Chương 9: Giúp Đỡ
Milos dùng lực đẩy mạnh đống sách trên kệ để nó rơi xuống người tên vệ sĩ kia, vừa xong thì đám người của Eli nghe tiếng súng cũng chạy đến.
Bọn họ xông thẳng vào, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, tay mỗi người đều nâng mấy khẩu súng lớn hướng về phía Milos, Eli lớn giọng nói.
"Có chuyện gì vậy?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên da mặt Milos, mặt mày trở nên tái nhợt, một tay vịnh vào Anna làm điểm tựa, một tay bụm lại vết thương ở vai nghiến chặt răng kìm nén đau đớn, Milos quay lưng lại nhìn Eli, nhíu nhẹ mày mà nói khó khăn.
"Sơ ý bị thuộc hạ của lão Vadim bắn trúng, tôi giết hắn rồi."
Đám người thuộc hạ thấy bộ dạng như sắp chết của Milos liền cả kinh, vội vã hạ súng xuống chẳng để tâm đến tên vệ sĩ nằm bất động dưới sàn kia mà chạy đến đỡ lấy anh.
Eli cau lại đôi mày rậm, lo lắng cất súng vào trở lại đai rồi hạ người xuống đưa lưng lên.
"Để tôi cõng anh ấy xuống."
Anna từ đầu đến cuối quan sát hết thảy mọi diễn biến câu chuyện nhưng chẳng nói gì, cô đưa một tay đỡ Milos để anh leo lên tấm lưng rộng lớn của Eli cho y cõng anh.
Có lẽ viên đạn đã bắn vào cơ và dây thần kinh nên tay Milos hoàn toàn mất đi sức lực, máu đổ ướt đẫm cả mảng áo, máu của anh cũng cũng thấm lây qua cả cái áo chống đạn của Eli. Anh dùng toàn bộ tia lý trí của mình nắm chặt cổ tay Anna, đưa đôi mắt nhìn cô bằng sự thành khẩn, hơi thở trở nên càng ngày càng yếu.
Anna hiểu ý của Milos đang muốn nói gì, đành vỗ vỗ lên tấm lưng của anh biểu đạt sự đồng ý. Cô mang theo giọng nói gấp gáp, đẩy mấy người thuộc hạ.
"Nhanh đưa anh ấy đi xuống lầu đi, để tôi lục soát nơi này là được."
Eli trong lúc đợi Milos leo lên lưng mình, vô tình nhìn thấy cơ bụng của tên vệ sĩ có chút chuyển động, y định nói lại bị Anna cắt lời nên cũng chẳng để ý mà dùng lực cõng Milos đi nhanh ra bên ngoài.
Anna đưa mắt nhìn đám thuộc hạ còn lại chưa chịu đi, cô gầm giọng.
"Còn mấy người sao không đi đi?"
"Bọn tôi ở lại viện trợ cho cô."
"Đi đi, chỉ có thằng nhóc thôi mà làm quá vậy?" Anna tính tình dễ cáu, nghe mấy lời này quả thật càng lúc càng bực mình.
Nhìn thấy Anna hình như đã nổi cơn thịnh nộ, bọn họ nuốt nước bọt cười cười.
"Để chúng tôi..."
Anna nổi cọc, chưa kịp để mấy người kia nói xong thì cô đã quát lớn.
"Tai mấy anh có vấn đề à!?"
"Được rồi, được rồi. Chúng tôi đi đây."
Eli gấp gáp dùng lực vội vã cõng cơ thể dần một yếu đi của Milos, mùi máu tanh vì rỉ ra quá nhiều nên nồng nàn đến mức y có thể thấy rõ, y cõng Milos xuống cầu thang, vì cơ thể anh khá nặng nên cũng hơi khó khăn, y vừa đi vừa cất giọng nói với Phương Vũ đang đứng ở đại sảnh biệt thự.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Milos bị thương rồi!"
Phương Vũ đang dùng gậy bóng chày liên tiếp đập mạnh vào mặt Vadim để xả cơn bức bối, nghe giọng nói gấp gáp kia liền buông gậy xuống sàn, cau mày ngẩng đầu lên xem.
Rất nhanh Eli cùng mấy người thuộc hạ khác đã cõng Milos đi tới ngay trước mặt hắn, Phương Vũ bước đến ôm lấy Milos từ trên người Eli xuống, hắn nhìn thấy vết thương trên người anh không ngừng tuôn máu liền lo lắng, không ngại ngần đã đưa bàn tay lên bụm lại vết thương.
Gương mặt anh dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt cả vùng trán và thái dương, cảm giác mất máu làm cho anh choáng váng muốn nôn đến nơi, đau đớn quằn quại cau chặt lại mày, Milos mất toàn bộ sức lực để cho Phương Vũ ôm, còn được hắn ngăn chặn vết thương ở vai.
Milos mê sảng nói.
"Hah... Cảm ơn cậu..."
Phương Vũ nhìn thấy cảnh này quả thật lòng nóng như lửa đốt, đối phương còn lâm vào tình trạng mê sảng liền không còn tâm trạng nữa, dùng lực bế Milos lên đi ra khỏi biệt thự, khi đi còn không quên căn dặn mấy người phía sau.
