Chương 48: Áp Lực
"Cậu chủ, cậu đến rồi." Nữ quản gia cúi gập người điềm đạm nói.
Cố Luân không quá thay đổi sắc mặt, anh đảo mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn, trong lòng có chút nặng nề, chỉ có thể hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh.
Nơi này vốn dĩ khó thở như vậy à?
Nữ quản gia đưa tay cởi ra áo khoác dạ của Cố Luân, nhỏ giọng nói.
"Ông chủ, cô chủ và cậu ba đang đợi cậu ở phòng ăn. Trông họ có vẻ không được vui cho lắm."
"Tôi biết rồi."
Cố Luân cất bước đi đến trước phòng ăn, người hầu thấy anh như vậy liền cúi người chào hỏi một cách lễ phép.
Đôi mắt nâu nhìn thấy bóng dáng ba người đang dùng bữa trên bàn ăn, trông mặt bọn họ dường như chẳng xem ai để vào mắt, không nói với nhau tiếng nào, khiến cả căn phòng ăn dù sang trọng cỡ nào cũng trở nên ngột ngạt khó thở.
"Đến rồi à? Đến bàn ăn đi." Một giọng đàn ông trung niên trầm ổn cất lên.
Anh hiểu chuyện nên không nói gì, tiến đến bàn ăn, người hầu nhanh chóng kéo ghế ra cho anh ngồi xuống vị trí đã sắp xếp, còn rót rượu vào ly cho anh.
"Anh cả dạo này trông tốt hơn rất nhiều nhỉ?" Một giọng nam trẻ hơn nói.
"Cậu cũng vậy." Cố Luân nhìn người em trai đối diện mình, bình thản nói.
Một giọng nữ khác lại cất lên.
"Anh cả à, có cần phải đề phòng như vậy không? Cố Quân có ý tốt muốn hỏi thăm anh, sao trông anh khó chịu vậy?" Lời nói ấy như có vẻ xỉa xói vào trong tâm can anh, đem anh ra làm vật tiêu khiển nhất thời trên bàn ăn này vậy.
"Làm như có mỗi Cố Minh là em trai quý của anh ấy." Cố Giai nhếch lên đôi môi xinh đẹp cười khẽ, nhẹ nâng ly rượu lên uống một ngụm.
"Cố Minh là em trai anh, Cố Quân và em cũng vậy. Lựa lời nói cho chuẩn mực chút đi, Cố Giai." Đáy mắt Cố Luân có chút sát khí, lạnh lùng nói, bữa ăn này xem ra không đơn giản là họp gia đình như vậy, làm sao có thể nuốt trôi được cơ chứ?
"Cãi nhau đủ chưa?" Cố Văn từ nãy giờ im lặng không nói gì, giờ lại thở ra một hơi thở có vẻ không hài lòng, nói một cách quyền lực.
Cố Luân thở ra, nâng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi vị trí đầu của bàn ăn rồi lại chậm rãi nâng ly rượu lên uống, dòng rượu vang trôi xuống cổ họng anh, rượu vốn ngon như vậy nhưng lại làm cả khoang miệng anh đắng ghét, vô cùng khó chịu.
"Cố Luân, con không có tin tức gì về Cố Minh sao?" Đôi mắt Cố Văn vô cùng điềm tĩnh, nhìn Cố Luân nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy vô cùng áp lực, như thể một con sư tử đang đè ép con mồi của mình vậy.
"Dạ không." Cố Luân không suy nghĩ quá nhiều, điềm đạm trả lời.
Cố Văn khẽ cau mày lại tỏ vẻ không hài lòng, ông nói tiếp.
"Vậy sao ta nghe nói con và Cố Minh vẫn còn thường xuyên liên lạc? Thằng bé còn đến thăm Hoằng San nữa."
"Cái đó con thật sự không biết." Cố Luân có chút dè chừng nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời, có lẽ anh đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi, có gì đâu mà phải sợ hãi cơ chứ.
Cố Văn nhìn chăm chú biểu hiện của Cố Luân một chút rồi tiếp tục dùng bữa, ông không nhanh không chậm mà nói.
"Ăn xong con lên phòng riêng với ta, Cố Quân và Cố Giai đi về đi, ta sẽ nói chuyện với các con sau.".
Cố Quân và Cố Giai nhìn nhau rồi hạ giọng có vẻ không thích thú cho lắm, im lặng tiếp tục dùng bữa.
Từ đầu đến cuối Cố Luân không chạm đến số thức ăn ngon miệng trên đĩa, với bầu không khí này thà là đến bệnh viện, ăn cùng mẹ Cố Minh còn cảm thấy ngon miệng hơn gấp bội.
Cố Luân chỉ nâng ly rượu uống đến cạn rồi lại thôi, âm thầm xem đồng hồ trên cổ tay, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Cố Luân đi theo Cố Văn lên trên phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Chưa kịp nói gì thì ông đã xoay người lại, vung tay tát mạnh lên trên gương mặt tuấn mỹ của anh, cái tát như trời giáng này làm mặt anh phải nghiêng sang một bên, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì máu đã thoang thoảng trong khoang miệng, anh mím môi lại, da mặt sưng đỏ in hằn năm dấu tay, nóng rát vô cùng.
