Chương 8: Nhắn Tin
Sau khi Milos về tới nhà, anh đi tới cửa phòng mở ra xem chừng Phương Vũ bên trong như thế nào, anh thấy đối phương vẫn đang ngủ yên liền thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở của hắn đều đều làm cho lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, gương mặt khi ngủ cũng trông rất địu dàng, Milos bước vào bên trong phòng đi đến tủ đầu giường vươn tay lấy điện thoại của mình, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Phương Vũ.
Anh đứng lại ngắm nhìn Phương Vũ một chút rồi xoay người rời khỏi phòng, cẩn trọng đóng cửa lại tránh tạo ra tiếng động lớn.
Lúc định đi vào phòng dành cho khách thì bỗng dưng điện thoại của anh rung rồi sáng lên hiện thông báo. Milos nâng điện thoại mở lên xem.
Là tin nhắn của Cố Minh.
Cố Minh: Anh đã về nhà chưa?
Milos suy nghĩ một chút rồi tin nhắn trả lời.
Milos: Về rồi.
Cố Minh: Anh đang làm gì thế?
Milos: Chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, còn cậu?
Cố Minh: Em đang nhớ anh.
Đọc thấy dòng chữ mà đối phương nhắn cho mình, Milos ngẩng người rồi đỏ ửng mặt có chút xấu hổ, vội vã nhắn lại.
Milos: Tên nhóc này...
Cố Minh: Anh đi tắm đi, em đợi anh.
Milos: Được rồi.
Cố Minh: Vâng ạ ^^.
Còn kèm theo icon cười như thế kia, bỗng dưng Milos có cảm giác như bản thân đang trở về độ tuổi thanh xuân, ngại ngùng xấu hổ vì vài tin nhắn, tim đập loạn lên vì được quan tâm để ý. Suýt nữa anh còn tưởng bản thân đang rơi vào tình yêu tuổi mới lớn.
Milos cúi đầu xuống xem cái áo khoác và khăn choàng trên người mình, anh đỏ ửng mặt đấu tranh tư tưởng điều gì đó rồi cũng lấy hết dũng khí nghiêng đầu hít hít mùi hương trên chiếc khăn choàng cổ.
Thơm quá....
Vội nuốt xuống ngụm nuớc bọt khô khan, Milos xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất, lắc lắc đầu ném đi mấy cái suy nghĩ vẫn vơ trong đầu rồi đi vào trong phòng. Tuy phòng này chỉ dành cho khách nhưng vẫn luôn được Milos chăm chút vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày, đến cả chăn ga giường cũng đều thay rất thường xuyên.
Milos đi thẳng vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa đi ra đặt mình ngồi lên trên chiếc giường êm ái. Anh vươn tay tắt đèn phòng ngủ rồi bắt đầu kéo chăn đắp lại cơ thể của mình, thoải mái đặt lưng nằm xuống.
"Ahh... Thoải mái thật."
Milos cất giọng than nhẹ đầy sảng khoái, nghiêng người nhìn ra cửa kính vẫn chưa được kéo rèm lại, lẳng lặng ngắm nhìn khoảng sân phía trước đang đẫm mình trong cơn mưa nặng hạt.
Từng giọt nước mưa rơi xuống từng tán lá trong khoảng sân nhỏ, anh nhớ lại khung cảnh khi nãy khi làm quen với Cố Minh, được cậu thiếu niên ấy trao cho nhiều điều làm anh chẳng thể nào ngờ tới, lại còn đối với hắn đều hành xử trong vô thức như vậy. Anh nhớ đến nụ cười ấm áp rạng rỡ ấy rồi lại đỏ ửng mặt, vươn tay lấy điện thoại mở lên.
Anh ấn vào khung chat trong tin nhắn, đắn đo suy nghĩ có nên nhắn cho đối phương hay không. Mắt đưa lên nhìn khung giờ trên điện thoại rồi cắn nhẹ môi đấu tranh tư tưởng.
Bây giờ có lẽ Cố Minh đã ngủ rồi nhưng mà khi nãy cậu ấy nói sẽ đợi mình. Có nên nhắn không nhỉ? Cũng trễ rồi... Làm sao đây? Hmm.... Hay là nhắn tin chúc ngủ ngon? Khó xử quá...
