Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Màn Sương Mù Của Quá Khứ


Mỗi ngày trôi qua trong biệt thự đều giống như một trò chơi giữa tôi và hắn. Hắn có vẻ chẳng bao giờ mệt mỏi với những chiêu trò của mình, luôn luôn giữ tôi trong lòng bàn tay. Còn tôi, dần dần học được cách tự bảo vệ mình. Nhưng những câu hỏi về quá khứ vẫn đeo bám tôi không buông, như một bóng ma đang vẫy gọi từ một nơi rất xa.

Park Jae Hyun không bao giờ nói về quá khứ của tôi, không bao giờ nhắc đến cha mẹ tôi, dù tôi biết rằng hắn hiểu rõ hơn ai hết về họ. Những lần tôi vô tình hỏi về sự thật, hắn luôn chuyển chủ đề hoặc trả lời một cách lấp lửng, khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ tò mò trong căn phòng đầy những bí mật.

Hôm nay, khi hắn quay lại từ một cuộc họp dài, tôi vẫn không thể xóa được những hình ảnh trong đầu về bức ảnh cũ. Tôi đã thấy rõ nét mặt của mẹ tôi trong đó, người phụ nữ mà tôi đã quên, nhưng dường như ký ức về bà luôn len lỏi trong tâm trí tôi. Về cha tôi, chỉ là một ký ức mơ hồ, một khuôn mặt không rõ nét. Nhưng tôi nhớ, tôi nhớ rõ ràng cái cảm giác khi lần đầu tiên nhận được sự yêu thương của họ, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ quên, ngay cả khi họ đã không còn bên tôi.

Hắn đứng ở cửa, ánh mắt sắc lẹm quan sát tôi. Tôi không biết phải nói gì, nhưng trong lòng tôi, một câu hỏi duy nhất vang lên mãi: "Tại sao tôi lại ở đây, dưới sự giám sát của hắn?"

"Cậu có vẻ đang bận tâm về cái gì đó." Giọng Park Jae Hyun lạnh lùng, nhưng tôi nhận ra một chút lo lắng ẩn sâu trong đó.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn. Cảm giác như một trận chiến tâm lý đang diễn ra giữa chúng tôi, nhưng lần này, tôi không muốn thua.

"Cậu muốn biết chuyện gì về quá khứ của mình?" Hắn nói, giọng như cắt đứt mọi suy nghĩ trong tôi. "Cậu có thể hỏi, nhưng tôi không chắc mình sẽ trả lời."

Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đầy bí ẩn của hắn. "Vậy sao anh không nói cho tôi biết về những gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở trong bức ảnh đó? Tại sao tôi lại có mối liên hệ với gia đình anh?"

Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó, hắn bước đến gần, đưa tay chạm vào mặt tôi, bàn tay lạnh lẽo nhưng vẫn có chút vững chãi, như muốn giam cầm tôi trong sự im lặng.

"Vì cậu là một phần của quá khứ mà tôi không thể quên, một phần mà tôi không muốn đối mặt," hắn nói, giọng khàn khàn. "Cậu không biết đâu, những ký ức đó không dễ dàng chịu đựng."

Tôi cảm thấy cái lạnh từ tay hắn lan tỏa vào cơ thể mình, nhưng tôi không tránh ra. "Tôi không hiểu. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tại sao lại có sự liên kết giữa chúng ta?"

Lần này, hắn nhìn tôi thẳng vào mắt, ánh mắt lạnh như băng. "Vì cậu và tôi có mối liên kết sâu sắc hơn những gì cậu tưởng tượng. Chỉ có điều, tôi chưa sẵn sàng để giải thích."

Vậy là hắn lại nói những lời mơ hồ, không rõ ràng. Câu trả lời của hắn càng khiến tôi cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn là, hắn đang che giấu một điều gì đó lớn lao.

Tôi không thể sống mãi trong bóng tối này. Mỗi ngày, tôi càng cảm thấy mình như một con rối trong tay hắn, không thể thoát khỏi những sợi dây vô hình mà hắn đã quấn quanh tôi từ lâu. Và càng tiếp xúc với hắn, tôi lại càng nhận ra rằng, những gì tôi biết về quá khứ và về hắn vẫn chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn mà tôi chưa bao giờ thấy rõ.

Nhưng có một điều chắc chắn: tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi biết được sự thật. Cho dù có phải phá vỡ mọi thứ, tôi cũng sẽ làm. Vì tôi không thể tiếp tục sống trong sự nghi ngờ này. Sự thật, dù đau đớn đến đâu, cũng sẽ phải được giải thoát.

Bước chân của hắn vang lên trong hành lang, rồi lại lùi xa. Tôi không biết liệu đó có phải là dấu hiệu của sự kết thúc hay chỉ là sự tiếp tục của trò chơi. Nhưng tôi biết, khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ không ngừng tìm kiếm câu trả lời.

Vì nếu không có sự thật, thì tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com