Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Heart made of Gold (Tập 3)

Waterfall

_

"Mà thôi, nói chuyện vui đấy, nhưng đã đến lúc quay lại làm việc."
Sans đứng lên khỏi ghế, tôi cũng làm theo.

"Grillby, tính vào hóa đơn cho em nhé!"

Khi ra khỏi quán, tôi nhận ra Sans lại biến đâu mất. Tôi đành 'cuốc bộ' trở lại nơi đó

Đi 1 quãng ngắn, tôi gặp 1 thác nước, khi cố đi qua đó, tôi bị dòng nước làm trượt chân, chúng cuốn tôi xuống 1 cây cầu. Ở cuối cây cầulà 1 bông hoa Echo. Tôi đi đến gần bông hoa đó, nghe tiếng vang vọng nó phát ra, đại loại là: "Thề là tôi đã thấy cái gì đó bên trong thác nước."

"Trong thác nước?" - Tôi tự nhủ. Tôi đi lên các bậc thang quay lại chỗ thác nước, tôi lao đầu vào dòng nước siết. Hóa ra bên trong là 1 không gian khác, với 1 cái váy tutu nằm trên nền đất, có vẻ nó đã ở đây lâu rồi, không biết là của ai nhỉ?
Giọng nói trong đầu hỏi tôi có muốn nhặt chiếc váy lên dùng không, "Không!", hẳn rồi, tôi là con trai mà, tôi còn chẳng biết cái váy ballet đó thì có công dụng gì nữa

Tôi ra khỏi căn phòng đó, bỏ chiếc váy ở lại, tôi vượt qua thác nước. Chỗ tiếp theo tôi đến là 1 vùng đầy lau sậy mọc cao che cả người tôi, tôi đi vào trong đó, quan sát thấy 1 ai đó mặc giáp đứng ở phía xa. Tôi phải cảnh giác hơn với quái vật ấy...

Tôi đi qua bụi sậy, không cẩn thận làm phát ra 1 tiếng động to khi lách qua đống lau. Quái vật kia nghe thấy, ngay lập tức bước tới gần chỗ tôi trú. Tôi bịt miệng, cố gắng không gây ra tiếng động. Đối phương bất chợt giơ lên 1 ngọn giáo, tim tôi như rơi ra ngoài

Rất nhanh chóng, quái vật đó thu lại vũ khí, bước ra xa và khuất dạng hẳn trong bóng tối im lìm. Tôi đợi 1 lúc, có vẻ an toàn rồi, tôi mới dám lần mò tiếp trong đám lau. Cũng may cho tôi, nếu lúc đó tôi bị phát hiện thì không biết gì sẽ xảy ra...

Tôi đi ra khỏi bụi lau sậy. "Kia rồi, Điểm Lưu!" - Tôi vui mừng trong bụng. 

Bất ngờ tôi thấy tiếng sột soạt trong đám lau và 1 quái vật nhỏ chui ra khỏi đó. Là 'cậu bé trông-giống-khủng-long màu vàng' mà tôi đã gặp lúc trước. Cậu ta có vẻ hớn hở, khác hẳn tôi vẫn chưa hết khiếp vía

"Yo... Cậu có thấy cái cách mà cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu không...?"
Tôi định trả lời, nhưng quái vật kia nói tiếp:
"Thật là..."
'Hết hồn.' - Tôi nghĩ thầm, không nói ra
"Tuyệt vời!!!"
Sao lại tuyệt vời?
"Ghennnn tị với cậu quá! Cậu đã làm gì để có được sự chú ý của cô ấy vậy...? Haha..."
'Dám cá đây là 1 fanboy.' - Giọng nói đó vang lên trong đầu tôi
"Đi nào! Cùng đi coi cô ấy đánh bại kẻ xấu đi!"

Dứt lời, quái vật vàng đó vội lao đi, nhưng lại bị trượt chân và chúi mũi té về phía trước. Dập mặt, vì cậu ta không có tay để chống đỡ. Tôi bước tới định giúp nhưng cậu ấy ngay lập tức đứng lên trở lại, mặt mày vẫn vui tuơi như không. Có lẽ cậu ấy đã quen với việc này... Và rồi cậu ta chạy đi đâu mất hút

Tôi đến chỗ Điểm Lưu, đưa tay chạm vào

"Điểm Lưu - Lau sậy"
"Cơn ớn lạnh chạy dọc trong bạn. Nhưng bạn vẫn giữ Quyết tâm."

Giọng nói đó tiếp tục vang trong đầu tôi. Tới thời điểm hiện tại thì tôi đã quá quen với nó rồi

Nơi tiếp theo tôi tới có 1 dòng nuớc sâu cản đường đi. Ngay gần đó có 1 cái bảng. Theo như 'giọng nói trong đầu' đọc thì nó là: "Khi những hạt bông hoa được xếp thẳng hàng trên nước, chúng sẽ nở."
- Tôi để ý thấy những nụ hoa kích thước lớn ở bên cạnh, tới bên từng nụ trong số chúng và tôi đặt chúng lên mặt nước. Dòng nước cuốn những nụ hoa trôi đi xếp thành thẳng 1 hàng. Ngay lập tức, chúng nở rộ, cánh hoa của chúng tạo nên 1 cây cầu chắc chắn. Xem ra có vẻ đi qua được, dù việc này, tôi nghĩ, chỉ xảy ra tại Vương quốc Quái vật thôi

