Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chuẩn Bị

Cố Luân mệt mỏi tựa lưng vào thành giường bệnh, anh khép hờ đôi mắt cảm nhận từng tế bào trong mình đang báo động đỏ, mỗi lúc càng mệt hơn, mỗi lúc càng nhức đầu hơn, tấm lưng rộng lớn khẽ còng lại vì hết sức lực, chỉ có thể lẳng lặng nhìn từng giọt nước biển rơi xuống ống dẫn.

Nhưng giờ đây dù từng tế bào đau đớn thế nào cũng không khiến Cố Luân bận tâm, điều anh suy nghĩ bây giờ chỉ có lời đề nghị mà Phương Vũ đưa ra và hắn đang đợi câu trả lời của anh, anh không biết nên hay không nên, chỉ cần biết cách nào là tốt cho Cố Minh nhất.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ nặng nề thì Hứa Mục Thành thân vận đồng phục bác sĩ màu trắng, bên ngoài khoác áo blouse bước vào, cổ y gác một ống nghe nhịp tim, tay cầm khay đựng thuốc và thiết bị đo huyết áp.

Hứa Mục Thành không nói gì chỉ tiến đến dùng ống nghe đo nhịp tim cho Cố Luân, sau đó là theo dõi tình trạng huyết áp, một lúc thăm khám không một ai nói với nhau câu nào, đến khi Hứa Mục Thành nâng lọ thuốc lên lắc lắc rồi dùng ống tiêm lớn bơm hết số thuốc đó rồi bơm vào một lọ thuốc dẫn lớn.

Hứa Mục Thành nâng lọ truyền lên lắc đều cho tan thuốc bên trong, sau đó y tháo bình nước biển ra, thay thế vào đó là lọ vitamin pha vừa rồi để truyền vào cơ thể anh.

"Đây là vitamin và thuốc chống nôn."

Cố Luân khẽ gật đầu, rồi tự biết bản thân nên làm gì mà kéo tay áo bệnh nhân lên đến khuỷu tay để lộ tĩnh mạch, Hứa Mục Thành dùng miếng bông tẩm cồn sát khuẩn chà nhẹ vào đó, nâng ống tiêm thuốc mà nhẹ nhàng bơm vào từ từ, y vừa bơm vừa nói.

"Ông ta vẫn chưa đến thăm cậu à?"

Cố Luân nghe Hứa Mục Thành nói thế cũng tự biết là đối phương đnag hỏi ai, anh chỉ cười nhạt lắc đầu vài cái.

"Tôi liệt kê thực đơn cho cậu rồi, có lẽ cơ thể cậu không thích hợp ăn đồ dầu mỡ và thịt cá. Khi bổ sung rau củ hay trái cây thì thấy có tiến triển hơn, vậy nên cậu thử chế độ ăn thuần chay thử xem sao. Nếu tốt tôi sẽ nghiên cứu thêm cho cậu."

"Ừm... Cảm ơn cậu."

Hứa Mục Thành đứng thẳng người kéo tay áo Cố Luân xuống, y ném ống kim đã dùng vào sọt rác y tế mang theo, sau đó bình thản nói.

"Cậu có điều gì muốn hỏi sao?"

"Mẹ Cố Minh..."

"Bà ấy vẫn khoẻ, mỗi ngày ông ta đều đến thăm."

Cố Luân nghe thế dù cảm thấy điều đó là điều bình thường vẫn có phần chua xót trong lòng, anh biết bản thân chẳng là gì để yêu cầu cha mình đến thăm cả, dù là phòng bệnh mẹ Cố Minh ở tầng 6, còn anh lại đang ở khoa nội tầng 4, chỉ cách nhau hai tầng mà thôi.

"Vậy phiền cậu chăm sóc bà ấy thật tốt."

Hứa Mục Thành đang tính rời đi nhưng thấy vẻ mặt u buồn của Cố Luân khiến y không khỏi cảm thấy nặng nề, y lấy trong túi áo blouse ra một viên chocolate tròn đặt vào lòng bàn tay Cố Luân, rồi chủ động xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, có vẻ ôn nhu nói.

"Giờ nghỉ trưa, tôi sẽ đến dùng cơm cùng cậu."

