Chương 5: The Good, The Great and The Fantastic (Tập 3)
Papyrus Wingdings & Sans Wingdings
Chuông điện thoại reo và Sans bắt máy. « Liệu tôi có thể nói chuyện với- » tiếng điện thoại bị rè ngay lúc đó, khiến Sans không nghe được người gọi muốn nói chuyện với ai. « Xin chào. » - Cậu bé hỏi lại, nhưng dường như đầu dây bên kia đã cúp máy.
Đặt chiếc điện thoại bàn xuống, Sans nhanh chóng ngoái đầu nhìn quanh. Tới lúc đó cậu mới thực sự ý thức được chuyện gì đã xảy ra...
Nhưng không ai đến cả.
Sans suýt chút nữa là đổ gục xuống. Cậu còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, và hơn nữa là vượt qua được biến cố khủng khiếp tới thế này. Đó là quá sức đối với 1 cậu nhóc mới 8 tuổi. Hàng loạt các sự kiện đau thương xảy đến. Là do ai ?
Sans loạng choạng bước vào phòng. Cậu đã rất cố gắng để khỏi bị té xuống sàn. Papyrus anh cậu vẫn còn đang say ngủ.
Sans leo lên giường, nhưng trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cậu quá sốc. Có lẽ do Sans gây ra nhiều tiếng động, nên Papyrus đã tỉnh giấc.
« Có chuyện gì thế ? » - Papyrus hỏi nhẹ em trai mình với giọng vẫn còn đang buồn ngủ – « Sao em không ngủ đi ? ». Sans cười trừ, cậu đáp lời anh – « Em gặp ác mộng... ».
Bất chợt, Papyrus xoay người, ôm em trai mình vào lòng. « Anh không ngủ lại được. Hay chúng ta nằm cùng nhau thôi ? »
Papyrus quả là 1 tâm hồn ngây thơ và trẻ con. Hành động vừa rồi của anh làm lộ rõ sự thiếu trưởng thành khó có thể xuất hiện ở 1 người anh trai lớn.
Sans cười thầm. Nhưng nụ cười mỉm đó nhanh chóng phai nhạt ngay khi cậu nghĩ đến việc vừa xảy ra. Chính mắt cậu đã nhìn thấy sự kiện ám ảnh đó. Sans lại thêm căng thẳng khi không biết phải giải thích thế nào với Papyrus. Chắc chắn anh sẽ nhận ra điều bất thường đó. Nhưng... cái ôm của anh làm cậu dịu đi trong chốc lát...
« Dậy đi nào, cậu bé lười biếng ! »
Giọng nói của Papyrus vang lên gần tai Sans, khiến cậu bừng tỉnh và ngồi bật dậy. Cậu dụi mắt, ngáp dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi vì tới gần sáng cậu mới ngủ được.
« Anh đùa thôi ! Còn sớm lắm... »
« Còn sớm á ?! » - Sans nghĩ thầm. Cậu hơi cáu vì bị dựng dậy như thế.
Nhưng, cảm xúc ấy không đủ mạnh mẽ để lấn át thực tại. Sans đau đớn nhận ra trên vẻ mặt của Papyrus có gì đó khác lạ hơn thường ngày. Đôi mắt anh thoáng chút buồn bã, và chắc chắn Sans biết lí do. « Bố Aster đâu rồi nhỉ ? » - Anh ngây thơ hỏi.
Chỉ cần 1 sự trẻ con vô tình ấy thôi cũng đủ làm cho Sans thấy khó thở. Cổ họng cậu nghẹn cứng, không thốt nên lời. Trong tâm trí cậu là cả 1 cuộc hỗn loạn. Cậu không biết có nên nói sự thật với Papyrus hay không. 1 sự thật đáng tiếc, đau lòng và hẳn sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với 1 người như Papyrus.
Khỏi nói cũng biết Papyrus nhận thấy có điều bất thường. Anh chỉ hỏi Sans 1 cách hờ hững, mong chờ 1 phản ứng nào đó. Nhưng Sans vẫn ngồi trơ ra. Papyrus thở dài, đôi mắt anh đầy sự tiếc nuối, thất vọng vì không thể biết được sự thật anh mong muốn. Papyrus quay mặt đi, thở dài. « Đúng rồi... Làm sao mà em có thể biết được chứ ? » - Anh nói, mặt vẫn không quay lại. Sans chỉ biết im lặng. Cậu sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật đó, mãi mãi, cậu sẽ chôn kín nó...
Còn bấy giờ 2 đứa trẻ phải báo cho Đội cận vệ Hoàng gia. 1 đứa 10 và 1 đứa 8. 2 cậu nhóc mất cha, cố gắng níu giữ tất cả hi vọng có thể tìm lại người thân thương của mình. Và họ đã nhờ đến Đội cận vệ. Nhưng đến cả đội RG cũng không làm được gì. Không có chút manh mối nào, vụ án khép lại trong vô vọng.
Trên trang đầu của hồ sơ vụ án, đóng dấu đỏ bằng 2 từ duy nhất : « Tai nạn »...
« Lại 1 'tai nạn' nữa xảy ra với gia đình Wingdings. Giải thích thế nào đây ? »
Họ bảo : « Bố các cháu chỉ đi du lịch 1 thời gian dài thôi ! »
« Phải... Chỉ là đi du lịch dài hạn thôi ! » - Sans nghĩ thầm.
