Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Under the sky

Draken x Mikey

.

.

.

Manjirou à!

Đã bao lâu rồi anh không gọi cái tên thân thương này nhỉ?

Ngày ngày cũng chỉ gọi danh xưng của em - Mikey vô địch. Hiếm khi gọi tên của em như vậy.

Trời chỗ anh đang mưa này em, và anh thì cũng... hình như không thể tiếp tục gọi tên em nữa rồi. Có thể bình thường hay gọi danh xưng của em là một thói quen nhưng nếu bảo anh thích gọi em như thế nào. Anh sẽ thích gọi tên của em hơn Manjiro à.

Trước mắt anh là bầu trời, một bầu trời bao la rộng lớn nhưng nó đang mưa. Bầu trời chẳng còn trong xanh như lúc anh hay nằm thảnh thơi nhìn ngắm. Thật tối đen, thật vô định. Hay vì không có em ở cạnh nên anh thấy nó không đẹp nữa nhỉ?

Nhớ mãi những ngày đi dưới bầu trời này. Xuân hạ thu đông ta đều có nhau. Cứ một thân lớn cao kều và một thân nhỏ bé xinh, sánh vai nhau mà bước. Luôn bên cạnh nhau như thế, như chẳng thể tách lìa.

Cùng em tới ngắm hoa anh đào mỗi ngày xuân.

Đi dọc bờ biển mỗi ngày hè oi ả.

Vượt qua hàng phong đỏ mỗi thu về.

Băng băng trên con xe bob yêu thích của em mặc trời đông giá lạnh.

Nơi nào cũng thấy chúng ta. In bóng hai ta lên từng con ngõ, góc nhỏ.

Và chẳng quán taiyaki hay dorayaki nào mà anh chưa ghé qua.

Ừ, món ăn yêu thích của em mà. Anh cũng chẳng ngại mưa nắng hay đường xa mà mua cho em đâu. Vì là em nên anh chẳng thấy phiền.

Người ta sẽ cho rằng phó tổng trưởng thì đương nhiên phải làm chuyện mà tổng trưởng sai bảo rồi. Nhưng anh làm nhiều hơn như thế, mà anh cứ tự động làm thôi, em chẳng bảo gì cũng tự mình muốn làm cho em. Có nhiều người trong bang cũng hỏi anh rằng phải chăng anh là bảo mẫu của em, chứ phó tổng nào mà lo hết cho tổng trưởng của mình 24h như anh cho được?

Nói anh là bảo mẫu cũng chẳng sai. Nhưng là bảo mẫu của riêng mình em thôi ấy.

Chuyện gì của em cũng đến tay anh. Từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Sớm gọi em đi học, bế em vào vệ sinh cá nhân, buộc tóc cho em rồi đưa em tới trường. Mỗi bữa đều mua đồ ăn em thích, mua xuất cơm luôn chuẩn bị chiếc cờ nhỏ. Mua cả bánh mì đặc biệt phiên bản giới hạn khó mua cũng sẽ cố gắng lấy để dỗ em khi khó ở.

Và chiều theo mọi sở thích nắng mưa thất thường của em. Cả những yêu cầu như viển vông nhưng anh vẫn cố gắng làm. Những tưởng như em muốn hái sao trên trời anh nghĩ mình cũng sẽ làm vậy.

Tất cả mọi thứ có thể những người khác thấy thật ngớ ngẩn. Nhưng anh không thấy vậy. Chỉ cần là em thì anh chẳng ngại làm bất cứ việc gì cả.

Chỉ cần em muốn, anh sẽ đều nghe theo em.

Sẽ ra đường phóng xe cùng em ngày đêm lạnh cóng vì em buồn và nhớ tới anh hai. Đi với em dọc bãi biển chỉ vì em muốn thế rồi qua quán kem ăn hết phần chocolate của ly. Hay dầm mưa cùng em vì tâm trạng em không tốt. Mua những chú cá "biết nói" cho em ăn rồi ngồi lặng thing trên chiếc cầu cũ.

Em sẽ thay nó kêu vài tiếng: "dạt, dạt, dạt" mà anh chẳng hiểu nó có nghĩa gì. Sau đó em tâm sự cùng nó, đôi ba câu nói cùng anh. Kết thúc câu chuyện em đưa con cá "biết nói" đã nguội từ bao giờ hôn lên má anh một cái rồi đưa lên miệng vài miếng đã hết sạch. Anh chỉ cười rồi đưa giấy lau miệng em.