Trong lúc Milos đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem có nên nhắn cho Cố Minh hay không thì đột nhiên một tin nhắn gửi đến.
"Là cậu ấy."
Tim Milos đập loạn cả lên, trong lòng vui sướng lăn qua lộn lại trên giường như được người yêu nhắn tin hồi đáp, anh cố giữ bình tĩnh ho nhẹ một cái trấn an bản thân, bắt đầu mở xem tin nhắn mà Cố Minh gửi.
Cậu ấy vẫn chưa ngủ, đợi mình sao?...
Cố Minh: Anh đã ngủ chưa?
Milos: Đang chuẩn bị ngủ.
Cố Minh: Anh không nhắn lại cho em, em đợi lâu quá nên nhắn cho anh trước.
Hả? Ra là cậu ấy đợi mình...
Milos bỗng dưng thoáng qua tia hạnh phúc, hai bên má nóng bừng không biết nên giải thích thế nào cho Cố Minh hiểu, anh cứ nhắn rồi xoá, xoá rồi lại nhắn vì thấy xấu hổ.
Mấy phút trôi qua Milos vẫn chưa trả lời hắn, trong lúc đang suy nghĩ thì Cố Minh lại gửi thêm tin nhắn.
Cố Minh: Anh buồn ngủ sao?
Milos: Không... Không có.
Cố Minh: Em có thể gọi cho anh ngay bây giờ được không?
Milos: Bây giờ ư?....
Cố Minh: Ừm, muốn nghe giọng của anh.
Đọc từng dòng tin nhắn của Cố Minh gửi qua làm Milos phấn khích đến độ cười trong vô thức, lúc hắn ngỏ lời muốn gọi cho anh làm anh có cảm giác rất ngại ngùng, anh tự hỏi bản thân có gì đâu phải ngại cơ chứ? Chẳng phải mỗi ngày đều nói chuyện với nhiều người lạ qua điện thoại hay sao? Nhưng mà tại sao đối với Cố Minh lại có cảm giác kì lạ này.
Xấu hổ chết mất.
Milos nuốt xuống ngụm nước bọt, chủ động đưa ngón tay ấn vào biểu tượng cuộc gọi rồi run run đưa điện thoại lên bên tai, nhắm mắt chờ đợi đối phương trả lời, tim đập đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp.
Điện thoại chỉ mới vừa kêu lên tiếng tút đầu tiên thì Cố Minh ở đầu dây bên kia đã bắt máy, chất giọng trầm ấm của Cố Minh truyền qua điện thoại làm cho Milos rùng cả mình, vành tai cũng trở nên ẩn đỏ.
"Em đây."
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Milos hít thở sâu,cất giọng nhẹ nói.
Cố Minh phì cười, ôn nhu trả lời.
"Vẫn chưa, đợi anh nhắn cho em."
"Chúng ta...chỉ vừa mới quen nhau, như vầy có phải là hơi quá mức bình thường hay không?" Milos nằm ngửa ra, một tay đưa lên sờ sờ nhẹ cái mặt nóng hổi của mình.
Giọng cậu ta qua điện thoại hay quá...
"Đúng là chúng ta chỉ vừa mới quen nhưng em lại có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, có phải duyên tiền kiếp không nhỉ?" Cố Minh như đùa như thật mà nói cho Milos nghe, khúc cuối còn không nhịn được mà cười khẩy một cái.
Milos nghe đối phương nói liền trả lời lại, chất giọng có chút nhỏ đi chẳng khác gì nói chuyện với người yêu.
"Gì chứ... Cái cậu này..."
"Em nói thật mà. Giọng anh làm em thấy dễ chịu lắm."
"Cậu khen tôi hoài..."
"Anh buồn ngủ chưa?"
"Ừm... Có buồn ngủ."
"Tiếc thật, muốn nói với anh thêm chút nữa."
"Ừm.... Cố Minh."
"Em đây."
Anh mím lại môi suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nói.
"Nếu cậu muốn thì trước khi ngủ cứ gọi cho tôi...."
"Thật sao?" Cố Minh mừng rỡ trả lời.
