người một lúc, cười rạng rỡ gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ cho người đem trái cây đến."

Milos mệt mỏi nhắm mắt lại, khó chịu thở ra từng hơi thở nặng nề. Anh không thể để mình trong tình trạng sống dở chết dở thế này được, chỉ còn hơn một tháng nữa là Giáng Sinh rồi, không biết lúc đó sức khoẻ Cố Minh thế nào, chỉ hy vọng là anh có đủ sức lực chạy đến bên cạnh Cố Minh.

Phương Vũ lấy điện thoại ra nói gì đó, nghe nôm na chắc là cho người chuẩn bị mấy loại trái cây đắt tiền.

Quả thật làm Phương Vũ hài lòng rất dễ, chỉ cần hiểu hắn, ngoan ngoãn làm theo những điều hắn muốn thì cái gì cũng có được, dù là khó kiếm nhất hắn cũng sẽ kiếm ra để tặng cho.

Milos không biết có nên hối hận hay không nữa, năm đó nếu không đồng ý sự trợ giúp của Phương Vũ, vậy giờ anh sẽ ra sao đây?

Thật ra sau tai nạn năm đó, anh vẫn luôn muốn chết cho đến tận bây giờ, lúc còn tình cảm với Phương Vũ. Có lẽ hắn là nguồn sống duy nhất, kéo anh dậy giữa đầm lầy kia. Nếu không vì Edward, anh cũng không hứng thú với mấy trò bao nuôi trả thù này.

"Milos, dậy ăn trái cây nào."

Phương Vũ lay nhẹ người Milos, khi anh vừa mở mắt ra thì hắn lại vươn tay đỡ anh lên, tinh ý lấy gối kê ngay lưng, để anh thoải mái tựa lưng lên thành giường.

Hắn bật đèn lên, giờ đây ánh sáng chiếu rọi, hắn mới dễ dàng nhận ra vết thương trên người Milos, kể cả sự tiều tụy của anh, hắn âm thầm nghiến răng, nâng đĩa trái cây lên, lấy nĩa ghim một miếng kiwi hướng về Milos.

Milos nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn, chậm rãi há miệng ăn lấy, vị kiwi thơm ngọt lan toả trong miệng, trượt xuống cuống họng làm anh dễ chịu không ít, anh giãn đôi chân mày, hai tay siết chặt lại.

Khi nào mới kết thúc đây chứ.

Phương Vũ thấy anh ăn ngon như vậy cũng vô cùng mừng rỡ, hắn vừa đút, suy nghĩ gì đó rồi cất giọng.

"Giáng Sinh này đến Trung Quốc với tôi."

Hai mắt Milos sáng lên như nắm được tia hy vọng, anh ngẩng mặt lên nhìn hắn, không quá biểu lộ cảm xúc, cất giọng nói.

Quả nhiên Cố Minh nói rất đúng.

"Đến gặp Sở Luân ư?"

Phương Vũ khựng lại đôi chút, hắn nhìn anh rồi đút miếng dâu tây cho anh.

"Chuyện đó anh không cần để ý."

Không cần để ý ư? Nếu không cần để ý, vậy nhốt mình ở nơi chết tiệt này làm gì chứ?

Milos lại bảo trì im lặng không nói gì nữa, anh cũng không biết nói gì, những lời muốn nói chỉ có làm trái ý Phương Vũ, ví dụ như chuyện của Sở Luân chẳng hạn, anh không muốn mối quan hệ tốt đẹp của Trịnh Tần và Sở Luân bị rạn nứt, chung quy chỉ vì tình yêu ích kỉ của Phương Vũ mà thôi.

Phương Vũ nâng mắt quan sát Milos, lại im lặng rồi, nhưng ít ra vẫn chịu ăn uống chút ít, nếu không hắn sẽ phát điên mất.

"Edward muốn nói chuyện cùng anh."

Milos đan lại hai tay mình, vô thức bấm mạnh lên mấy đầu ngón tay, mày anh khẽ cau lại, chợt nhớ ra mình vẫn còn đứa em trai này, suýt chút nữa đã chết bỏ lại nó một mình rồi.

Là Phương Vũ bao nuôi anh và Edward, còn lo hết mọi chuyện, giữ đúng lời hứa để anh và Edward ăn học đầy đủ, không nghĩ ngợi gì đã cho Edward sang Anh du học, định cư bên đó.

Chẳng biết có phải ý tốt hay không, nhưng anh biết Phương Vũ vẫn luôn xem Edward là một đứa em trai tốt, cũng như là vật uy hiếp anh.

Khiến anh không thể cãi lời.

Edward xưa nay luôn xem trọng Phương Vũ, giờ gọi chắc cũng là chuyện mấy ngày nay, khuyên nhủ anh mà thôi.

"Không muốn gặp." Milos khàn khàn giọng nói.

"Thằng bé rất nhớ anh đấy." Phương Vũ hạ mắt liền thấy Milos đang bấm da tay đến bật máu, hắn vươn tay nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa nhẹ.

"Tôi mệt lắm." Milos rũ mắt.

"Vậy qua Giáng Sinh chúng ta đến Anh thăm thằng bé nhé?" Phương Vũ mỉm cười mà nói đầy ôn nhu.

"Tôi buồn ngủ..."

Milos thừa biết lời nói vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời của Phương Vũ, sắp tới hắn đến Trung Quốc để gặp Sở Luân, chắc chắn lúc đó xảy ra nhiều chuyện, sẽ không thể nào đến Anh được.

