Tiến sĩ Alphys
Tại một phòng thí nghiệm nọ...
"Ehh? Thứ trên máy quay vừa biến đi đâu mất rồi?" Một con quái vật màu vàng đang loay hoay bên một đám máy quay linh tinh. Cạch. Có tiếng cửa mở..." Ủa? Có ai đó tới chơi à? Chắc là mình nên xuống kiểm tra lại cho chắc. Nói rồi, cô bước tới thang máy và chuẩn bị đi xuống." Mọi người đừng làm loạn đấy!" Cô nói trước khi thang máy đóng lại.
* Đoạn này toàn kể lể, không có lời nên muối hơi cạn.
Ở dưới chỉ có một cô bé nhỏ đang loay hoay không biết làm gì vì mọi thứ ở đây đều quá tối. Khi cô bé ấy chuẩn bị đi qua thang máy thì con quái vật màu vàng kia bước ra từ trong thang máy và bật điện. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là cô bé ấy. Nó giật mình quay lại, tự lẩm bẩm một mình một lúc rồi quay lại, tươi cười nói chuyện với cô bé. Nó tự giới thiệu rằng mình là tiến sĩ Alphys, và nó không hề muốn giết cô vì nó biết cô không chỉ là một con người sau khi nghe lời kể từ một người bạn cũ. Ngoài ra nó còn cho cô một chiếc điện thoại để có thể liên lạc và hướng dẫn cô. Xong, Alphys lại quay lại cầu thang máy, để cô lại một mình trong phòng thí nghiệm. Nhìn chiếc điện thoại mới, cô gái quay lại cánh cửa mình vừa vào để thử ra xin số điện thoại của hai anh em nhà xương. Vừa ra tới cửa, cô gặp lại một người quen, và họ không hề vui khi thấy cô ở đó: Undyne. Có vẻ nút Reflect đã hết tác dụng.
Ít nhất cô đã có một thứ "vũ khí" rất phù hợp cho việc cầm chân cô nàng nửa người nửa cá này: Mì của Papyrus. Cô tìm thấy nó trong nhà của hai anh em và Sans cũng đã bảo cô là đừng dại mà ăn mì của cậu ta nếu chưa muốn chết. Cô lập tức đổ nửa chỗ mì trên đĩa vào mồm Undyne trong lúc bả đang bận cười vì tự hào khi tìm thấy mục tiêu của mình. Xong, cô chuồn thẳng khi Undyne bắt đầu khuỵu xuống do món mì. Chắc chắn Pap phải từ bỏ việc nấu món ăn nguy hiểm ấy sau vụ này đây...
1 phút tưởng niệm cho Undyne...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com