Không đợi Cố Luân trả lời thì Hứa Mục Thành đã bưng khay y tế mở cửa rời đi, để lại Cố Luân cùng viên kẹo nhỏ ngọt ngào. Anh nhận thấy việc an ủi đáng yêu này của đối phương liền nhịn không được mà khẽ cười, trong lòng đã cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

Hứa Mục Thành từ nhỏ đến giờ đều vậy, dù anh có buồn bực hay khó chịu đến đâu, thì y đều sẽ có cách làm những điều phiền muộn đó tan biến hết, dù đó chỉ là những điều đơn giản nhất.

Cố Luân chậm rãi lột vỏ kẹo ra rồi đưa vào trong miệng, anh khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu mà viên chocolate này mang đến. Vị đắng nhẹ hoà cùng vị ngọt và hương sữa thơm béo, xua tan đi vị đắng chát trong khoang miệng.

Trước giờ Cố Luân vô cùng ghét đồ ngọt nhưng cớ sao hôm nay, viên kẹo này lại khiến anh thoải mái và ngon miệng đến vậy. Hay là vì nó đang an ủi tâm hồn anh, thứ mà đã mục rửa từ rất lâu về trước.

Phương Vũ ngồi tựa lưng vào thành ghế da, hắn bắt chéo chân, tay vuốt nhẹ cằm mình, mắt hạ xuống vừa đọc hồ sơ trên tay vừa trầm giọng nói.

"Giờ đây tình cảm hai người đó thế nào?"

Andrea nghe thế liền bình thản đáp.

"Ngài Trịnh và Sở Luân tình cảm rất tốt."

Nghe xong câu này đáy mắt Phương Vũ liền có chút sát khí, hắn thở hắt ra, lật trang hồ sơ điều tra một vũ nam ở Club của Trịnh Chấn tại Trung Quốc, im lặng đọc tiếp.

Đọc xong hắn ném hồ sơ lên bàn, hai tay đan lại ngẩng đầu nhìn Andrea.

"Đãi ngộ cậu ta cho tốt, sắp dùng được rồi."

Andrea tiến đến nhận lấy hồ sơ, mắt y nâng lên quan sát biểu cảm của Phương Vũ rồi chậm rãi nói.

"Nghe nói Cố tổng nhập viện đã gần hai tuần rồi, cứ mặc kệ anh ta sao?"

"Thế à?"

Nghe tin này bỗng mắt Phương Vũ khẽ cong lên, đôi môi cũng nhếch lên nụ cười thích thú, hắn xoay xoay ghế qua lại, nhướn một bên mày nói.

"Thay tôi gửi anh ta bó hoa anh túc đi."

"Vâng."

Trong khi đó tại căn nhà của Milos, anh buồn chán vùi toàn bộ cơ thể của mình vào mớ chăn phao vô cùng ấm áp, chậm rãi nâng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn vô định vào không trung, buôn ra từng tràng thở đều đặn.

Nhớ em ấy quá...

Milos vùi mặt mình xuống nệm, thầm mắng nhiếc tại sao thời gian lại trôi qua một cách chậm rãi đến mức chán ghét như vậy. Tại sao nó không trôi nhanh một chút, để anh có thể nhanh chóng được gặp cậu thiếu niên ấy, người mà đã trao cho anh thứ tình cảm ấm áp tựa như nắng mùa xuân ấy.

Bỗng Milos sực nhớ ra điều gì đó, cố gắng chống tay ngồi dậy, nâng hai tay lên đưa ngay trước mặt, đầu nhẹ cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại âm thầm mấp máy môi nói nhỏ.

"Xin Chúa trên cao hãy ban phước lành cho em ấy, người là bậc vĩ đại, xin hãy ban phước lành cho tình yêu chúng con. Amen."

Sau khi cầu nguyện xong anh lại theo thói quen nằm trở lại giường, toàn thân co lại như đang ở trạng thái phòng bị sợ có kẻ tấn công, anh lại nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ nhàm chán này.