"Trói ông ta lại, kích hoạt bom đi."
Milos nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, hương thơm nhẹ cùng âu phục trắng nhuốm máu, lúc được Phương Vũ đưa vào trong xe của hắn, anh yếu ớt đưa bàn tay dính đầy máu tươi của mình vội vã nắm lấy tay Phương Vũ, mấp máy môi nói gì đó rồi ý thức ngất lịm đi.
Phương Vũ lúc nãy chỉ định lấy hộp sơ cứu trong xe để tạm thời ngăn máu cho Milos, đột nhiên bị bàn tay ấy nắm kéo lại, hắn hạ đầu nghe lời nói yếu ớt kia. Nghe xong nhếch môi cười thầm, đưa tay còn lại rút khăn tay của mình lau đi mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, cất giọng ra lệnh.
"Đến bệnh viện."
--------------
Anna từ trên lầu thấy xe của Phương Vũ đã bắt đầu lái đi hết chỉ còn lại chiếc xe của Milos đã đậu ở phía sau biệt thự, chắc có lẽ Milos đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra nên chuẩn bị trước cho cô.
Cô nâng đồng hồ lên xem, thở dài cất giọng cảm thán.
"Cái anh này cố chấp thật."
Anna đi đến chỗ tên vệ sĩ kia, ngồi xổm xuống đưa bàn tay thon dài vỗ vỗ nhẹ má đối phương.
"Nhanh lên, chỗ này sắp nổ rồi."
Nghe vệ sĩ nghe tín hiệu liền mở mắt thở ra một hơi, y đưa tay còn lại của mình chống ngồi dậy nhìn người phụ nữ tuy mạnh mẽ nhưng lại xinh đẹp này sau đó đứng thẳng dậy, lấy khẩu súng cẩn thận cất vào đai, nghiến răng chịu đau vì bàn tay vẫn đang chảy rất nhiều máu do đối phương bắn đạn vào.
Phương Vũ tuy đã đi từ lâu nhưng những người thuộc hạ vẫn còn, cô phải dụ bọn họ mãi mới đi hết, tính đến thời điểm hiện tại là còn 30 phút để có thể chạy ra khỏi nơi này, nếu không nhanh đi xa nhất định sẽ bị bom nổ trúng. Anna lại đưa tay lên xem đồng hồ.
"Chúng ta còn 30 phút."
Người vệ sĩ tuy trong lòng vẫn chưa tuyệt đối tin tưởng nhưng đành đánh liều đi nhanh đến cái đầu hươu đẩy nó ra, ấn vào cái nút, một kệ sách bắt đầu di chuyển mở ra một căn mật thất tối đen.
Anh ta đi vào một lúc rồi dắt tay cậu nhóc đi ra, khoảng chừng mười mấy tuổi, có lẽ vì khóc mà đôi mắt sưng đỏ, nước mắt vẫn chưa khô còn lưu lại trên má. Y dắt thằng bé đi đến trước mặt Anna, cố chịu đau nhìn cô.
"Đi thôi."
Bọn họ bắt đầu đi ra khỏi căn phòng đó, toàn bộ căn biệt thự chẳng có một ai, vắng vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, lúc người vệ sĩ đi xuống cầu thang ra đại sảnh bắt gặp Vadim đang bị trói ngồi trên ghế gỗ, dưới vũng máu của phu nhân bị Phương Vũ treo cổ trên đèn chùm chính giữa đại sảnh. Một cảnh tượng làm Anna khó chịu nhắm mắt lại né đi, đưa tay lên miệng chặn lại cơn buồn nôn đột ngột xông đến.
Đã treo cổ còn chặt cả tứ chi đặt trên bàn. Nếu Milos không cứu đứa trẻ này thì có phải cũng sẽ chịu cảnh tượng này không?
Anna chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được, đưa tay vỗ vai người vệ sĩ, cố gắng nói với đối phương, đưa tay bắt lấy tay cậu bé rồi che mắt nó lại.
"Tôi và nhóc này đợi anh ngoài xe."
Nói xong cô đã dắt cậu chủ nhỏ vội vã chạy ra, lúc đi còn ngẩng đầu lên xem cái xác bị treo cổ kia, cô nhìn xong liền chạy nhanh ra ngoài khoảng sân nôn toàn bộ số thức ăn mà Eli đã nấu, mặt mày cũng tái xanh đi.
"Chị vẫn ổn chứ?" Cậu nhóc cúi người, hạ mắt nhìn cô.
"Tôi không sao, nhóc đứng đây với tôi đi."
"Ừm."
Gương mặt bà ta bị rạch nát, đôi mắt mở to nhìn xuống dưới, là tra tấn đến chết rồi mới treo cổ. Thảo nào khi nãy lúc ở trong phòng sách mình nghe thấy tiếng la hét dữ dội. Milos, lần này tôi bị anh hại rồi...
