Đấu với Toriel
Ở dưới căn hầm, Toriel đứng đó, chăm chăm nhìn về phía trước. Cứ khoảng một lúc, bà lại cố thuyết phục tôi quay lại rồi tiến thêm một chút. Bà cứ liên tục làm vậy cho tới khi cả hai tới trước một cánh cửa lớn. Tới đó, bà dừng lại, không thèm nhìn tôi mà chỉ lặng lẽ "độc thoại"."Vậy con không quay lại... Vậy hãy chứng minh với ta. Chứng minh rằng con đủ mạnh để sống sót ngoài đó." Vừa dứt lời, bà phóng một đám đạn lửa về phía tôi. May là tôi tránh kịp chứ không giờ tôi đã bị bỏng nặng rồi. Tôi cố làm theo lời bà, cố tìm một cách để có thể thuyết phục bà. Nhưng bà không nghe mà cứ tiếp tục tấn công.
Trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ khá dại dột. Trước đó Flowey đã bảo tôi phải dùng nút Fight thay cho Mercy. Nhưng tôi không muốn làm bà bị thương nên đã thử làm ngược lại lời nó , ấn nút Mercy và liên tục tha thứ cho bà. Một lúc sau, Sự Quyết Tâm của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, linh hồn biến lại thành màu trắng. Tôi lại loay hoay không biết làm thế nào nên đã thử vào Programe để tìm cách chống chọi nốt. Tôi đã thử ấn nút Copy nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thế nên tôi lại thử vào Fix để xem có làm gì được không. May mắn thay ở đó cũng có nút tha thứ nên tôi lại tiếp tục sử dụng nó cho tới khi bà dừng lại. Bà lại cố thuyết phục tôi ở lại khu phế tích nhưng tôi vẫn từ chối. Bỗng nhiên bà lẩm bẩm về gia đình mình và những đứa trẻ đã từng rơi xuống trước đây. Xong, bà cười khổ một chút rồi đồng ý để tôi rời đi. Trước khi bà đi khuất mắt, bà còn bảo tôi là nếu con thấy ai thích nói đùa ở bên ngoài thì hãy gửi lời chào của bà tới người đó. Ngoài ra, cánh cửa này một khi đã đóng lại thì sẽ không mở ra lần nữa trừ khi có ai đó khác muốn rời khu phế tích nên có thể tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại bà nữa.
Khi bà đã đi hẳn, tôi mới mở cảnh cửa trước mặt ra. Sau khi đi qua môt hành lang khá( rất ) dài, tôi tới một căn phòng nhỏ trông khá giống nơi mà tôi lần đầu gặp Flowey và Toriel. Ở ngay chính giữa căn phòng, Flowey quay lại và bắt đầu nói chuyện với tôi. Có vẻ như nó không thể đồng hành với tôi được nữa vì nó đang bận một số " việc ". Nhưng nếu khi mà nó đã xử lí xong việc đó hoặc khi có việc gì quan trọng như có con người rơi xuống hay Toriel chết hay cả hai thì nó sẽ lập tức tìm và báo cho tôi biết nên tôi không cần phải bận tâm mấy. Xong, nó chui lại xuống đất, biến mất. Tôi lại bước tiếp về phía trước và mở cánh cửa cuối cùng ngăn cách khu phế tích với phần còn lại của thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com