Chương 3:Xiềng Xích Vô Hình
Tôi thay đồ trong im lặng, chiếc áo sơ mi trắng mà Park Jae Hyun đã chuẩn bị sẵn cho tôi có mùi thơm quen thuộc—mùi nước xả vải mà tôi đã từng nói ghét. Dù vậy, tôi vẫn mặc vào, như thể tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Mỗi lần là vậy. Mỗi lần hắn lại khiến tôi cảm thấy mình như một con rối không thể tự quyết định.
Khi tôi bước xuống sảnh, hắn đã đứng đó, tay đút vào túi quần, nhai kẹo cao su, áo vest chỉnh tề. Hắn liếc tôi một cái, rồi cười như thể phát hiện ra một điều gì đó thú vị.
"Không tệ. Cậu trông giống người rồi đấy," hắn nói, giọng điệu bình thản như mọi khi.
Tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng. "Tôi là người, không phải thú."
Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát tôi một lúc, rồi ánh mắt hắn lướt qua vết sẹo trên cổ tôi, nơi dấu vết của sự chiếm hữu mà hắn để lại hôm qua vẫn còn hiện rõ. Một khoảnh khắc dài, như thể hắn đang tìm kiếm lý do để quay đi, rồi cuối cùng hắn cũng làm vậy.
Chúng tôi lên xe, và tôi cứ ngồi đó, không nói một lời. Xe chở chúng tôi ra ngoại ô, đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc đường. Tôi nhìn quanh, ngạc nhiên. Không có vệ sĩ, không có máy quay hay lính bắn tỉa như hắn vẫn thường nói. Chỉ là một quán cà phê bình thường, không ai nhìn chúng tôi quá lâu.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Tôi hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Hỏi nhiều quá. Đến uống cà phê." Hắn đáp lại đơn giản như thể đây là điều đương nhiên.
"Tôi không thể tin nổi, Alpha trội như anh mà lại đi uống cà phê ở đây?" Tôi nhíu mày. "Chắc anh bị đập đầu rồi."
"Thỉnh thoảng tôi cũng thích giả nghèo," hắn cười, không chút bối rối. "Với lại, ở đây không ai nhận ra tôi."
Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng bước theo hắn vào quán. Không khí ở đây khác hẳn biệt thự của hắn—không có sự căng thẳng, không có ánh mắt dò xét. Chỉ có sự bình yên lạ lùng mà tôi không thể hiểu nổi.
Khi bà chủ quán nhìn thấy hắn, bà mỉm cười và chào đón. Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi kéo ghế cho tôi ngồi, không có sự chú ý đặc biệt nào từ những người xung quanh. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không khí giữa chúng tôi bỗng dưng trở nên lạ lẫm.
"Chỗ này là nơi duy nhất tôi không kiểm soát được cậu," hắn bỗng lên tiếng, mắt nhìn ra cửa sổ.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu hắn đang nói gì. "Có nghĩa là sao?"
"Hắn nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Ở đây, tôi không thể bắt cậu làm gì. Cậu muốn chạy cũng được."
Tôi im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Không phải vì những gì hắn nói, mà vì một phần trong tôi đang thấy những lời đó... có chút gì đó thật.
"Vậy sao anh không để tôi đi?" Tôi hỏi, dù câu hỏi đó có vẻ ngớ ngẩn.
"Bởi vì tôi muốn cậu ở lại," hắn đáp, giọng nói trầm xuống. "Tôi không muốn mất cậu."
Tôi nhìn hắn, cảm thấy một chút khó chịu. Không phải vì câu nói đó, mà vì cách hắn nói nó. Có gì đó trong giọng điệu đó làm tôi không thể chịu được.
"Tôi không phải là thứ anh muốn giữ lại như vậy." Tôi gằn giọng. "Anh có thể để tôi sống tự do."
Hắn mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là hài lòng. "Cậu không hiểu đâu, Kim Seung Joo. Cậu có thể nghĩ rằng tôi đang giam cầm cậu. Nhưng trên thực tế, cậu vẫn có lựa chọn. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào."
Tôi cảm thấy một chút căng thẳng trong lòng. Làm sao tôi có thể tin hắn được? Dù hắn nói như thế, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị giam cầm.
"Vậy sao anh lại cứ bắt tôi sống trong cái lồng này?" Tôi hỏi, sự bực bội trong tôi bắt đầu lộ rõ.
"Bởi vì tôi là người giữ chìa khóa," hắn đáp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. "Và tôi không cho phép cậu bỏ đi."
Tôi không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống hết ly cà phê trong tay. Cái cảm giác ngột ngạt ấy lại quay lại trong lòng tôi. Một phần trong tôi không muốn chịu đựng nữa, nhưng phần còn lại lại chẳng biết phải làm sao.
Tôi cứ ngồi đó, im lặng, trong cái không gian lạ lẫm này, nơi tôi không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com