Người vệ sĩ thấy cảnh này, run rẩy từng bước đi đến trước mặt Vadim rồi quỳ xuống không sợ hãi, gương mặt Vadim bị đánh đến biến dạng, hơi thở thoi thóp, máu từ miệng liên tục chảy xuống cuốn kinh thánh được mở ra đặt trên đùi ông.
Anh ta nhìn ông, bật khóc cúi gập người để trán anh đụng vào mũi giày của ông để biểu đạt lòng trung thành, anh nghẹn ngào mà nói.
"Là tôi không tốt mới để ngài như thế này."
Vadim yếu ớt mấp máy đôi môi, những lời trăn trối trước khi chết của ông đều được y chú tâm lắng nghe.
"Đừng trả thù, hãy đưa Samuel bỏ trốn... Toàn bộ tiền tôi đều đã chuyển vào tài khoản của cậu... Chăm sóc thằng bé thật tốt..."
"Ông chủ... Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu chủ thật tốt." Y ngẩng đầu lên, giàn giụa nước mắt mà trung thành nói.
Cơn đau đớn dần dần càng trở nên mạnh mẽ làm cho Vadim hô hấp từng đợt, ho khan rồi nôn ra máu, ông cố gắng nói nhỏ.
"Christian à... Hãy...hãy..ức...sống..sống thật tốt..."
Nói xong Vadim cũng nhắm mắt gục đầu xuống, hơi thở dừng lại, tim ngừng đập, máu vẫn chảy từ miệng nhỏ từng giọt xuống quyển kinh thánh nhuốm đầy máu, cơ thể phu nhân đổ máu xuống tưới cơ thể của ông làm cảnh tượng càng trở nên kinh hãi. Gậy bóng chày vươn máu vẫn nằm lăn lốc trong căn biệt thự lạnh lẽo. Đến cuối cùng cũng vì thế mà chết một cách đau đớn thế này.
Anna đợi lâu không thấy đối phương ra, cô vừa nắm tay thằng nhóc này vừa xem đồng hồ.
Chỉ còn 16 phút.
Cô chịu không được quát lớn.
"Cái anh kia nhanh lên!"
Christian hít sâu một hơi, dùng một lạy để tạm biệt rồi quay lưng chạy ra ngoài, tiếng bíp bíp đột nhiên vang lên cả căn biệt thự báo hiệu chỉ còn 15 phút nữa thì căn biệt thự này sẽ phát nổ.
Bọn họ nhanh chóng chạy ra phía sau căn biệt thự, cô lấy điều khiển xe kích hoạt rồi mở cửa xe đi vào trước, Christian cũng đẩy thằng bé mở cửa sau ngồi vào bên trong, Anna nhìn qua gương chiếu hậu thấy người kia hình như đã khóc, trong lòng có chút thương xót.
Cô nhanh tay khởi động xe, cúi người lấy hộp cứu thương đưa ra phía sau cho Christian, cất giọng nói sau đó xoay vô lăng, đạp ga lái xe đi.
"Gắp đạn ra rồi tự sơ cứu đi."
Christian có chút bất ngờ rồi phì cười nhận lấy hộp sơ cứu, đưa mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình đang nhìn chăm chú vào y, thằng bé còn nhỏ giọng nói.
"Đau không?..."
Y nhẹ nhàng xoa nhẹ má cậu chủ lau đi vết máu đã khô của mình, hiền hậu nói.
"Tôi không đau, như kiến cắn thôi."
Tuy Samuel chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đủ để biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình của mình, cậu đưa đôi mắt nhìn tay của Christian đang chảy máu, mặt còn nhăn lại vì đau khiến cậu nhịn không được mà bật khóc nức nở, nhào dậy dùng cơ thể của mình ôm lấy Christian.
"Christian... Ức.... Hức..."
Đứa trẻ đáng thương này từ nhỏ sinh ra đã rất ngoan, Christian đã chăm sóc cậu chủ này từ khi mới sinh ra thì sao có thể không yêu thương như người thân của mình cho được chứ, y nhìn thấy cậu khóc thế này cũng nhịn không được mà ôm chặt lấy cậu, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má, nghẹn ngào đưa tay xoa lưng cậu chủ nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao, không sao... Có tôi ở đây rồi, cậu yên tâm."
Cảnh tượng này làm cho Anna cũng trầm tư đi không ít, cô vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh, bầu trời lành lạnh mang ánh nắng sưởi ấm bọn họ. Anna cũng là một đứa trẻ mồ côi, hiểu được sự mất mát mà đứa trẻ này đang gặp phải. Đột nhiên mất cha mất mẹ, sao có thể không khóc?
Anna hiểu vì sao Milos chấp nhận mọi rủi ro để mà cứu đứa trẻ này, cũng không nhẫn tâm giết đi người vệ sĩ kia, đứa trẻ đúng là không có tội nhưng Phương Vũ muốn giết là giết, chẳng có ngoại trừ tình huống nào.
Milos, anh đúng là cố chấp mà.
--------------
Còn tiếp ===>
Bài hát chủ đề: Requiem aeternam & Kyrie "Eternal Rest & Merciful Lord".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com