Sẽ cúp tiết với em, đưa nhau đi chơi đâu đó. Hay đơn giản chỉ là em không muốn học với những tiết dạy chán nản. Hai chúng ta cùng ra bãi cỏ xanh mượt trên đê nằm không ngắm cảnh.

Sẽ chạy xe cùng em mặc trời mưa nắng hay nóng, lạnh. Chỉ cần có thể làm tâm trạng em vơi đi mệt mỏi buồn phiền, anh chấp nhận làm tất cả.

Nhưng em ơi, sao anh thấy vẫn chưa đủ? Anh còn rất nhiều việc chưa thể làm cùng em.

Muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy khuôn mặt búng sữa của em đang ngái ngủ gật gù. Anh sẽ bế em vào vệ sinh cá nhân.

Muốn buộc tóc cho em mỗi ngày, hôn lên mái tóc óng vàng mềm mượt.

Muốn cùng em sóng vai lưu lại hình bóng ta từng nơi đi qua.

Muốn cõng em đi dọc mãi bờ biển dài xanh mát trên con đường đưa em về.

Muốn nằm dài cùng em trên bãi cỏ mênh mang rộng, rồi ôm lấy em mỗi khi chiều tà.

Muốn cùng em và Touman trở thành gia đình thân thương, nơi của những nụ cười và hạnh phúc.

Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ, bảo vệ những báu vật của chúng ta.

Thực sự đấy Manjiro.

Em không biết cái bầu trời này ra sao đâu. Một bầu trời bình yên thanh thản, một bầu trời nhẹ nhàng an tĩnh. Sao em có thể biết khi đang cố gồng mình lên gánh vác mọi thứ trên vai? Gánh lấy trọng trách của một thủ lĩnh băng đảng, gánh lên mình nỗi đau khi từng người em yêu đều ra đi, gánh lên vai những lời hứa? Quá nhiều thứ đè nặng lên đứa trẻ nhỏ mới 15 tuổi như em. 

Anh luôn đứng đằng sau dõi nhìn bóng lưng em đối mặt với thế giới. Và những gì xảy tới với em, anh có thể không cảm nhận được nỗi đau của em nhưng anh hiểu được nó.

Thật khủng khiếp làm sao khi một đứa nhỏ 15 tuổi đầu thay vì sống ấm êm bên gia đình, em mất cả cha và mẹ ngay khi còn quá nhỏ chưa thể nhận biết thế giới. Thay vì được yêu thương và bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người thân, em mất đi người anh trai duy nhất nuôi dưỡng và chăm sóc em từ bé tới lớn. Và kinh khủng hơn đánh ngay nơi tâm lý em khi hung thủ lại chính là người bạn thân em coi như người nhà. Thay vì chơi cùng đám bạn thân và vui vẻ trên trường lớp thì em phải đối mặt với băng đảng côn đồ rồi nhìn người em yêu thương ra đi.

Và thay vì được hưởng hạnh phúc như bao người, em lại luôn bị bất hạnh giáng lên. Bởi vì như vậy mà em luôn cho mình là thứ xui xẻo, tự cho chính em mới là thứ bất hạnh chứ không phải cuộc sống trêu ngươi. Em luôn ôm đồn mọi tội lỗi về bản thân như tên tội phạm cướp đi hạnh phúc người khác. Em luôn nghĩ rằng do mình mà người em yêu thương đều ra đi và không có cuộc sống hạnh phúc.

 Đúng thế, khác với tất cả mọi người. Anh đã từng rất bất ngờ khi một đứa trẻ như em lại có thể có cách nghĩ như người trưởng thành. Thay vì đứng lên cố thể hiện bản thân với thế giới, chứng tỏ mình là thế này thế kia để xã hội và mọi người công nhận em lại làm ngược lại. Không như tụi trẻ 14, 15 luôn thích tạo drama hay fame lớn nhỏ, em chọn cách sống im lặng. Hay ở cái tuổi này làm sai không bao giờ chịu nhận lỗi, luôn tìm cách trốn tránh rồi lấp liếm bằng các lí do nghe tưởng như thuyết phục thì em lại ôm mọi lỗi lầm vào mình và tự trách bản thân. Chẳng xô bồ với thế giới những đứa trẻ cùng trang lứa đang ngông cuồng, ngỗ nghịch và chưa nhận thức về bản thân. Em thấu đời, thấu người và sống lặng lẽ. 

