Chương 5: Heroin
Mỗi một cơ thể được sinh ra và lớn lên, Thượng Đế đã ban cho họ một cuộc sống phù hợp nhất cho họ. Đôi khi người sẽ có chút thiên vị, đáng lẽ ra người đó không đáng chết nhưng lại cướp đi mạng sống của họ một cách dễ dàng.
Ngay giây phút tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, ngay lúc tôi cố tình chụp lấy bàn tay ấy kéo lại. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã chìm đắm vào ánh mắt và nụ cười của anh.
Khoảnh khắc lúc ấy, trong tim tôi dấy lên một sự ích kỉ. Tôi muốn đánh cắp trái tim của anh, muốn xâm chiếm mọi thứ của anh, muốn đem em hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ có tôi mới có thể cho anh được hạnh phúc.
"Cậu nói sao?"
Milos nhíu mày xoay đầu lại, khó chịu muốn rút tay ra nhưng bàn tay kia càng lúc càng nắm chặt. Đôi mắt và phong thái Cố Minh lúc này rất đáng sợ, trong phút chốc anh cảm thấy bản thân mình như đang bị giam cầm trong cái lồng sắt vô hình.
Khó thở, sợ hãi, tuyệt vọng.
"Em nói anh nấu cho tên tóc vàng đó sao?" Giọng hắn càng lúc càng hạ xuống, chứa đầy sự tra hỏi trong từng câu chữ khi hắn nói ra. Hắn đưa mắt nhìn anh, đôi mắt như muốn thể hiện sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Milos ngập ngừng rồi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói.
"Khi sáng nấu đồ ăn sáng thôi, cậu buông ra được rồi. Đau đó..."
Hắn nhận câu trả lời này cảm thấy rất không hài lòng, hắn nghĩ chỉ có hắn mới có được sự ân cần của anh, không ngờ hắn chỉ đứng sau tên tóc vàng ấy, suýt chút nữa đã đánh mất bình tĩnh của bản thân làm ra chuyện điên rồ.
Đôi môi hắn nở ra nụ cười ngại ngùng, trở lại dáng vẻ như lúc đầu, tay cũng buông cổ tay anh ra, giọng nói trở nên nhỏ đi như đang biết lỗi.
"Em xin lỗi..."
"Cậu... Chậc, không sao. Cậu đến ghế ngồi đi. Để tôi nấu ít thức ăn."
"Vâng."
Con người này, có phải bị đa nhân cách không vậy? Milos có chút e dè mà rút tay lại đưa lên xoa xoa nhẹ cổ tay mình, khi nãy còn như thể sắp giết anh tới nơi, bây giờ lại như đứa trẻ bị mắng thế kia.
Milos xoay người đi thẳng vào trong khu bếp, cúi người mở tủ lạnh lấy ít thịt và rau củ đem ra đặt trên bếp, vừa hay thấy phần bánh kem hôm trước mua vẫn chưa có thời gian ăn.
Anh đem phần bánh kem ấy ra lấy dao cắt một phần cho Cố Minh rồi đặt trên bàn ăn cho hắn.
"Ăn đi, tôi nấu chắc hơi lâu."
"Bánh kem? Anh hình như thích ăn đồ ngọt."
Cố Minh mỉm cười nhìn đĩa bánh kem ngọt ngào trên bàn, tay siết chặt lại thành nắm đấm để điều hoà tâm trạng, hắn đi đến kéo chiếc ghế gỗ rồi đặt thân ngồi xuống.
"Không đâu, tôi ăn hơi nhạt. Bánh này tôi dặn không quá ngọt, ăn giải trí lúc ở nhà thôi." Milos phì cười đem phần bánh còn lại cất vào trong tủ lạnh, loay hoay đem đống thức ăn đến vòi nước để rửa.
Hắn nâng muỗng múc một phần bánh đưa vào trong miệng, phần bánh mềm mại ngọt ngào hoà quyện cùng kem béo vị vanilla tan vào trong miệng, bất giác mắt hắn tràn đầy yêu thích, nhẹ nhàng nói.
"Bánh ngon lắm."
"Ngon là được rồi. À...!" Đang rửa thịt thì anh sực nhớ ra gì đó, anh quay người lại quan sát Cố Minh.
"Vâng?"
"Cậu là người Châu Á sao?"
"Vâng, em là người Trung Quốc, nhưng ở Ý từ nhỏ rồi." Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ đảm đang của Milos một cách thích thú, đôi mắt không ngừng lia tới ngực, eo rồi mông của anh.