"Ừm... Nhưng mà khi bận thì tuyệt đối không được gọi, nhắn thì được."
"Vâng ạ."
"Vậy giờ chắc tôi đi ngủ đây..."
"Anh đắp chăn lại giữ ấm nhé, chúc anh ngủ ngon."
Lúc Cố Minh định ngắt cuộc gọi thì Milos bỗng cất giọng kêu hắn, có chút ngập ngừng rồi lại phì cười qua điện thoại, hơi thở đều đều của anh hắn đều có thể nghe thấy rõ ràng.
"Cố Minh....."
"Vâng ạ?"
"Ừm... Cảm ơn cậu về áo khoác và khăn choàng, rất ấm. Tôi sẽ giặt và trả lại cho cậu."
"Anh ấm là tốt rồi, so với chuyện này thì chuyện hôm qua anh cứu em thì có là gì."
Milos mỉm cười một cách nhẹ nhõm, anh nghiêng người lại một lần nữa đưa mắt ra nhìn khoảng sân nhỏ sau lớp kính.
"Được rồi, cậu ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Nói xong Milos đưa điện thoại lên tắt cuộc gọi, miệng vẫn không ngừng tủm tỉm cười một cách vui vẻ. Cố Minh rất nhanh lại gửi thêm một tin nhắn nữa, anh nhướn mày nhấn vào xem thì thấy hắn gửi ảnh hắn đang giả vờ nằm ngủ trên giường kèm tin nhắn đáng yêu.
Cố Minh: Ngủ ngon.
Đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ hàng mi đen dài, gương mặt góc cạnh hiện rõ khi nằm nghiêng trên giường, yết hầu ở cổ nhô lên rõ rệt. Milos tự hỏi nếu có anh ở đó có phải sẽ chứng kiến tận mắt yết hầu của Cố Minh chuyển động lên xuống một cách gợi dục hay không? Cổ và xương quai xanh đều có thể nhìn thấy trong ảnh.
Cậu ta khi ngủ không mặc đồ sao?
Milos nhẹ cười nhắn tin trả lời sau đó rướn người đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, thoải mái nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
Milos: Ngủ ngon.
Sáng hôm sau, biệt thự Vadim.
Phương Vũ mỉm cười đẩy tập hồ sơ từ vị trí của mình sang vị trí của người đối diện, hắn thở ra một hơi đan hai bàn tay lại, tựa lưng vào ghế vừa đưa đôi mắt đầy thâm ý nhìn đối phương vừa dùng ngón tay trái miết nhẹ chiếc nhẫn bạch kim đang đeo.
"Ngài Vadim, đọc thử món quà mà tôi tặng ngài đi."
"Phương tổng, cậu không tin tôi ư?"
Vadim nghe lời Phương Vũ nói mà cảm thấy chột dạ, nếp nhăn trên gương mặt cũng nheo lại một cách mất tự nhiên, lão rướn người đưa bàn tay xoè ra định kéo tập hồ sơ từ phía Phương Vũ về phía mình.
Mắt Phương Vũ nheo lại, đưa tay vào trong áo suit trắng của mình rút ra con dao găm, đột ngột chống tay lên bàn chồm người dậy, chưa kịp để ông ta phản ứng đã nắm chặt cán dao, dùng lực đâm mạnh lên trên mu bàn tay Vadim.
Mũi dao sát nhọn đâm xuyên qua da thịt rồi gắm mạnh xuống mặt bàn, bàn tay Vadim co giật muốn giật ra cũng không được, ông cắn chặt răng rên ư ử trong miệng không dám phản kháng, ngẩng đầu đưa đôi mắt đáng thương nhìn Phương Vũ đầy thành khẩn.
Máu từ lòng bàn tay bắn mạnh lên trên gương mặt tuyệt mỹ của Phương Vũ, lúc máu bắn lên, lông mày hắn nhẹ chuyển động tránh máu bắn vào mắt, những thuộc hạ phía sau hắn rất đã nhanh chạy ra phía sau Vadim giữ chặt tay và vai ông ta lại không cho ông chống cự.
