Chương 11: Đối Mặt
Mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Tiếng nước chảy qua ống dẫn nước vang lên không ngừng, nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự im lặng nặng nề.
Tôi đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài mà không thực sự thấy gì. Đêm xuống rồi, và nó chẳng bao giờ mang đến cho tôi một chút cảm giác dễ chịu. Trái lại, đêm càng dài, càng lặng lẽ, tôi càng cảm nhận rõ sự trống rỗng trong lòng.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Tôi biết là hắn.
Park Jae Hyun.
Chưa bao giờ tôi thấy mình quá mệt mỏi như lúc này. Mệt mỏi vì phải đối diện với hắn, mệt mỏi vì phải sống trong cái không gian này, mệt mỏi vì phải tự lừa dối mình rằng tôi vẫn ổn.
Hắn đứng sau tôi, không nói gì. Một lúc sau, mới lên tiếng.
"Cậu không muốn gặp tôi à?"
Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại có gì đó... chùng xuống. Như thể chính hắn cũng đang tự hỏi, hay có lẽ đã tự hiểu rõ mình muốn gì. Nhưng tôi biết, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cũng như tôi, tôi không muốn thừa nhận những gì mình cảm thấy.
"Không phải là không muốn." Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Chỉ là không biết phải đối mặt với anh như thế nào."
Câu nói này không khiến hắn phản ứng ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng trầm, có gì đó cứng rắn nhưng cũng không thiếu một chút mềm mỏng.
"Tôi chưa bao giờ làm gì để cậu cảm thấy thoải mái, đúng không?"
Tôi im lặng, không đáp. Hắn có phải không biết điều đó hay không? Hắn biết chứ, nhưng cứ cố tình không thừa nhận. Cứ như thể có thể làm ra cái vẻ mạnh mẽ, vô cảm đó mà không để lại dấu vết gì. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang chạy trốn khỏi cảm giác lo sợ mà thôi.
"Tôi không cần anh phải xin lỗi." Tôi đáp lại, giọng không có chút cảm xúc. "Bởi vì không có gì thay đổi đâu."
Hắn bước tới, đứng cách tôi một khoảng nhỏ. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Tôi quay lại đối diện với hắn, ánh mắt không che giấu sự khó chịu. "Cũng chỉ là một trò chơi đối với anh, đúng không? Tôi có nằm trong kế hoạch của anh không quan trọng. Tôi chỉ là một phần của trò chơi này, và đến lúc hết giá trị thì... sẽ bị bỏ lại."
Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu nghĩ tôi coi cậu như trò chơi?"
"Không phải sao?" Tôi cười khẩy, một nụ cười không có chút vui vẻ nào. "Từ đầu đến giờ, anh luôn coi tôi là một thứ gì đó có thể kiểm soát, một thứ tài sản thuộc sở hữu của anh. Vậy thì đừng giả vờ như anh quan tâm tới cảm giác của tôi."
Hắn im lặng, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi không bao giờ muốn cậu coi mình là một món đồ, nhưng không phải là tôi không có lý do để đối xử như vậy."
Tôi nhìn hắn. Cái lạnh trong mắt hắn là thật, nhưng có một điều gì đó trong giọng nói, trong ánh mắt ấy, khiến tôi không thể phớt lờ. Dù sao, tôi đã quá quen với những lời nói dối, cái cách hắn khiến tôi tự hỏi liệu những lời hắn nói có thật hay không.
Tôi quay lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. "Lý do?" Giọng tôi cứng lại. "Vậy anh có biết lý do thật sự của tôi là gì không?"
Hắn im lặng, đôi mắt vẫn không rời tôi.
"Lý do của tôi," tôi tiếp tục, hơi thở gấp gáp, "là muốn tự thoát ra khỏi cái lồng này. Muốn một lần thôi được sống như chính mình, không phải là món đồ của anh."
Cả hai chúng tôi im lặng. Không khí trở nên đặc quánh. Mặc dù không ai nói ra, nhưng những lời nói đã buộc chặt chúng tôi lại với nhau. Và tôi biết, dù có cố gắng tránh mặt nhau bao nhiêu lần, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ phải đối diện với nhau.
Hắn bước lại gần tôi hơn, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Một khoảng cách đủ gần để tôi cảm thấy căng thẳng, nhưng lại xa đủ để tôi không thể chạm vào.
"Cậu nói cậu muốn thoát ra," hắn nói, giọng dịu xuống. "Nhưng có bao giờ cậu tự hỏi, nếu thoát ra thì cậu sẽ đi đâu?"
Tôi không trả lời ngay. Thực sự, tôi không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng ít nhất, tôi biết mình không muốn ở lại nơi này.
Chỉ có điều... khi nhìn vào mắt hắn, tôi lại không thể thốt ra lời từ chối ngay lúc này.
"Chắc chắn có một nơi để tôi đi," tôi đáp lại, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Chỉ là tôi chưa tìm được."
Một lúc lâu sau, hắn gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, cả hai chúng tôi đều không tìm ra lời nào để thốt ra. Chỉ còn lại không khí im lặng vây quanh, dày đặc đến mức không ai có thể thoát ra được.
Chúng tôi đứng đó, giữa những câu hỏi không lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com