"Trông cậu rất đẹp." Milos vừa nói vừa có chút ngượng ngùng, quay đầu tiếp tục công việc của mình.
"Khụ... Người tóc vàng bạn anh cũng nói giống anh vậy. Hai người giống nhau thật..."
"Ý cậu là John à?"
"Vâng."
Cố Minh cảm thấy hai người này nhất định là có mối quan hệ không bình thường, cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng một cách mãnh liệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản mà ăn bánh kem. Giọng nói như đá xéo thâm tâm Milos, tiếc là anh chẳng nhận ra, còn cười như thể rất hạnh phúc, đôi mắt hắn lặng lẽ ngắm nhìn anh.
"Tôi và cậu ấy làm chung nhiều năm, giống là điều bình thường thôi."
"Anh và anh ấy là người yêu ạ?" Cố Minh dừng lại động tác, chăm chú nhìn thái độ của Milos, hắn tự hỏi nếu anh trả lời đúng thật thì hắn có làm ra hành động nào do phát điên lên hay không.
Vết hôn trên cổ anh vẫn được Cố Minh nhìn thấy, ẩn ẩn hiện hiện như khiêu khích hắn. Hắn nghiến chặt răng, khó chịu đến mức muốn đem cả phần da đó cắt ra.
Bỗng dưng Milos phá lên một trận cười phá tan bầu không khí nặng nề mà anh chẳng nhận ra, anh vừa cười vừa nói.
"Haha...Sao có thể?"
Cố Minh nhẹ cau mày lại khó hiểu.
"Thì... Em thấy anh và anh ta rất thân thiết."
"Tôi chỉ xem cậu ấy là em trai thôi."
Lời nói khẳng định này phát ra từ miệng Milos, tiếng cười ấy vẫn chưa dừng. Bỗng dưng Cố Minh cảm thấy rất nhẹ nhõm, như đã hoàn toàn đuổi đi được một tên cản đường hắn, hắn nở nụ cười thầm.
Có điều làm hắn vẫn không hiểu được nếu như Milos nói như vậy, có nghĩa là hai người họ không có quan hệ tình cảm vậy tại sao đêm qua còn hôn đến mức say mê thế kia? Còn có dấu hôn bầm đỏ ở phía sau cổ.
"Ra là thế...."
"Tôi tin tưởng John nên mới để cậu ấy thả cậu. Đừng hiểu lầm." Milos vừa nấu ăn vừa nói.
"Thế... Anh đã có người yêu chưa ạ?" Cố Minh cười cười ngắm nhìn Milos, chờ đợi câu trả lời của anh.
"Khụ... Tôi vẫn chưa muốn yêu đương."
Nghe được lời nói này làm Cố Minh vui vẻ cười đầy hài lòng, nếu như Milos vẫn chưa có người bên cạnh thì hắn sẽ dễ dàng nắm bắt lấy cơ hội ở gần anh nhiều hơn, đem anh chiếm làm của riêng, không cho ai đụng vào anh cả.
Bất quá bây giờ hắn chưa có gì trong tay, cũng đang gây chuyện nên mới sống như thế này. Ít ra vẫn không thành đống thịt thối như Milos nói, hắn hít thở nhẹ nhàng, vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn cái mông đang đung đưa qua lại trước mặt hắn.
Cố Minh buông lời khen ngợi.
"Thịt trông ngon thật."
Milos vừa đeo tạp dề vừa nấu ăn, nghe thấy lời khen ngợi của cậu thiếu niên liền phì cười, tay dùng xẻng gỗ lật miếng thịt trên chảo nóng.
"Đúng là ngon thật." Anh nhìn miếng thịt rồi đáp lại.
Nghe lời đáp của Milos làm hắn nhịn không được mà cười một cái, đưa tay lên che cái miệng của mình, che đi nét cười nhếch biến thái này.
Tôi đâu có khen miếng thịt.
"Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"29 tuổi, còn cậu?" Milos nhẹ nhàng trả lời, gắp miếng thịt bỏ đặt vào trong chiếc đĩa sứ màu trắng, trang trí lên cho nó thêm ít muối và hương thảo.
"Em chỉ mới 19 thôi." Cố Minh đưa tay lên miết nhẹ vành ly sữa, đầy tình ý mà nhìn dáng vẻ đảm đang trưởng thành của đối phương.
"Wow, vậy tôi hơn cậu tận 10 tuổi."