Môi Phương Vũ nhếch lên nụ cười quái dị, mặc kệ Vadim có la hét giãy dụa cỡ nào thì hắn vẫn xoay xoay con dao trên mu bàn tay lão, làm cho máu chảy đầm đìa ra bàn, thấm ướt cả một mảng tập hồ sơ.
"Số ma túy còn lại đâu?" Hắn hạ giọng lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của Vadim.
Ánh mắt Vadim càng làm cho Phương Vũ trở nên phấn khích thích thú, chứa đầy đủ mọi cảm xúc mà hắn yêu thích ở kẻ phạm tội. Sợ hãi, lo lắng và phản kháng.
Vadim rít từng hơi thở dài vì bàn tay không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, cả người lão run lên bần bật, trán cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng trên mặt vẫn ngoan cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Haha, không hổ danh là con của Phương Thành nhỉ? Hah... Đến cả cách tra khảo đều giống nhau."
"Tôi hỏi ông số ma túy còn lại đâu?" Phương Vũ nghiến chặt răng rút con dao ra rồi tiếp tục găm mạnh vào trong bàn tay Vadim, càng khiến cho ông ta đau đớn mà quặn người lại.
"Argggg..... Thằng khốn!..."
Phương Vũ thở hắt ra đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn căn biệt thự sang trọng một lượt rồi cất giọng.
"Milos."
Milos nghe Phương Vũ gọi tên liền tiến đến một bước ngay bên cạnh hắn.
"Vâng."
"Anh và một số người đi tìm vợ và con của ông ta xuống đây."
"Vâng, tôi đi ngay."
Milos liếc mắt nhìn gương mặt nhăn nhúm của Vadim, anh thoáng thấy sự cầu xin trong mắt ông ta, ánh mắt bảo vệ của một người cha đáng kính.
Trong lòng Milos cảm thấy có chút nặng nề rồi xoay người ra dấu hiệu cho đám sát thủ phía sau đi theo mình.
Lúc cất bước anh nghe thấy Vadim la hét rất dữ dội, ông ta dường như đang rất sợ hãi. Tiếng khóc rống ấy làm anh rất khó chịu, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng việc này rồi trở về nhà.
Anna đi theo phía sau Milos thấy anh suy nghĩ lơ đễnh không tập trung, còn buông hơi thở dài liền đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Milos, tập trung."
"Được rồi." Milos đưa tay lên vỗ nhẹ bàn tay của Anna tỏ ý không sao.
"Anna đi theo tôi, căn biệt thự này rộng quá nên chia nhau ra tìm đi. Eli và những người còn lại qua khu phía Tây, tôi và Anna sẽ tìm bên khu phía Đông."
"Có cần thêm người không?" Eli nhìn Milos.
"Không cần, chỉ là một phụ nữ và một đứa nhỏ thôi mà."
"Được rồi."
Nói xong Eli dắt theo đám thuộc hạ còn lại xoay người đi qua bên khu phía Tây, Milos thở ra một hơi vừa đi vừa lấy khẩu súng bên trong đai ra khởi động cho nó.
"Sao anh lại tách họ ra với chúng ta?" Anna nhíu lại khuôn mày xinh đẹp, đi theo bên cạnh Milos khó hiểu mà nói.
"Tôi đã nói rồi, chỉ là một phụ nữ và một đứa nhỏ. Chia nhau ra tìm sẽ tốt hơn."
"Anh đừng nói lại như hôm trước tự ý thả người đấy. Tuy Phương thiếu gia không trách anh nhưng...."
Milos thở dài nói tiếp lời Anna không để cô tiếp tục lải nhải.
"Được rồi, tôi tự biết lo liệu."
"Anh đúng là..." Anna đưa tay lên xoa xoa cái trán.
Sau một lúc tìm kiếm họ vẫn không tìm ra được ai ở trong biệt thự, Milos đưa khẩu súng tạo tư thế phòng ngự, vặn tay nắm cửa một phòng ở cuối dãy hành lang ra rồi cùng Anna bước vào bên trong.
"Phòng sách, sao lại để phòng đọc sách ở một nơi tối tăm thế này nhỉ?" Milos cau mày suy nghĩ xem qua một lượt căn phòng.
Đột nhiên một tên vệ sĩ xông ra từ trong chiếc tủ sách rộng lớn ở góc phòng, hắn thở dốc đưa súng ngắm về phía Milos rồi bóp mạnh cò súng.