Nếu có, cũng sẽ chỉ có anh đi một mình.

Milos mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào thành giường, cơ thể rất mệt, không muốn ăn uống gì, cũng không muốn làm gì, nếu không có Cố Minh thì anh đã mặc kệ bản thân luôn rồi, sao phải ăn để giữ sức chứ.

Không biết em ấy thế nào rồi, nghe giọng nói ấy dường như rất không ổn.

"Milos."

Phương Vũ vươn tay sờ lên gương mặt gầy gò của anh, dùng ngón tay cái miết nhẹ gò má.

Milos dùng đôi mắt ngước lên nhìn Phương Vũ, giờ đây anh mới phát hiện tay phải hắn bị thương, băng lại bằng vải y tế trắng.

Hai mắt vừa chạm nhau đã làm tim Phương Vũ như rộn lên, nội tâm lạnh lẽo giờ đây như có gì đó sưởi ấm, vô cùng dễ chịu.

Dần dần hắn áp sát tới gần gương mặt với Milos, khi đôi môi gần chạm nhau thì Milos nghiêng đầu sang chỗ khác, tay đẩy lồng ngực hắn, run run cự tuyệt.

Phương Vũ ngây người một lúc, hắn tự mắng bản thân đang quá hấp tấp rồi, răng có hơi nghiến lại, thở ra một hơi gác cằm lên vai anh, không hôn nữa mà chủ động ôm lấy vòng eo Milos, thoải mái nhắm mắt lại.

"Milos à, tôi xin lỗi."

Milos mím môi lại không phản hồi, từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng chua xót, chỉ muốn đấm đá thật mạnh, đem con người ngang ngược này dạy dỗ một trận, để hắn không ích kỉ nữa, nếu hắn không làm những việc đó, có lẽ mối quan hệ giữa anh và hắn cũng không tệ đến mức này.

Ngoại trừ việc cưỡng hiếp anh bất thành, có gì mà hắn chưa từng làm qua với anh chứ?

So với con chó, có lẽ Milos còn thua cả nó ấy chứ.

Milos đẩy Phương Vũ tránh ra rồi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu lại, cau mày nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào trong giấc ngủ.

Sẽ rất nhanh thôi, cố gắng chịu đựng một chút, mình sắp gặp em ấy rồi.

"Cố Luân."

"Cố Minh? Là em sao? Suốt ngày qua em đã đi đâu thế hả? Anh tìm em hoài mà không được."

"Tôi muốn nhờ anh chút việc." Cố Minh nhíu mày chịu đau, cất giọng nói bình thường nhất có thể qua điện thoại.

"Em nói đi." Cố Luân thở ra.

"Anh giúp tôi đặt vé máy bay sang Trung Quốc đi, đừng để đám người họ Cố kia biết."

"Đang yên đang lành sao lại đột ngột đến Trung Quốc làm gì? Không phải ông ấy cấm em đến đó sao? Cố Minh à... Em cũng mang họ Cố mà, sao phải như vậy chứ?" Cố Luân điềm đạm đáp lại, nói như có vẻ khuyên nhủ.

Cố Minh nghiến răng lại suy nghĩ một chút, hít thở một hơi, khàn giọng nói tiếp.

"Tôi có chết cũng không thuộc về họ Cố, đừng để lão già đó biết tôi đến Trung Quốc. Cứ nói ông ta là tôi chết rồi đi, dù sao đám người bọn họ cũng đều là..."

Cố Minh ngưng một chút, dù sao Cố Luân vẫn đang là anh cả, con ruột của lão già đó. Nói như vậy chẳng khác gì đang chửi Cố Luân là rác rưởi chứ, ít ra bọn họ khốn nạn, nhưng vẫn chừa lại một tâm hồn đẹp đẽ đó là Cố Luân. Trong lòng hắn, luôn âm thầm đem Cố Luân đặt cao ở vị trí trong lòng, xem anh là người anh trai thật sự.

Cố Minh nhăn mặt lại, nói tiếp.

"Anh đừng quan tâm đến tôi, giúp tôi đặt vé máy bay đến đó đi."

Nghe thấy giọng điệu Cố Minh giận dữ như vậy, trong lòng Cố Luân cảm thấy vô cùng nặng nề, như có tảng đá đang đè ép lên cơ thể anh vậy, nhưng xem lại mọi chuyện từ trước đến giờ, anh càng thấu hiểu lý do vì sao Cố Minh lại làm như vậy.

Đứa trẻ này xem ra vẫn hơn anh vài bậc, thoát ra khỏi bọn họ.

"Anh biết rồi, em có cần anh giúp gì không?"

Cố Minh trầm tư đi không ít, hắn thở ra, nói.

"Mẹ tôi gần đây vẫn ổn chứ?"

"Bà ấy vẫn ổn, hôm trước có nhắc đến em. Bà ấy rất nhớ em."

"Nói với mẹ một tháng nữa tôi sẽ đến thăm bà ấy, đừng nói gì hơn cả."

"Anh biết rồi."

"...." Cố Minh nhất thời không biết nói gì, hắn im lặng một lúc rồi cất giọng.

"Cảm ơn anh."

Cố Luân thoáng nhẹ đi vài phần nặng nề, anh khẽ cười.

"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ."

Sau khi ngắt điện thoại, Cố Minh nâng mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện, âm thầm tự mắng mình rất nhiều.

--------------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Sóng Ngầm - Ba Khúc Gỗ.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com