2 đứa trẻ nhận được trợ cấp tương đương là 1 căn nhà nhỏ ở thị trấn Snowdin để ít ra chúng còn có nơi nương tựa. Sans và Papyrus sống dựa vào nhau, thường xuyên đi xin chút thức ăn từ những quái vật trong thị trấn. Hầu hết mọi người đều mủi lòng trước hoàn cảnh khốn khó của 2 anh em. Họ giúp đỡ rất nhiều.
Nhưng chỉ là 'hầu hết mọi người'. Có những quái vật không sẵn lòng như thế.
Năm Papyrus 13 tuổi, có 1 đứa trẻ con người tên là Jake đi đến thị trấn và làm bạn với anh. Đám nhóc quái vật nào đó khi xưa sẵn đã ghét Papyrus, nay có cớ để đánh đập anh cho 'hả giận', với lí do là Papyrus che dấu con người mà không đem nộp cho Đội cận vệ. Jake thấy Papyrus bị đánh lập tức lao ra ngăn cản.
Nhưng cuối cùng lại bị đánh trọng thương. Ngay sau đó, Jake mắc bệnh rồi ít lâu sau qua đời. Cái chết của con người đó để lại nhiều tiếc thương cho 2 anh em, đặc biệt là Papyrus.
Lại thêm 1 con người nữa rơi xuống. 1 cô bé nhỏ nhưng Papyrus lại không chú ý nhiều tới cô do sự ra đi của con người trước.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 1 con người nữa rơi xuống. Louise.
Cậu làm thân và đối xử rất tốt với Louise. Papyrus cũng dần cởi mở trở lại sau cái chết của Jake, tuy vẫn có 1 chút gì đó vẫn làm anh day dứt về chuyện cũ, cho nên anh không tiếp xúc gì nhiều với Louise...
Nhưng không có con người nào có thể có được cái kết tốt đẹp... Không 1 ai...
Ngay cả Louise... Đến cả 1 người tốt như thế... Không 1 ai có thể có được cả...
Louise cũng đã bị những quái vật của đội cận vệ giết chết trước mặt Sans. Cậu đã 'được' tận mắt trải nghiệm cái cảm giác ân hận và đau đớn như anh mình...
Mỉa mai thay, đúng không ?
Cuối cùng là 1, rồi 2 con người tiếp theo gặp mặt 2 anh em nhà Wingdings.
Justin là con người của công lý, chính là người đã khuyến khích Papyrus rằng anh nên gia nhập Đội cận vệ Hoàng gia, theo đuổi ước mơ trong sáng của anh. Và vì anh có sự quyết tâm theo đuổi mơ ước đó của mình, cuối cùng anh cũng giành được 1 vị trí trong Cận vệ Hoàng gia.
Anh trở thành Đội phó Đội cận vệ, chiến đấu sát cánh bên cạnh những người khác. Họ nhận xét rằng Papyrus thực sự rất mạnh. Họ còn muốn chiêu mộ cả Sans nhưng nhận được lời từ chối. Sans sẽ theo đuổi mơ ước của riêng mình, trở thành 1 Nhà khoa học, khác với ước mơ của Papyrus...
Tai họa lần nữa ập đến với gia đình Wingdings.
Hay nói đúng hơn là ập đến với Sans.
Đúng là lời nguyên nhà Wingdings mà.
Đến bao giờ nó mới kết thúc được chứ ?
Và vì sao Sans lại là người phải gánh chịu những mất mát đó ?
Cậu đã mất mẹ, mất cha, mất đi người bạn của mình, rốt cục chỉ còn lại anh cậu.
Vậy mà cậu lại mất luôn anh...
7 năm sau, thêm 1 con người nữa rơi xuống.
Có cái gì đó... sai sai ở con người này. Flowey đã cảnh báo cậu như thế.
Nhưng khi cậu kể với Papyrus, anh lại chẳng nghe.
Rồi rốt cuộc, chính con người ấy đã tự động rời khỏi Snowdin và đến Waterfall.
Tuy thế, thật không may rằng Papyrus đã bị lây bệnh của Chris.
Sans lập tức đưa anh trai mình tới Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Hoàng gia, với 1 hy vọng rằng với trình độ cao siêu của cô, Alphys có thể cứu sống Papyrus...
...Trớ trêu làm sao ?
Alphys đã không có 1 phương thức tích cực gì.
Và lời khuyên duy nhất mà cô có thể đưa ra cho Sans là gì ?
« Cậu có biết Mercy Kill là gì không ? »
- Không ?
« Nó có nghĩa là cậu giết 1 ai đó để họ khỏi phải sống phần đời còn lại trong đau đớn. »
- C-cái gì ?!
« Tôi rất tiếc, nhưng cậu phải... Cậu phải... Giết anh ấy đi. »
- Không !
« Tin tôi đi, anh ta sẽ không phải chịu đau thêm nữa. Đằng nào Papyrus cũng sẽ chết ! Không còn cách nào đâu ! Nếu cậu do dự, anh ấy sẽ lây bệnh cho cậu đấy ! »
- Tôi không biết...
« LV của bạn tăng. LOVE hiện tại : LV2 »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com