Chỉ có khi ngủ, thời gian đối với anh mới nhanh chóng trôi qua, như thế khoảng cách giữa anh và Cố Minh sẽ ngắn đi một chút, anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu thiếu niên ấy, kể cả bày tỏ thứ tình cảm đang vô cùng mãnh liệt trong anh, anh không thể kiểm soát được nó, chỉ biết rằng trong mình đang vô cùng nhớ và yêu một người.

Milos ngẫm nghĩ nhớ lại, không biết anh bắt đầu tin vào Chúa và cầu nguyện từ bao giờ, huống chi anh còn là một kẻ thường xuyên dùng súng cướp đoạt đi sinh mạng một ai đó. Thế nhưng giờ đây mỗi khi ngủ, khi ăn hay thậm chí là chẳng làm gì cả, anh đều cố gắng cầu nguyện nhiều nhất có thể, hy vọng rằng Chúa sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của một kẻ nhuốm đầy máu tanh như anh.

Đột nhiên một khoảng kí ức vụn vỡ chạy xẹt qua não khiến con tim anh đau nhói, anh nhớ đến mẹ của mình từng là con chiên luôn tôn thờ và làm đúng theo những lời kinh thánh đã dạy. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng, mỗi ngày đều dậy lúc 4 giờ sáng để đọc kinh thánh, trước khi ăn đều sẽ có một truyền thống là cả nhà tay nắm tay nhau, âm thầm cầu nguyện.

Và có lẽ trong trí nhớ của anh, câu nói của bà luôn là "Tạ ơn Chúa."

Có lúc anh căm ghét những điều ấy, thầm nghĩ bà quá mê tín cuồng đạo. Đến lúc tai ương ập đến gia đình anh, cướp đi mạng sống của cha và mẹ anh, tại sao Chúa không xuất hiện để giải cứu họ chứ, khiến anh và em trai phải trở thành trẻ mồ côi, chỉ có thể sống dựa vào Phương Vũ.

Thế nhưng, anh tin là mẹ anh đã đúng, có lẽ ngoài việc cầu nguyện và chờ đợi. Giờ đây anh chẳng thể làm gì cả, hệt như một con hoàng yến đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt, dù có đập cánh kêu hét thế nào, người nhốt con chim cứ nghĩ nó đang hát ca bay lượn, càng nhất định nhốt nó đến khi nó già và chết đi.

Milos thở ra xoay người nhìn ra cửa kính không kéo rèm bên ngoài, phát hiện trời bắt đầu rơi tuyết liền bước chân xuống giường, đi nhanh đến áp người vào cửa kính nhìn tuyết trắng đang chậm rãi rơi bên ngoài.

Hơi thở nóng hổi của anh khi áp vào kính sẽ tạo thành làn sương mỏng che mờ khung cảnh, anh dùng tay lau lau tầng sương mỏng rồi tựa đầu vào mặt cửa kính, im lặng ngắm nhìn những hoa tuyết đang rơi tự do bên ngoài.

Kể từ hôm anh và Phương Vũ chiến tranh lạnh, hắn không muốn anh ra ngoài sân ngồi nữa nên đã cho người khoá hết tất cả cửa lại, kể cả cửa sổ cũng không được phép mở ra. Chỉ có thể từ trong nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào thoát ra.

Như thế cũng tốt, miễn là Phương Vũ cảm thấy hài lòng để hắn cho anh đi cùng đến Trung Quốc, như thế sẽ càng tốt hơn.

Đến đêm, khi Phương Vũ và Milos im lặng dùng bữa tối, cả hai đều không nói gì kể từ ngày hắn mua hộp nhạc, hắn xé một mẫu bánh mì, chậm rãi đưa lên miệng, đôi khi sẽ nâng mắt âm thầm quan sát anh rồi sau đó nâng ly rượu vang kế bên lên uống một ngụm.

Milos cảm thấy có chút không thoải mái với tình huống hiện giờ, anh dùng dao cắt quả cà chua áp chảo thành phân nửa rồi dùng nĩa ghim vào, trầm mặc đưa lên miệng ăn, không hề động đến miếng beef steak ngay bên dù chỉ là một miếng.

Phương Vũ thấy anh ăn như vậy cũng không nói gì, chỉ chăm chú dùng phần ăn của mình.

Đồng hồ cành cạch kêu, không khí cứ ảm đạm như thế trôi qua từng giây từng phút đến mức làm người ta cảm thấy khó thở.

