Khu phế tích
Mt Ebott. 31536000 giây trước...
"Cái quái gì vậy?" Đó là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Cô đã nhận ra rằng mình đang ở dưới nước ngay sau khi tỉnh lại và lập lập tức ngoi lên mặt nước. Không may thay, khi làm vậy một hòn đá đập thẳng vào mắt bên phải cô. Máu bắt đầu chảy ra từ bên mắt ấy. Ít nhất cô cũng đã kịp ngoi lên mặt nước. Mọi thứ bên phải mờ dần rồi tối đen trong khi máu vẫn tiếp tục chảy ra xối xả. May mắn thay trên bờ có một chiếc túi nhỏ có đựng băng gạc và quần áo khô. Cô vội vã lấy băng gạc băng con mắt bị thương của mình lại và thay quần áo. Có: một chiếc áo màu tím sọc đỏ và sọc xanh dương, một chiếc áo khoác khá dài màu tím, quần da, giày da và một chiếc khăn quàng màu xanh. Tiện thể, cô cũng cầm luôn cái túi dưới đất kia. Xong, cô quay lại quan sát xung quanh. Nơi đây trông khá giống một khu vườn. Khắp nơi toàn hoa mao lương vàng và đá . Tuy nhiên, từ khi tỉnh lại, cô lại không hề nhớ gì cả, kể cả tên mình lẫn lí do tại sao cô ở đây. Cô đứng dậy định đi nhưng bỗng dưng thấy nặng trĩu, mắt mờ dần, mọi thứ bỗng nhiên tối đen lại. Nhưng trước khi rơi vào tình trạng vô thức, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau:" Khá lắm, bị thương nặng mà vẫn còn trụ lại lâu như vậy, lâu hơn bọn kia một chút...." Có vẻ tôi đã mất quá nhiều máu, bảo sao lại mệt như vậy...
"Ê! Dậy đi đồ ngu!" Lại là giọng nói ban nãy, ít nhất lần này tôi đã có thể mở mắt. Chắc thuốc mê đã hết hiệu lực rồi. Tôi từ từ mở mắt ngồi dậy và thấy trước mắt là một bông hoa nhỏ đang cố gắng... gào thét? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, nó lại bắt đầu:" Nhìn cái gì mà nhìn? Mày chưa từng thấy hoa biết nói à? Mà thôi cứ bắt đầu vậy." Nó ngừng một lúc rồi chuyển sang một cái giọng rõ đáng yêu:" Howdy. Tớ là Flowey, Flowey họ nhà hoa. Cậu trông như một người mới đến. Golly! Ai đó phải chỉ cho cậu cách hoạt động ở nơi này mới được." Nói xong, trước mặt tôi hiện ra một cái bảng với một hình trái tim màu trắng ở giữa." Huh? Màu trắng ư? Cái này mới đấy..." Flowey lẩm bẩm một chút và quay lại cái giọng đáng yêu vừa nãy." Cậu thấy trái tim đó chứ? Đó là linh hồn của cậu, một thứ rất quan trọng trong-"
Bạn tràn đầy với sự kiên nhẫn.
Bạn kiên nhẫn lắng nghe bông hoa nhỏ kì lạ này.
Flowey còn chưa nói hết câu thì trái tim biến sang màu lam ngọc. Nó ngạc nhiên nhìn trái tim vừa chuyển màu ấy." Làm sao có thể. Cậu đã làm gì vậy?"
Ở một góc khác của khu phế tích...
Một bóng đen đang chăm chỉ làm việc vừa đứng lên lau mồ hôi."Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong câu đố này, đến giờ về rồi-" Đang định rời đi, nó ngửi thấy mùi máu thoang thoảng." Máu ư. Có ai đó rơi xuống à? Mình phải đi kiểm tra trước khi có ai đó gặp nó." Nói rồi, bóng đen ấy vội vã chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com