Nhưng này em ơi, phải chăng em đang lầm đường lạc lối. Phải chăng em là một đứa trẻ hiểu chuyện quá mức so với lứa tuổi của em? Anh đã luôn ở sau và dõi theo em như thế. Anh không xen vào cách em giải quyết vì em không muốn như vậy. Anh không phải em và anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh nói là luôn ủng hộ em dù bất cứ thế nào, chỉ cần là lời em nói anh sẽ luôn làm theo không một lời phản đối. Mỗi khi nhìn bóng lưng em sao anh thấy nó nhỏ bé và cô độc làm sao. Cô độc đến đau lòng!

Và khi như vậy anh chẳng thể làm gì cho em, không thể giúp em được gì. Anh rất muốn em cùng anh bỏ lại mọi thứ sau lưng, nắm tay nhau cùng nằm ngắm nhìn bầu trời bao la đẹp đẽ này.

Nếu có thể, mong một ngày em hãy dừng chân chừng vài phút để ngắm nhìn và cảm nhận lấy thứ bình yên này. Nó ở ngay đây, ngay nơi em, em không cần phải gồng gánh những nỗi đau hay chạy theo thứ hạnh phúc xa vời. Hãy nghỉ ngơi thôi em, em mệt lắm rồi. Hãy để bình yên từ trong tâm hồn em, để bình yên giúp em tìm thấy nơi trời yên lặng. Để cảm nhận được hạnh phúc bình dị ngay đây.

Em này!

Anh đã từng mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà còn đẹp hơn thảy mọi thứ anh từng thấy. Và nó là giấc mơ hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Anh thấy mình có em, ngay bên cạnh anh. Sáng sớm ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh say ngủ. Anh khẽ hôn em một cái chào buổi sáng, buộc tóc cho em và làm một bữa sáng thật ngon. Còn chiều chuộng cho em thêm vài chiếc bánh cá taiyaki mà em thích. Em mỉm cười rồi hôn anh thay lời cảm ơn.

Sáng đó em cùng anh ra cửa hàng xe motor của hai ta, trải qua sáng bình yên cùng nhau lắp ráp phụ kiện. Em làm được một lát liền buồn ngủ mà ngủ gật trên bàn phụ kiện. Anh tới xoa nhẹ mái tóc rồi mỉm cười gọi em.

Trưa thì cùng nhau ăn cơm, sau đó lại tiếp tục bên đống phụ kiện. Làm việc cùng nhau rất ăn ý.

Chiều tối khi đóng cửa tiệm, ta ghé qua nhà vài người bạn chơi. Ghé xem cửa tiệm thú cưng của Chifuyu. Ghé tới quán mì 'Song ác' tán gẫu đôi ba câu. Đi qua vài cửa hàng rồi dắt tay nhau băng qua con phố ngắm hoàng hôn buông dần trên vạn vật bình yên.

Tối cùng nhau ngồi bên mâm cơm ấm cúng chuyện trò vui vẻ. Xem một bộ phim, em sẽ nằm trong lòng anh mà gật gù buồn ngủ.

Bế em vào phòng rồi ôm em ngủ thật ngon trên chiếc giường nệm ấm chăn êm. Kết thúc một ngày dài yên bình hạnh phúc.

Một giấc mơ đẹp anh mong rằng đó là tương lai đôi ta. Tương lai mà anh có em bên cạnh.

Nhưng trớ trêu thật đấy em ơi, hình như nó không thể thành sự thật rồi. Giấc mơ ấy hình như không thể thành sự thật nữa.

Vậy nếu đây là giấc ngủ cuối cùng của anh, anh mong giấc mơ ấy sẽ tới ngay lúc này. Để anh mơ một giấc mơ hạnh phúc, một giấc mơ không bao giờ tỉnh.

Em ơi!

Đối với anh, em hơn cả một người bạn.

Em hơn một người yêu.

Em hơn một người thân.

Em là tri kỉ, là tri kỉ vĩnh viễn của anh.