Đến khi Milos hít nhẹ một hơi, cất giọng mở lời trước.

"Khi nào... Chúng ta mới đến Trung Quốc?..."

Phương Vũ đang xé bánh mì bỗng ngưng lại, hắn nhướn một bên mày nhìn Milos với vẻ đăm chiêu rồi nhàn nhạt nói, bình thản ăn tiếp.

"Cuối tuần này."

Milos thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đã là thứ ba rồi, vậy là anh sẽ sớm gặp lại Cố Minh rồi. Thế nhưng những điều ấy lại vô tình để lộ trên gương mặt ảm đạm của anh trong thoáng chốc, khiến người tinh ý như Phương Vũ sao có thể không nhận ra cho được?

Phương Vũ bình thản nói.

"Trông anh có vẻ rất mong chờ đến đó, muốn gặp ai sao?"

"Không có..." Milos cúi đầu tiếp tục ăn, thế nhưng Phương Vũ vẫn chưa hề để yên cho anh, tiếp tục hỏi.

"Trịnh Tần?"

"Hay là...."

"John?"

Milos khi nghe đến hai cái tên ấy liền có chút phẫn nộ, đối với Phương Vũ anh là một kẻ dâm đãng lăng loàn đến mức như vậy sao? Anh nhíu nhẹ mày lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương lạnh lùng cùng ánh mắt lãnh đạm của Phương Vũ liền khiến anh giật mình, trong lòng anh âm thầm lo sợ đối phương sẽ nổi giận mà không cho anh đi cùng, chỉ có thể nhẫn nhục mà nói.

"Tôi chưa từng có tình ý với hai người họ, chỉ là ở nhà lâu ngày, được đi nước ngoài nên có chút mong chờ."

Nghe thấy lời nói của Milos liền khiến Phương Vũ đang tỏ vẻ không vui liền nhếch môi phì cười thành tiếng, hắn nâng ly rượu uống cạn rồi đẩy ghế đứng dậy, tiến đến ngay vị trí ngồi của anh mà chống một tay lên bàn, từ từ áp người xuống ngay bên mặt anh mà nói.

"Ý anh là tôi nhốt anh, không cho anh tự do ra ngoài?"

"Không... Không phải."

Milos giật nhẹ mình lùi lùi người lại, đang muốn né thì Phương Vũ đã nắm lấy bả vai anh kéo lại, hắn dùng lực ôm chặt lấy cơ thể anh , nhét đầu anh vào trong người hắn.

Giờ đây mặt anh đang ngay vị trí yết hầu của Phương Vũ, anh sợ đến mức chẳng dám cựa quậy, chỉ có thể nín thở chờ đợi hành động này ngưng lại.

Phương Vũ khẽ cười buông cơ thể anh ra, hắn vươn tay nâng cằm anh lên rồi mân mê nhẹ nó, vẻ mặt có chút cưng chiều mà ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của anh.

Hắn dùng ngón tay cái chà nhẹ cằm rồi lê đến đôi môi khô bạc miết nhẹ, lúc này Milos khẽ cau mày muốn né đi thì Phương Vũ đã giữ chặt cằm anh, cất giọng ôn hoà nói.

"Vậy thì ngày mai cùng tôi đi chơi, anh muốn đi đâu?"

Milos biết giờ đây Phương Vũ đang thả lỏng kiểm soát đối với anh, hắn đang dễ chịu nên rất muốn tận dụng thời có mà trốn ra ngoài. Nhưng anh không thể, nếu lúc này đồng ý cùng hắn đi ngay, người đa nghi như Phương Vũ nhất định sẽ nghi ngờ anh, nên mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên tệ hại hơn.

Đây không phải là cơ hội duy nhất... Mình phải kiên nhẫn một chút.

"Tôi không muốn đi đâu cả..."

"Hửm? Không phải anh vừa nói ở nhà lâu ngày nên muốn ra ngoài sao?"

"Có lẽ đợi đến lúc đó cũng được...."

Phương Vũ nghe thấy lời nói ngoan ngoãn này cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn nâng cằm Milos cao lên để anh có thể nhìn thấy hắn, lúc này hắn mới dịu dàng nói.

