Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jkm



cô bác sĩ nha khoa x cô giáo mầm non.

diễm hằng vốn là giáo viên mầm non gương mẫu của trường, lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng mà khéo léo dỗ dành từng đứa trẻ. phụ huynh gửi con cho em thì yên tâm tuyệt đối, bởi ai cũng tin vào hình ảnh một "cô giáo diễm hằng" chỉn chu từ đầu tóc, quần áo cho đến giọng nói. ấy vậy mà đến một buổi cuối tuần, nhà giáo gương mẫu của mấy đứa chưa mọc răng lại phải ôm má, bước từng bước chậm rì rì đến phòng nha khoa vì đau răng âm ỉ suốt mấy ngày.

cánh cửa kính trượt mở ra, tiếng "ting" vang lên, mùi thuốc sát khuẩn thoảng trong không khí. diễm hằng ngồi xuống hàng ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau, vừa lo vừa ngại. trong đầu em tưởng tượng đến cảnh bác sĩ xa lạ đeo khẩu trang, tay cầm mũi khoan dí vào mồm em... nghĩ thôi đã muốn co giò chạy về nhà.

đến khi y tá gọi tên và dẫn vào phòng khám, diễm hằng ngẩng lên... và đứng khựng lại khi thấy bảng tên trên ngực áo blouse trắng: trần thị dung.

người đang đứng ở bàn làm việc cũng ngẩng lên, đôi mắt sáng rực.

"ủa... hằng?"

"chị... dung?" diễm hằng đáp lại vừa bất ngờ vừa ngượng nghịu. trước mặt em là chị hàng xóm hồi bé, người từng suốt ngày chạy sang nhà xin miếng kẹo, từng trêu em là "con bé sún răng nhà bên". giờ vẫn là đôi mắt cười tươi tắn ấy, chỉ khác là trên người khoác áo blouse trắng, khẩu trang che nửa khuôn mặt nhưng chất giọng thì lại không thể nhầm lẫn.

hỏi thăm cơ bản một hồi mới bắt đầu thăm khám. trần dung vừa đeo găng tay vừa nghiêng đầu cười, cao giọng hệt hồi nhỏ:

"đường đường là cô giáo mầm non, dạy mấy đứa nhóc răng sữa mới nhú, mà lại để bộ nhai của mình bị sâu thế này hả?"

"em..." diễm hằng đỏ mặt, chẳng biết nên giải thích sao, chỉ đành ngồi yên ngoan ngoãn há miệng khi chị bảo.

trong lúc kiểm tra, dung vừa làm vừa trêu chọc, tay thì khéo léo nhưng miệng không quên gợi lại đủ kỷ niệm ngày xưa: chuyện hai đứa đi học về chung, chia nhau cây kẹo mút màu vị cola, chuyện chị kéo em trốn ra sau nhà chơi chứ không chịu về học bài. từng câu, từng câu, kéo cảm giác gần gũi ngày xưa về rõ mồn một. diễm hằng nằm đó vừa thấy ngượng vì bị trêu, vừa thấy lồng ngực mình như nóng lên, tim đập loạn mà chẳng biết vì sao. mùi găng tay cao su và thuốc sát trùng vởn vơ trên cánh mũi bỗng dưng không còn đáng sợ với em nữa.

khi hàn xong chiếc răng sâu, trần dung ghi chép vài dòng rồi ngẩng lên:
"rồi, xong. để lại số điện thoại nhé, để chị còn theo dõi tình hình răng miệng cho cô giáo mầm non này nữa."

vậy là họ có số của nhau. ban đầu tin nhắn chỉ là vài câu nhắc về lịch uống thuốc, cách vệ sinh răng. nhưng rồi không biết từ khi nào câu chuyện trượt sang những thứ nhỏ nhặt khác: hôm nay lớp mầm có bé nào khóc, hôm nay phòng khám đông bệnh nhân quá, trời mưa đi làm có bị kẹt xe không... mỗi tối, khi điện thoại rung lên, diễm hằng đã quen với việc đó là tin từ chị dung. tin nhắn cứ thế trở thành thói quen, thiếu một ngày là không được.

chiều nào tan làm, dung cũng "tình cờ" đi ngang qua cổng trường mẫu giáo, dừng lại ngay gốc cây đợi bóng dáng em bước ra. lý do thì rất "chính đáng": tiện đường về. hai bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đan vào nhau như hồi bé – như hai đứa trẻ dắt tay nhau về, vừa đi vừa kể chuyện vặt.

mọi thứ cứ đều đều như thế, không ai vội nói ra, một lớn một nhỏ cứ để thứ cảm xúc ấy nhen nhóm dần.

cho đến hôm diễm hằng quay lại tái khám.

bác sĩ dung vẫn là người khám cho em, tay đeo găng, ánh mắt nghiêm túc kiểm tra từng chiếc răng kỹ càng. hết bên phải lại sang bên trái, rồi hạ ghế để nhìn kỹ hơn. sau cùng chị tháo găng ngồi thẳng dậy, thở dài một hơi.

"của em không có vấn đề gì nữa, rất tốt. chỉ có điều..."

diễm hằng ngẩng lên, hơi lo. "dạ?"

"chị nghĩ... đến lượt chị có vấn đề rồi."

"ơ sao thế? hay để em ra ngoài gọi mọi người vào khám cho chị..."

"không được!" chị dung đột ngột giữ lấy vai em, ánh mắt cong cong, giọng nửa đùa nửa thật: "vấn đề của chị chỉ có hằng giải quyết được thôi."

diễm hằng ngơ ngác: "là... gì vậy chị?"

"chị nghĩ tim chị bị sâu vì em rồi. hằng hàn lại cho chị đi."

em ngồi im mất vài giây, rồi bật cười, tiếng khúc khích vang trong căn phòng trắng tinh. nhưng phía sau nụ cười là sự hạnh phúc len lỏi, khiến lồng ngực cả hai như căng ra. và lần này, em sẽ có chuyện mới để kể cho mấy nhóc trước giờ đi ngủ rồi.

tiêu đề là gì nhỉ?

chắc có lẽ là "cô giáo hằng và nàng tiên răng (hàm mặt)".




ngoại truyện.

sau hai năm hẹn hò, trần dung và diễm hằng quyết định dọn về sống chung. buổi sáng chị đưa em đến trường xong đi làm, buổi chiều tan làm đứng chờ ở cổng, tối về ăn cơm cùng nhau.

có những hôm diễm hằng quần nhau với mấy đứa lớp mầm mệt quá, về nhà chỉ muốn nằm bẹp dí. những lúc ấy, trần dung sẽ nghiêm túc nhận trách nhiệm "bác sĩ riêng" cho em.

chị gỡ nhẹ cánh tay đang vòng qua eo mình, cầm bàn chải, giọng nhỏ nhẹ:

"nào, há miệng... rồi súc miệng đi... nhổ ra. của bé xong rồi đó."

diễm hằng lười biếng dụi đầu vào vai chị, giọng lí nhí.

"dạ, cảm ơn chị răng sứ mã màu a1 của em nhiềuuu."

chị dung chỉ lắc đầu khì cười, cúi xuống hôn chóc cái lên trán em, rồi vỗ vào mông đẩy ra ngoài.

"lên giường ngủ nhanh."

cả căn phòng tràn đầy mùi tình yêu, tiếng cười khe khẽ và cảm giác yên bình. hai người lớn, nhưng vẫn giữ nguyên chút vụng dại của những đứa trẻ năm nào.

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com