Anh vừa nói vừa đi đến lò vi sóng nhìn vào đám rau củ được đút lò cùng phô mai, ting một cái anh liền lấy bao tay cách nhiệt đeo vào, ấn mở lò lấy ra tô rau củ nóng hổi.
"Nhưng trông anh vẫn rất trẻ, lại còn đẹp nữa." Hắn nuốt nhẹ ngụm nuốt bọt, hạ giọng khen ngợi Milos.
Milos lấy miếng lót đặt lên trên bàn ăn rồi đặt tô rau củ xuống, sau đó loay hoay lấy hai đĩa beefsteak hấp dẫn đặt lên trên bàn cho cả hai.
"Cậu khen tôi đẹp ư?"
Lời khen ngợi của Cố Minh tuy chứa đầy sự tinh nghịch nhưng lại làm cho anh xuất hiện sự tươi mát trong lòng, anh buồn cười nhìn cậu.
"Ừm, anh rất đẹp." Hắn cười ngọt ngào ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ.
Đẹp và ôn nhu như vậy, thế nên đám sâu bọ xung quanh mới bám lấy anh.
"Tôi sẽ xem đây là nhận xét thật về tôi." Milos bật cười nhìn thẳng vào mắt Cố Minh, quay lưng lại đưa tay ra sau tháo tạp dề ra móc lại vị trí cũ cho gọn gàng. Xả nước ra dùng xà phòng vệ sinh tay cho sạch sẽ.
"Nếu anh muốn em có thể nhận xét thêm về anh."
Cố Minh nheo mắt lại đem Milos trở thành một tác phẩm của một danh hoạ nổi tiếng.
Cơ thể săn chắc hoàn mỹ, không quá to lớn như hắn nhưng toát đầy hương vị của đàn ông trưởng thành, cơ ngực cũng nở nang trông rất mềm mại, vòng eo khi ôm lại rất sướng, cho người ta cảm giác ấm áp, từng múi cơ bên trong đều có thể cảm nhận được. Đôi chân dài cùng cái mông căng tròn, vểnh lên như kêu gọi người khác.
Cánh tay và bàn tay đều cho hắn cảm giác an toàn, được chăm sóc và bảo vệ.
Mái tóc màu đen mềm mại, cơ thể toả ra hương thơm thanh mát dễ chịu, giọng nói cũng vô cùng êm tai, toát đầy khí chất làm hắn phát nghiện.
Cố Minh tự nghĩ nếu hắn thật sự miêu tả như vậy cho Milos nghe, có phải anh sẽ đá hắn ra khỏi nhà và mắng chửi hắn là kẻ tâm thần biến thái hay không? Ít ra hắn vẫn có nhan sắc cứu vớt lại chứ nhỉ?
Milos quay trở lại đưa dao và nĩa cho Cố Minh, tới vị trí của mình mà kéo ghế ngồi xuống. Lúc ngồi xuống cũng nhẹ nhàng như vậy, làm Cố Minh không tài nào rời mắt khỏi được.
Có lẽ hắn đã xem Milos chính là Heroin, chỉ cần hít qua một lần đều có thể rơi vào nghiện ngập đến phát điên lên.
"Nhìn cậu không giống người thiếu tiền đến mức phải đi cướp."
Anh thuận tay dùng dao cắt miệng thịt rồi dùng nĩa đem miếng thịt đưa vào trong miệng, ngay từ đầu anh đã nhận ra Cố Minh không phải như đám trẻ ăn trộm vặt, có tên trộm nào ăn mặc như vậy chứ?
Trên người đều là hãng thời trang đắt tiền, mùi nước hoa cũng là mùi Bleu de Channel đang thịnh hành, còn rất am hiểu về thời trang, tóc tai cũng xem trọng, nhất là dây chuyền trên cổ Cố Minh.
Ăn trộm có đầu tư ư?
"....."
Cố Minh giật thót, đổ mồ hôi lạnh khi nghe câu nói này rồi cười cười dùng dao cắt miếng thịt đưa vào trong miệng ăn.
Milos tinh ý nhìn hành động của hắn rồi nhẹ cười.
"Đến cả cách dùng dao nĩa cũng rất chuyên nghiệp."
"Tại em thiếu tiền ấy mà..." .
"Haha, tôi đùa thôi. Ngon không?" Anh khẽ cười khi thấy bộ dáng của Cố Minh lúc này, quan tâm cất giọng hỏi han.
"Ngon, rất ngon."