"Không sao, anh cứ nói đi."

Lúc này Milos sực nhớ ra gì đó, liền rũ mắt né đi ánh nhìn của Phương Vũ, mấp máy môi đắn đo nói.

"Livorno... Đó là quê của mẹ tôi..."

"Livorno?" Phương Vũ khẽ nhíu mày lặp lại rồi dịu dàng nở nụ cười.

"Mùa đông đến Livorno chẳng phải sẽ rất lạnh sao?"

"Ở đó có một nhà thờ ven biển, mẹ tôi thường đến đó..."

Nghe thấy lời này của Milos liền khiến Phương Vũ bật cười thành tiếng, hắn nheo mắt nhìn anh, có vẻ như trêu ghẹo mà hỏi lại.

"Anh bảo một kẻ thích giết người như tôi đến nhà thờ à? Chúa thấy còn phải lắc đầu vì sở thích của tôi đấy."

Milos nghe vậy cũng biết rằng Phương Vũ vốn đã đồng ý trong lòng việc đưa anh đến Livorno rồi, chẳng qua hắn đang hứng thú với việc xem anh là trò đùa vui vẻ, anh cũng nương theo đó mà giả vờ rũ mắt trông như hơi thất vọng, đôi mắt né đi nhìn sang chỗ khác, môi cũng có chút run run mím lại.

"Nếu thế thì không cần đi cũng..."

Nhìn thấy việc Milos chủ động mở lời đề nghị thế này cũng khiến Phương Vũ vô cùng vui vẻ, hắn miết nhẹ phần má mềm mại của anh rồi nhẹ gật đầu.

"Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị để ngày mai chúng ta đến đó."

"Vâng...."

2 giờ sáng, Cố Minh đang thu dọn vali để ngày mai chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại đột nhiên reo lên, hắn đưa tay lấy điện thoại, phát hiện ra một dãy số lạ liền nheo mày suy nghĩ, sau đó lướt qua nghe máy.

"Ai vậy?"

"Chuẩn bị thế nào rồi? Nhóc con?"

"Andrea?" Cố Minh lạnh lùng hỏi lại.

"Ngày mai Phương Vũ và Milos đến Livorno, quê mẹ của Milos."

"Livorno? Chẳng phải cách Milan rất xa à? Họ đến đó làm gì?"

Nghe thấy tin này lòng Cố Minh bỗng quặn lên chua xót khó chịu, hắn siết chặt nắm đấm, răng có chút nghiến chặt lại mà liên tục gặn hỏi người đàn ông đầu dây bên kia.

Andrea bên đây bị hỏi dồn dập như vậy liền bật cười thành tiếng, y điềm đạm nói.

"Là Milos đề nghị Phương Vũ đến đó."

Anh ấy đề nghị sao?... Anh ấy mở lòng với Phương Vũ rồi?... Chẳng lẽ...

Cố Minh nhất thời lo sợ đến thở gấp, toàn thân như bị đóng băng, không tài nào cử động được, toàn thân lạnh buốt đến tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn hít một hơi thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.

"Vậy họ vẫn sẽ đến Trung Quốc chứ?"

"Phương Vũ giờ đây vô cùng vui vẻ vì chuyện Milos nên chắc là sẽ dẫn nó theo. Cậu không cần đến Livorno làm gì, tốt nhất nên đến Trung Quốc trước đi, theo chân đến Livorno cũng chỉ tốn công vô ích thôi."

"Tôi biết rồi..."

Cả hai không nói với nhau quá nhiều, Cố Minh thấy đầu dây bên kia đã ngắt cũng từ từ hạ điện thoại xuống, hắn siết chặt tay ngồi phịch trên giường, giờ đây đôi mắt hắn toát lên vẻ trông vô cùng giận dữ, đôi mắt cũng nổi tơ máu đỏ ngầu.

Chết tiệt...

-----------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Sẽ Có Người Yêu Bạn - Uu.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

【 Góc Bên Lề 】

Livorno là một đô thành phố và cộng đồng (comune) tỉnh lỵ tỉnh Livorno trong vùng Toscana nước Ý.






Khoảng cách giữa Milan và Livorno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com