Ba thứ đó là thứ quyết định số phận của con người. Giàu sang hay nghèo nàn. Anh_Ice Bin Amato. Là kẻ may mắn, khi được ban cho một tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Đặc biệt là về vĩ cầm. Và với tài năng đó, cha anh đã lợi dụng anh vào mục đích làm giàu. Sử dụng con trai của mình như một công cụ chuộc lợi cho bản thân. Còn cậu thi ngược lại.Boboiboy Bin Amato. Bị chính cha mình khinh thường vì không được như Ice. Hằng ngày luôn sống trong sự dè dặt của ông, kèm theo căn bệnh ngày càng nặng hơn. Tất cả là do ông nghĩ rằng...nếu cậu chết đi...có phải gánh nặng sẽ được giải bớt một phần? Đến cuối cùng, liệu hai anh em có thể cùng nhau thưởng thức giai điệu chung của hai người? Hay sẽ phải sống tách biệt nhau, mỗi kẻ một phương? --------------------------------------------------- Tên Việt: Dưới ánh đèn sân khấu Tên khác: Tiếng đàn dưới ánh đèn. Author: Kamisato_Sansha Ý tưởng: Từ nhiều nguồn khác nhau Nguồn ảnh: [Trong ảnh...] Edit ảnh: Minami_Sunshine Tuyến nhân vật thuộc về Monsta/Animonsta LƯU Ý: Kết SE. Không thích xin đừng đọc. Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad, không reup hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép.
TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ATác giả: Tiêu Thất Lục ĐềThể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, 1v1.Nguồn: wikidich.com/Lyliruan0812. (Thank bạn Lyliruan0812 đã cv và cho phép mình sử dụng bản cv của bạn !!!)Cảm ơn @zhwsxyi đã tặng cho tớ chiếc bìa siêu xinh luôn (yêu bạn nhiều!!!)…
Nội Dung Truyện:Câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cô, ở ngoài sáng là cô vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu thương cô vợ của anh, nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong tối, cô là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người ở trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất.Anh, ngoài sáng là tổng giám đốc anh tuấn nhất, giàu có nhất trên thế giới, bị người ngoài đồn là lãnh khốc vô tình, lại chỉ yêu vợ mình, chỉ cần cô muốn, anh không tiếc sinh mạng cũng muốn tặng cho cô.Trong tối, anh lại thống lĩnh băng xã hội đen mạnh nhất thế giới...…
Xuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ]Tác giả: Nhạn Minh NguyệtTình trạng: Hoàn thànhEdit: Đàm Hoa Cương TrúcThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non , 1v1Sở Huyền thức đêm xem hết xong một quyển ngọt vai chính ngược vai ác văn, toàn bộ hành trình cậu đối với vai ác hận đến ngứa răng.Bởi vì thời thơ ấu bi thảm, dẫn tới vai ác nhân cách khuyết tật, trở nên hỗn loạn lại cố chấp, liên lụy rất nhiều người vô tội.Trước khi ngủ cậu còn phun tào, nếu có thể nhìn thấy, chuyện thứ nhất chính là làm vai ác cảm thụ một chút phẫn nộ của cậu!Thẳng đến khi cậu lại mở mắt, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư.Mà lúc này một hắc y thiếu niên đang ngồi trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn.Cẩu thâm niên Sở Huyền: Thao! Thiếu niên này dùng ngũ quan của hắn chinh phục tam quan của ta.***Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này......Đứa nhỏ này hốc mắt hồng hồng, mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:Ca ca, ta lạnh, muốn ngươi ôm một cái!----+-++--------------Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.Hãy bình chọn chương yêu thích để ủng hộ mình nhé.…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…
Tác giả: Đặng ThảoThể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HETình trạng: hoànVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Trương Lộ Lộ vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Lộ Lộ chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Lộ Lộ cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…