Hắn híp mắt lại mỉm cười đầy ẩn ý, liên tục nhìn vào từng đường nét trên cơ thể anh, không biết xấu hổ mà luôn miệng khen ngợi một cách rất vô tư.
"Ngon là được, cậu...."
Ding dong.
Ding dong.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa đột nhiên reo vang lên liên tục làm phá tan bầu không khí ấm áp lúc bây giờ, lúc tiếng chuông kêu anh còn nhẹ giật mình một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ gì đó làm Cố Minh có chút khó hiểu.
"Ai vậy nhỉ? Cậu ăn đi tôi ra xem." Milos chống tay đứng dậy, hạ giọng nói với Cố Minh rồi rất nhanh đã đi ra ngoài.
Tiếng đập cửa phá tan cả màn đêm yên tĩnh, giọng nói quen thuộc liên tục kêu gọi tên Milos dưới cơn mưa đang ngày một lớn hơn.
Milos nhìn lên trên khung ảnh nhỏ được camera quay lại ở ngay cửa nhà, nhìn thấy người bên ngoài anh liền hốt hoảng lấy ô bật ra, vặn tay nắm cửa chạy vội ra bên ngoài cổng lớn.
Nãy giờ từng hành động của Milos đều được Cố Minh chăm chú quan sát, trong lòng có chút khó hiểu khi nhìn thấy bộ dáng hấp tấp vội vã kia. Hắn suy nghĩ một lúc nhớ lại bức hình có cô em gái của Milos.
"Chắc là em gái nhỉ?...."
Cố Minh tò mò đẩy ghế đứng dậy, chầm chậm đi theo Milos, vươn tay lấy ô bật lên rồi đi từng bước ra ngoài.
Bỗng dưng hắn khựng chân lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt hắn, chân lùi lại một bước, mắt mở to ra bất ngờ rồi lại cau chặt mày lại tức giận, dùng lực siết chặt nắm đấm lòng bàn tay, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Một luồng sét đánh mạnh xuống làm cả bầu trời rền vang đáng sợ, ánh sáng loé lên chiếu rọi cả hai thân thể ướt đẫm ngay trước cổng chính.
---------------
Còn tiếp =====>
Bài hát chủ đề: Steal Hearts - Chang Ha [OST MOUSE]
Lời bài hát Steal Hearts - Chang Ha.
Dịch: Tôi dịch dưới vai Cố Minh.
Hãy để tôi có được giấc mơ của anh.
Let me have your dream
Cho dù anh chưa từng làm điều đó.
No matter how hard you.
Một lần thôi, hãy cố mơ về tôi.
Haven't tried to dream of
Hãy để tôi có tình yêu của anh.
Let me have your love
Cho dù anh chưa từng làm điều đó.
No matter how much you
Hãy cố gắng rung động vì tôi, dù chỉ một chút thôi.
Haven't tried to fall in love
Với tôi.
With me
Anh sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi tôi.
You can never go far away
Yêu anh, yêu anh.
Loving you, loving you
Tôi sẽ lấy tất cả những gì anh có.
I will take everything you have
Yêu anh, yêu anh.
Loving you, loving you
Tôi sẽ không bao giờ để anh rời đi một lần nào nữa.
I will never let you leave again
Để anh không cảm nhận được sự mất mát nào.
To have you not to feel a sense of loss
Để cho anh biết tôi là ai.
To let you know who I am
Yêu anh
Loving you
Tôi sẽ lấy mọi thứ của anh để anh không rời khỏi tôi được nữa.
I will take everything you have not to leave again
Sẽ chẳng có gì bị bỏ lại phía sau anh cả.
Nothing is left behind you
Khi hơi thở tôi vẫn còn đây.
While I breathe
Yêu anh, vô cùng yêu anh.
Loving you, loving you
Tôi sẽ lấy tất cả những gì anh có.
I will take everything you have
Yêu anh, vô cùng yêu anh
Loving you, loving you
Tôi sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tôi một lần nào nữa.
I will never let you leave again
Để anh không cảm nhận được sự mất mát nào.
To have you not to feel a sense of loss
Để cho tôi cho anh biết tôi là ai.
To let you know who I am
Yêu anh
Loving you
Tôi sẽ lấy mọi thứ của anh để anh không rời khỏi tôi được nữa.
I will take everything not to leave again
Sẽ chẳng có gì bị bỏ lại ở phía sau anh cả.
Nothing is left behind you
Khi hơi thở tôi vẫn còn tồn tại nơi đây.
While I breathe
Hơi thở tôi vẫn đang ở đây.
While I breathe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com