Cố Văn cáu giận mà gầm giọng nói.
"Rốt cuộc con đang muốn cái gì? Con đang bao che cho Cố Minh hay là đang chống đối ta?"
Cố Luân cúi gầm mặt, không nói gì chỉ im lặng chịu đựng. Đây là cha anh sao? Người cha mà trước kia anh từng ngưỡng mộ đến mức tôn sùng.
"Đừng nghĩ là ta không biết con đang làm cái gì, con tưởng mình đủ lông đủ cánh, tự mở công ty rồi có thể tự tác oai tác oái, không xem người cha này ra gì sao?"
"Con... Thật sự không biết Cố Minh đang ở đâu..." Cố Luân thấp giọng nói, hai bàn tay siết chặt lại kiềm chế nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng, anh nhất định phải bảo vệ Cố Minh, giúp thằng bé thoát ra khỏi địa ngục mang tên gia đình này.
Cố Văn tiến đến bàn làm việc lấy ra một phong bì, ông xé phong bì lấy xấp hình ra ném vào người Cố Luân, thở hắt ra điều hoà cơn nóng giận.
"Con tự mình xem đi, vừa rồi không muốn nói là vì tránh để con mất mặt với Cố Giai và Cố Quân. Xem ra ta đã quá nuông chiều con rồi."
Nuông chiều? Có sao? Chẳng phải là dạy dỗ một cách nghiêm khắc à?...
Cố Luân cúi người nhặt lấy số hình rơi vãi trên sàn nhà, anh giật mình mở to mắt, trong ảnh là hình ảnh Cố Minh đang cùng anh ăn ở nhà hàng sushi không phải sao?
Anh hít thở một hơi dài kìm nén sự run rẩy, Cố Văn thấy anh như thế cũng nói tiếp.
"Ta biết ngoài Hoằng San ra thì nó nghe lời con nhất, ta cho con trong vòng một tháng nữa phải lôi nó về cho bằng được, không thì con tự mà gánh hậu quả thay nó đi."
Cố Luân nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh cắn nhẹ môi mình, lấy hết dũng khí mà nói.
"Không phải cha đã bắt ép mẹ Cố Minh rồi sao?... Đến cả thằng bé cha cũng muốn nó đi vào con đường giống họ Cố à? Nó vốn dĩ thuộc về nơi hạnh phúc hơn, không phải là Cố gia này."
Cố Văn nghe những lời như thế liền khựng lại, những lời này, cách nói này, thái độ này sao mà thấy quen quá.
Chẳng phải đây là phong thái của người em trai yêu quý của ông hay sao?
Cố Văn cau chặt lại đôi mày, tiến đến vươn tay bóp mạnh cổ Cố Luân ép vào trong bức tường, trên gương mặt phong độ của ông giờ đây đằng đằng sát khí, vô cùng tức giận như thể Cố Luân nói trúng tim đen ông vậy.
Ông dùng lực bóp mạnh đến mức gân tay gồ lên, Cố Văn gằn giọng lạnh lẽo.
"Nhiều khi ta tự hỏi con và Cố Minh có phải con ruột ta hay không? Mà sao cánh hành xử và cách nói chuyện ngoan cố này lại giống Cố Lâm như vậy."
Cố Luân ngạt thở nên đưa tay lên muốn gỡ tay cha mình ra nhưng không thể, mặt anh đỏ lựng lên do thiếu không khí, đôi mắt mở to, gân cổ nổi đầy như sắp chết đến nơi.
Sao đột nhiên lại nhắc đến chú vậy chứ, chẳng phải chú đã chết rồi sao.
Cố Văn lầm bầm trong miệng, Cố Luân nghe không rõ nhưng vẫn có thể hiểu được nét hận thù từ trong gương mặt cha mình.
"Tại sao nó chết rồi mà vẫn còn ám ta như vậy chứ? Thằng chết tiệt."
Cố Văn thấy Cố Luân bị mình bóp cổ sắp chết nên cũng mềm lòng mà thả cơ thể anh ra, Cố Luân khuỵu gối xuống, đưa tay lên cổ mình ra sức thở dốc, đôi mắt cũng trở nên ngấn nước.
"Khụ..."
Cố Văn xoay lưng lại, lạnh lùng nói.
"Nhanh chóng đem nó trở về, nếu không đừng trách ta ra tay với Hoằng San, dùng biện pháp tồi tệ nhất để ép nó."
"Vâng..." Cố Luân sau khi nghe cha mình nói xong cũng tự biết điều mà đi ra ngoài, tâm trí anh vô cùng rối rắm, không biết phải làm thế nào.
Một bên là tên họ Phương kia cứ liên tục cảnh cáo anh, một bên là Cố Minh. Áp lực này làm anh nhất thời nghĩ đến cảnh tiêu cực nhất nhưng rồi lại thôi, mình không thể bỏ mặc Cố Minh một mình trên thế giới này được.
Vừa xuống đại sảnh, ra khoảng sân đi lên xe trở về thì Cố Luân đã bắt gặp hai người em mình đang đứng tán gẫu.