Chẳng biết từ bao giờ em hơn cả mọi thứ, trong lòng anh luôn dành một chỗ đứng đặc biệt chỉ riêng em. Từ bao giờ anh không thể thiếu em đến vậy. Không thấy em trong tầm mắt anh sẽ ngưng thở mất thôi.

Nghĩ về em, là thứ gì đó hơn cả thích.

Là thứ gì đó hơn cả yêu.

Là thứ gì đó hơn cả thương.

Anh không biết nữa Manjirou à.

Hơn cả mọi thứ.

Thật ra cái chết đến với anh thì anh cũng vui lòng. Bởi vì người ra đi là anh chứ không phải em. Nếu người ra đi là em thì anh không thể biết được cái cảm giác kinh khủng ấy sẽ ra sao nữa. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác nhìn em mất đi mạng sống ngay trước mắt mình. Dù cho cái chết đến với em như thế nào, anh cũng sẽ điên mất nếu người ra đi là em.

Và anh sống sao khi thế giới này chẳng còn em?

Em còn nhỏ, còn tương lai. Em còn sống để chạm tới tương lai đó. Em sẽ gặp nhiều người và biết nhiều thứ. Không nên để em dừng thanh xuân tươi đẹp tại đây.

Anh có chấp niệm lớn lắm em. Có em, là có mọi thứ. Không có em chính là không có gì. Vậy nếu việc em ra đi và sau này phải sống một cuộc sống không có em? Anh sẽ gặp người nào đó mới trong cuộc sống ấy, sẽ gặp rất nhiều người mới của cuộc sống sau này? Ừ, nghe đơn giản đấy. Nhưng sự đơn giản ấy là với người khác thôi em, nó không phải với anh.

Anh chỉ có thể sống khi thấy em tồn tại trong thế giới này, trong tầm mắt anh thôi. Nhưng nếu như không có em vậy nó há chẳng phải vô nghĩa hay sao? Có thể nói anh là người tiêu cực, là người cố chấp, là người cứng đầu. Nhưng mà bởi vì anh cần em.

Anh nghĩ rằng biết đâu tới một ngày sẽ có một ai đó tới và ôm lấy em. Cho em những hạnh phúc mà anh chưa kịp làm cho em. Thay anh yêu em, thương em còn hơn những gì anh đã từng. Người ta nói yêu chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc thì ta cũng đã hạnh phúc mà.

Nhưng chỉ một chút thôi, anh chỉ đau lòng một chút. Đau lòng vì sợ em sẽ ra sao khi anh biến mất. Đau lòng ra sao khi anh không thể bên cạnh em. Đau lòng thế nào khi chẳng thể cùng em đi tới cuối đời...

Thật đau làm sao!

Mọi người luôn ngờ vực bởi sự quan tâm đi quá mức tình bạn anh dành cho em. Luôn ngờ vực bởi sự thân thiết quá trong mối quan hệ của hai ta. Nhưng anh không phản đối đâu, anh yêu Mikey của anh mà. Yêu vị tổng trưởng nhỏ bé của riêng anh.

Nhưng chưa kịp công khai cho tất cả thế giới này biết, anh đã không thể làm vậy nữa rồi.

Anh không thể nói cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em như thế nào rồi.

Và ngay giờ phút này đây, nếu cho anh một nguyện vọng trước khi ra đi, anh mong em tới nơi anh lúc này. Em sẽ ôm lấy anh với nụ cười và dàn nước mắt trên khóe mắt đỏ ửng. Còn anh sẽ nhẹ nhàng cầm tay em đặt lên má, nở một nụ cười đẹp nhất cả cuộc đời anh rồi nói:

"Manjirou, anh yêu em"

Draken yêu Mikey.

Ryuguji Ken yêu Sano Manjirou.

----------

Xin lỗi các bạn cặp này đã sồu mà t cứ thích cho sồu thêm. Ôi t khốn nạn quá, cơ mà cứ bị vậy ấy, ngoài sồu ra t không nghĩ được cái nào ngoài cái ngược cho cp này.

T vẫn cố chấp tin Draken bất tử :)) mặc đời mặc người, Draken bất tử! Rồi anh sẽ quay lại với bé Mikey :((

uhuhu t dối lòng đấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com