2.
Jeon Jungkook không nhớ rõ mình đã rời khỏi văn phòng tổng giám đốc bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ rõ ánh mắt Kim Taehyung lúc ấy – trầm tĩnh, sâu hút, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Cậu ngồi trong phòng thực tập, cố gắng tập trung vào bản báo cáo đang làm dở, nhưng từng câu từng chữ cứ lộn xộn không theo thứ tự. Đầu óc Jungkook quay cuồng, tim vẫn đập nhanh như vừa chạy bộ một vòng quanh công ty.
Một đồng nghiệp đi ngang qua, vỗ nhẹ vai cậu.
“Cậu ổn không đấy, Jeon?”
Jungkook giật mình, ngước lên cười trừ.
“À, không sao đâu. Tớ hơi mệt chút thôi.”
Cậu chẳng dám nói cho ai biết chuyện ban nãy. Tổng giám đốc Kim chẳng phải người dễ tiếp cận, thế mà lại đột nhiên giữ cậu lại sau khi tan họp, còn nói... muốn gặp riêng.
Tối hôm đó, Jungkook không về ký túc xá. Cậu bị gọi đến biệt thự riêng của Kim Taehyung – một nơi ít ai có thể đặt chân tới.
Cánh cửa gỗ tối màu mở ra, Taehyung đã đứng đó từ trước, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, để lộ cổ tay đeo đồng hồ bạc.
“Vào đi.”
Jungkook bước vào, cẩn trọng như thể chỉ cần sơ ý một bước là sẽ lạc vào mê cung.
“Anh... gọi tôi đến đây có chuyện gì ạ?”
“Ăn tối chưa?” Taehyung không trả lời, chỉ bước thẳng vào trong.
Cậu lắc đầu, nhưng rồi vẫn lặng lẽ đi theo.
Trên bàn ăn là bữa tối đơn giản, nhưng ấm áp hơn bất kỳ bữa nào Jungkook từng có trong căn phòng chật hẹp của mình. Cậu lặng lẽ dùng bữa, còn Taehyung thì ngồi đối diện, vừa uống rượu, vừa thi thoảng liếc nhìn cậu.
“Khi nãy trong phòng họp,” Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm khàn, “em run à?”
Jungkook ngẩng đầu, lúng túng gật nhẹ.
“Xin lỗi. Tại tôi... không quen bị nhìn chằm chằm như vậy.”
Taehyung khẽ cười.
“Tôi nhìn em không phải vì muốn dọa, mà là... tôi chưa từng thấy ai như em.”
Cậu nuốt nghẹn. Đôi đũa trên tay hơi khựng lại.
“Có nhiều người giỏi hơn tôi.”
“Nhưng không ai làm tôi muốn giữ lại đến thế.”
Câu nói ấy khiến Jungkook như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Cậu lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi chỉ là một thực tập sinh, anh nói vậy dễ khiến người khác hiểu lầm.”
“Em đang hiểu đúng đấy,” Taehyung dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. “Tôi không có hứng thú dây dưa. Nhưng em thì khác.”
Khoảng lặng kéo dài.
Jungkook đặt đũa xuống, mắt nhìn vào ly nước như đang cố tìm đường lui.
“Anh biết tôi không dám nhận đâu.”
“Không cần nhận. Tôi chỉ cần em ở lại.”
Đó không phải là một lời tỏ tình. Mà là một mệnh lệnh – nhưng đầy dịu dàng.
Đêm hôm đó, Jungkook ngủ lại biệt thự.
Không có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra. Chỉ là một đêm bình yên đến kỳ lạ. Taehyung đưa cho cậu một chiếc áo phông rộng, để cậu ngủ trong phòng khách. Anh thì trở về phòng riêng, không làm gì cả – điều đó khiến Jungkook còn thấy khó hiểu hơn cả việc bị giữ lại.
Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy trên bàn có bữa sáng được chuẩn bị sẵn.
Taehyung ngồi ngoài ban công, tay cầm tách cà phê.
“Dậy rồi à?”
Jungkook bước ra, đứng cách một đoạn.
“Cảm ơn... vì bữa sáng.”
Taehyung không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm rồi khẽ nói.
“Sau hôm nay, hãy dọn đến đây.”
“... Gì cơ?”
“Ở đây luôn. Em ở trong căn phòng hôm qua, tôi không làm gì em, cũng sẽ không ép buộc. Chỉ cần em ở cạnh tôi là được.”
Jungkook lặng người. Gió sáng sớm thổi nhẹ qua, tóc mái cậu khẽ bay.
Cậu biết mình nên từ chối. Nhưng tim lại không chịu nghe lời.
“Vì sao lại là tôi?”
Lần này, Taehyung nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể né tránh.
“Vì chỉ có em khiến tôi cảm thấy bản thân mình... không còn cô đơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com