Có lẽ họ giống với Cố Văn, đều ích kỉ và cái tôi cao như vậy. Anh, Cố Minh và mẹ Hoằng San đáng lẽ không thuộc về nơi này.
Nói không đúng, vốn dĩ họ đâu thuộc về nơi này, nếu cha anh không dùng mọi cách cướp đoạt mẹ Hoằng San thì bà ấy đã rất hạnh phúc rồi, hạnh phúc bên người mình yêu, cũng không phát bệnh tim do cái chết đầy uẩn khúc của chú anh, Cố Lâm.
Nếu không có cha xuất hiện, thì mẹ Hoằng San đã kết hôn cùng chú rồi, bây giờ đang hạnh phúc cũng nên.
Cố Luân thở dài bước vào trong xe, nhẹ nói đầy mệt mỏi với thư kí Lục Uông.
"Về nhà đi, hủy tất cả lịch trình của tôi vào hôm nay và ngày mai."
---------------------
Thời gian vậy mà đã trôi qua gần một tháng, vết thương trên người Cố Minh có lẽ đã hồi phục đến 70%, chỉ có tay trái vẫn còn đang bó bột, mấy vết thương cũng đã muốn lành hẳn.
"Vết thương cậu lành rồi, có muốn xuất viện không?" John rót cho Cố Minh ly nước chanh ấm.
Cố Minh nâng tay phải đón lấy, nghiêng ly nước uống một ngụm rồi nhìn John, không trả lời thẳng vấn đề mà cất giọng hỏi.
"Khi nào Phương Vũ đến Trung Quốc thế?"
John nhìn hắn một lúc, suy nghĩ rồi trả lời.
"Tuần sau."
Lúc đó cũng vừa đúng lúc Giáng Sinh rồi.
Đôi môi Cố Minh âm thầm nhếch lên tạo nụ cười thầm, đáy mắt hắn trở nên trầm tư, nhìn ly nước sóng sánh trên tay rồi uống sạch.
"Có lẽ tôi nên xuất viện rồi."
-------------------
Gần một tháng trôi qua rồi mà mọi chuyện vẫn cứ như vậy, không có gì quá thay đổi, ít ra Milos cũng đã dần ăn uống bình thường trở lại, bắt đầu hồng hào hơn, có da có thịt.
Không còn bộ dáng tiều tụy, xanh xao như trước nữa.
Có điều Milos vẫn không chịu mở lời với Phương Vũ kể từ đêm hôm đó, nếu có cũng chỉ qua loa vài câu, nhiều nhất có lẽ là lúc anh nói chuyện qua điện thoại với Edward mà thôi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Phương Vũ trằn trọc không ngủ được, hắn vươn tay ôm lấy cơ thể anh kéo vào trong lòng, dụi nhẹ gương mặt tuấn mỹ của mình vào mái tóc thơm ngát hương bạc hà, hắn cất giọng nói nhỏ.
"Ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại nhé? Tôi muốn mua vài thứ cho anh."
Milos tuy nhắm mắt những vẫn chưa thể nào ngủ được, nếu anh đồng ý, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được Phương Vũ cho ra bên ngoài kể từ khi bị bắt về cho đến giờ.
Vốn dĩ đã quen thuộc với không gian yên tĩnh cô độc nơi đây, dần dần anh cũng đã quên đi thế giới bên ngoài vốn náo nhiệt như thế nào rồi, cũng bắt đầu ghét tiếp xúc với người lạ, nhất là đến nơi đông người.
Milos để yên cho Phương Vũ ôm lấy, anh không mở mắt, chỉ chầm chầm đáp lại lời hắn.
"Không phải chỉ cần cậu mua về là được rồi sao?"
Phương Vũ biết Milos vẫn còn giận hắn lắm, hắn nâng tay vuốt ve lọn tóc đã dài đi không ít của anh, dịu dàng nói.
"Tôi muốn đưa anh đi chơi, ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh không thích sao?"
Không phải là thích hay không thích.
Chỉ là anh đã dần quen sự giam cầm này rồi mà thôi, ghét ra ngoài lắm.
"Không phải không thích, chỉ là quen ở nhà rồi. Nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ cùng đi."
"Ừm, vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Tôi đã thu xếp hết công việc rồi, hoàn toàn rảnh rỗi." Nói đến đây Phương Vũ bất giác nở rộ nụ cười rạng rỡ, có thể đây là nụ cười hạnh phúc nhất của hắn.
Milos nhìn một lúc rồi lại trầm tư suy nghĩ, ai sẽ làm Phương Vũ nở mãi nụ cười hạnh phúc này nhỉ. Tất nhiên là trừ anh và Sở Luân.
Phương Vũ nằm nghiêng, dùng tay trái chống đỡ trán mình, dịu dàng nâng tay Milos hôn hôn nhẹ, như thể đang nâng niu trân bảo.
"Anh đang suy nghĩ gì thế?"
"Không có, chỉ là hơi buồn ngủ."
"Vậy chúng ta ngủ thôi."
"Ừm."
---------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Có Một Loại Bi Thương - Dã Khu Ca Thần.
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com