Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“Tôi là Kim Taehyung. Tôi không tin vào tình yêu – cho đến khi em bước vào văn phòng tôi, giữa một ngày mưa tháng Sáu.”
Mùa mưa Seoul luôn khiến mọi thứ trễ nải – và tâm trạng cũng không ngoại lệ.

Kim Taehyung đẩy cánh cửa kính bước vào văn phòng tầng 23 của trụ sở Tập đoàn KTH, áo măng tô đen còn vương nước mưa, vài giọt lăn nhẹ xuống cổ áo sơ mi trắng bên trong. Anh không ngước nhìn bất kỳ ai, gật đầu nhẹ với trợ lý Han và đi thẳng vào phòng làm việc.

Người đàn ông này vốn nổi tiếng lạnh lùng, nguyên tắc đến mức gần như tàn nhẫn trong công việc. Với anh, cảm xúc chỉ là thứ yếu, yếu tố khiến con người đánh mất sự kiểm soát. Và anh – không bao giờ để mình mất kiểm soát.

---

Bên ngoài, khu vực làm việc thực tập sinh đang chộn rộn vì có nhân viên mới đến nhận việc – Jeon Jungkook, sinh viên năm cuối khoa Thiết kế sáng tạo, thực tập ba tháng tại bộ phận phát triển sản phẩm của tập đoàn.

Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay vẫn còn dính vài nét mực vẽ chưa kịp lau hết, tay ôm tập hồ sơ và máy tính cá nhân, ánh mắt nhìn mọi người bằng vẻ lễ phép xen chút bối rối.

“Em chào mọi người, em là Jeon Jungkook, hôm nay đến nhận việc ạ.”

“Cậu cứ ngồi tạm ở góc này nhé, hôm nay sếp lớn có vẻ tâm trạng không tốt lắm, đừng gây chú ý.” – Một nhân viên thì thầm.

Jungkook khẽ gật đầu, không nói thêm. Cậu chưa từng nghĩ buổi đầu lại được cảnh báo tránh mặt sếp như vậy.

---

Đến trưa, đúng lúc Jungkook vừa ra khỏi phòng họp nội bộ, cậu vô tình va phải một người ở khúc rẽ hành lang. Cặp hồ sơ trên tay rơi xuống sàn, giấy tờ bay lả tả. Cậu hoảng hốt cúi xuống nhặt, miệng liên tục xin lỗi:

“Em xin lỗi! Em bất cẩn quá—”

Đôi giày da đắt tiền dừng lại sát cạnh tay cậu. Giọng trầm khẽ cất lên, không cao nhưng đầy áp lực:

“Tên em là gì?”

Jungkook ngẩng lên. Một gương mặt đẹp như tượng khắc hiện ra trước mắt cậu – nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Đó là lần đầu tiên Jungkook đối mặt trực tiếp với Kim Taehyung.

“Dạ, em là thực tập sinh Jeon Jungkook, em không cố ý—”
“Lần sau đi đứng nhìn đường.”
“... Vâng.”

Taehyung không nói thêm gì, chỉ liếc qua tập hồ sơ trên tay Jungkook – bảng mô phỏng concept sản phẩm mới. Anh sải bước đi thẳng, nhưng Jungkook không biết: ánh nhìn của anh dừng lại trên tên “Jeon Jungkook” lâu hơn một giây cần thiết.

---

Một tuần sau.

Jungkook được phân công hỗ trợ chuẩn bị cho một buổi họp kín của ban giám đốc – nơi Taehyung trực tiếp thuyết trình chiến lược.

Cậu ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát. Đôi lúc không khỏi ấn tượng: người đàn ông ấy nói ít, nhưng mọi câu đều có trọng lượng. Ánh mắt của Taehyung lúc bàn về chiến lược giống như một kẻ đã vẽ xong cả bản đồ trước khi trận chiến bắt đầu.

Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại Jungkook dọn đồ. Taehyung vẫn đứng đó, nhìn vào màn hình lớn, không quay lại nhưng cất giọng:

“Cậu là Jeon Jungkook đúng không?”
“... Dạ?” – Jungkook khựng lại, bất ngờ.
“Tôi đọc báo cáo ý tưởng cậu đính kèm hôm qua. Hơi non tay, nhưng có tiềm năng.”

“Cảm ơn… sếp.”

“Ngày mai đến phòng tôi lúc 8h sáng. Tôi sẽ kiểm tra khả năng sáng tạo của cậu.”

Jungkook mở lớn mắt. Không thực tập sinh nào được tiếp xúc riêng CEO như vậy. Một vài người có thể gọi đó là “cơ hội”, nhưng cậu lại thấy tim mình đập mạnh bất thường.

Sáng hôm sau, 8h.
Jungkook đến sớm hơn 15 phút. Cậu ngồi đợi ngoài cửa kính, tay nắm chặt cuốn sổ sketch và bản demo. Khi bước vào, Taehyung đã ngồi ở bàn, tay cầm cốc cà phê, ánh nhìn bình thản:

“Cậu nghĩ tình yêu có thể biến thành sản phẩm không?”
“... Em không hiểu ạ?”

“Sản phẩm lần này – yêu cầu là kết nối cảm xúc người dùng. Tôi muốn nghe cách một người ‘tin vào tình yêu’ lý giải điều đó.”

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh. Một thoáng trầm tư thoáng qua ánh mắt cậu.

“Em nghĩ… tình yêu không cần logic. Nó không phải thứ để diễn giải – mà là để cảm nhận.”
“Nghe cảm tính quá.”

“Vì tình yêu vốn cảm tính. Nếu sếp cần một sản phẩm ‘tính toán để vừa vặn’, vậy sẽ chẳng ai rung động khi nhìn thấy nó. Nhưng nếu sếp muốn một thứ khiến người ta nhớ… thì nó phải khiến người ta thấy như đang được chạm vào trái tim mình.”

Taehyung nhìn cậu thật lâu. Lâu đến mức Jungkook gần như bối rối.

Rồi anh bật cười nhẹ – nụ cười đầu tiên Jungkook nhìn thấy từ người đàn ông ấy.

“Khá thú vị. Tốt hơn tôi tưởng.”

Tối hôm đó, trời mưa.

Jungkook vừa rời khỏi công ty thì phát hiện mình quên sổ tay sketch ở văn phòng CEO. Cậu quay lại, tay ôm cặp chạy vội trong màn mưa mỏng. Khi cậu mở cửa phòng, ánh đèn vàng dịu đang phủ lên gương mặt Taehyung – vẫn ngồi đó làm việc, không rời đi.

“Xin lỗi… em để quên sổ tay.”
“Cậu luôn vội vã như thế à?”

“Không. Nhưng hôm nay em… thấy tiếc nếu không quay lại.”

Không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Có lẽ vì ánh đèn vàng, có lẽ vì tiếng mưa ngoài khung kính, hoặc vì ánh nhìn của Taehyung lúc này không còn lạnh lùng như mọi ngày.

“Cậu tin vào tình yêu. Tôi không.” – Taehyung đột ngột nói.
“Vậy… anh tin vào điều gì?”

“Hiệu quả. Logic. Quy luật thị trường.”
“Và nếu có thứ nào không theo quy luật thì sao?”

“Tôi sẽ loại bỏ nó.”

Jungkook cười nhẹ.

“Vậy chắc em nên cẩn thận. Vì em là ngoại lệ.”

Im lặng.
Taehyung đứng dậy. Bước đến gần. Ánh mắt anh không còn dè dặt – mà đầy suy nghĩ đang chồng chất.

Rồi, trong khoảnh khắc mà mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng – anh cúi xuống, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ.

Không vội vàng. Không dục vọng.
Chỉ là một cái chạm… như thể muốn kiểm tra xem: cảm xúc này – có thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com