Milos chưa kịp phản ứng đã bị viên đạn nóng đỏ xuyên qua bả vai, anh cau chặt mày nghiến chặt răng, đưa một tay lên bịt lại vết thương đang đổ máu trên bả vai, cố gắng nhịn đau khuỵu một chân xuống.
"Arg... Anna cẩn thận."
Anna rút khẩu súng ngay bên đùi, nhanh chóng khởi động đưa lên bắn đạn vào mu bàn tay của tên vệ sĩ, làm hắn đau đớn đánh rơi khẩu súng xuống.
Cô chạy nhanh đến tên vệ sĩ đá mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã xuống sàn, lấy khẩu súng đặt ngay thái dương của hắn, dùng chân đạp mạnh vào bàn tay chế ngự.
"Thằng khốn mày dám..."
"Anna, đừng giết cậu ta."
"Gì chứ, nó suýt giết chết anh đấy."
Milos khó khăn chống một tay đứng dậy đi đến ngay tên vệ sĩ, mồ hôi lạnh của anh bắt đầu tuôn ra ướt cả vùng trán và thái dương, máu ở vết đạn tuôn ra không ngừng thấm ướt cả mảng áo tây trang, từng giọt từng giọt máu từ vết thương tràn ra bàn tay rồi rơi xuống sàn. Anh thở gấp nhìn tên vệ sĩ.
"Con của Vadim ở đâu?"
"Giết tôi đi..."
"Nói đi, tôi sẽ cứu anh và con của Vadim..."
Anna cau mày ngẩng đầu lên nhìn Milos.
"Anh nói cái gì? Anh có biết làm như thế là chống lại lệnh không hả?"
"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
"Nhưng làm trái lệnh anh sẽ chết..."
"Tôi nói không sao."
Mắt Milos bắt đầu mờ đi mất phương hướng, đầu cũng trở nên choáng muốn ngất đi vì mất máu cùng cơn đau nhức từ bả vai truyền đến.
"Các người vốn dĩ đều cùng một loại, tôi lấy cái gì để tin chứ?" Tên vệ sĩ nhìn Milos thành bộ dạng hiện tại cũng có phần tin tưởng nhưng vẫn bán tin bán nghi mà nói.
"Cậu không tin thì cậu vẫn sẽ chết và cả con của Vadim cũng vậy. Tin sẽ có cơ hội sống, không tin sẽ chết. Rất nhanh thôi người của tôi sẽ nghe tiếng súng mà kéo đến.... Cậu có thể giấu con của Vadim nếu cậu muốn, dù sao nơi này cũng đã cài bom hết rồi.." Milos thở cũng trở nên yếu ớt, cố gắng gồng mình lấy đủ khí lực còn lại mà nói, một chân anh khuỵu gối xuống, đưa bàn tay đầy máu vào trong áo lấy khẩu súng còn lại của mình nhét vào bên trong áo của vệ sĩ.
Anh đưa tay lên vết thương của mình lấy máu rồi quẹt lên trên mặt của tên vệ sĩ tạo vết thương giả, Anna từ đầu đến cuối quan sát không nói tiếng nào, cô đứng thẳng dậy cất súng vào đai ở bắp đùi.
"Anna."
Anna nghe tiếng gọi của Milos cũng hiểu rõ ý định của anh sắp nói, cô rũ mắt đưa một tay đỡ lấy cơ thể đang bị thương của Milos đứng thẳng dậy.
"Haizzz... Được rồi, coi như tôi nợ anh đi."
Tiếng chân chạy vội vã của nhiều người dần một nghe rõ, Milos thở gấp nghiến chặt răng đưa tay xuống lấy khẩu súng ngay bắp đùi Anna khởi động, anh bóp cò bắn liên tiếp máy phát đạn vào bức tường.
"Sao anh phải giúp chúng tôi?" Vệ sĩ nắm chặt lòng bàn tay của mình, thở đều đưa mắt nhìn Milos bằng ánh mắt khó hiểu
"Chỉ là một đứa trẻ vô tội, không đáng chết."
-----------------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Tĩnh Lặng - Đại Huyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com