Tới khu vực tiếp theo, tôi thấy 1 cây cầu khác bắc qua, là cầu đúng nghĩa, không phải hoa. Khi tôi đang đi trên cầu thì lại chạm trán với 1 quái vật. 'Giải quyết' xong với quái vật đó, khi tôi qua được bờ bên kia, tôi lại gặp 4 hạt bông hoa đang nằm đợi tôi xếp chúng

Tôi xoay xở để tạo thành 1 cây cầu dẫn đến tấm bảng giữa hồ nước. "Xin chúc mừng! Bạn đã làm sai!" - Theo như giọng nói trong đầu thì tấm bảng viết như vậy, nhưng tôi lại nghi ngờ là chính 'giọng nói' đó đang giỡn cợt với tôi.
Tôi quay lại chỗ đất trống, hoang mang vì không biết phải làm sao để qua bờ bên kia, vì tôi đã dùng hết nụ hoa rồi. Bỗng, 'giọng nói' đó cất tiếng lần nữa: "Rung chuông, nếu muốn có thêm nụ hoa." - Tôi ngay lập tức nhìn lên 1 chiếc chuông nhỏ trên tường, đi tới gần và rung nhẹ, tôi ngạc nhiên khi 4 nụ hoa mới rơi xuống từ bên trên, ngay tại chỗ mình đứng

Tôi dùng 4 nụ hoa đó để làm thành 1 cây cầu nhỏ, dẫn đến chỗ khuất bên hồ nước, vì tính tôi là phải khám phá hết mọi thứ xung quanh! Tôi đi qua cây cầu, đến 1 không gian mới trông rất đẹp, khung cảnh yên tĩnh thư thái với những con đom đóm bay quanh. Có 1 cái ghế gỗ để ngồi và 1 bông hoa Echo trong góc. Tôi kiểm tra bên dưới ghế, tìm thấy 1 chiếc bánh nằm trên mặt đất lạnh. Ai lại để nó ở đây? - Tôi tự hỏi trên đường ra khỏi khu vực này

Khi bước ra, tôi thấy có ai đó đã xếp sẵn 1 cây cầu cho rồi, tiện thật! Tôi đi qua cây cầu và bước vào cánh cổng to cũ kĩ

Nó dẫn đến 1 không gian dài với những viên pha lê sáng, lấp lánh gắn trên trần, tường và cả ở sàn. Chỗ này còn có rất nhiều những bông Echo, tôi nghe được những tiếng vang vọng là những điều ước của các quái vật nơi đây.
"Họ gắn pha lê lên tường là để thay cho những vì sao." - Giọng nói vang lên trong đầu tôi, giờ tôi đã biết được những quái vật có khao khát và niềm tin vào tự do lớn đến thế nào. Tuy nhiên... thực chất ngoài kia không như họ mong muốn

"Con người có những rắc rối riêng..."

Dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi bị cắt đứt khi tôi đụng phải ai đó. 1 quái vật nữa, không, là 3! Cùng lúc tôi đối mặt với 3 quái vật! Tôi đã phải vật lộn 1 hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được họ

Khi họ đã đi khỏi, tôi tiếp tục trong gian phòng, thử nhìn vào kính viễn vọng. Những viên pha lê tỏa sáng chẳng khác gì những vì sao, đẹp lắm. Nhưng có 1 chỗ nào đó không gắn pha lê. Tôi đến chỗ đó, đưa tay chạm nhẹ lên bức tường trống trải. Đột ngột, nó mở ra! Là cửa ra, không phải tường!

Bước qua cửa là 1 cây cầu đứng nhô lên giữa hồ nước rộng lớn. Tôi nhìn xuống mặt nước, sâu thẳm và gợn sóng nhẹ nhàng, là những tính từ phù hợp nhất để miêu tả nó. 

Tôi để ý thấy 1 tấm ván nổi trên mặt nước, có lẽ là để đến khu vực tiếp theo. Lúc tôi bước chân lên tấm ván, ngay lập tức nó trôi đi, đưa tôi qua bờ bên kia. Thật khó tin khi tôi chưa ngã xuống nước. Vừa bước lên đến bờ, tấm ván lại bị trôi mất tăm, vậy làm sao để tôi về?

Tôi đi trên 1 chiếc cầu gỗ dài, chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó ở đằng sau mấy cây cột. Chẳng phải đó là người mà tôi đã thấy ở bụi lau sậy? 

Rồi, đột nhiên, 1 ngọn giáo xé gió bay về phía tôi. Nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, tôi vụng về né ngọn giáo, sau đó co giò chạy. Những mũi giáo cứ thế mà phi về phía tôi, may mắn là tôi phản ứng nhanh mới không mất mạng, tuy thế cả người vẫn không tránh khỏi những vết trầy xước

Tôi bị rượt 1 đoạn dài. Có những lúc vì né giáo mà tôi bị ngã dúi dụi, không đủ sức để đứng dậy trở lại. Tưởng là sắp 'xanh cỏ' tới nơi thì dường như 1 sức mạnh nào đó đẩy tôi đứng lên và kéo tôi len lỏi lao qua giữa những ngọn giáo chực chờ lấy mạng mình.
Nhìn thấy bụi lau sậy ở phía xa, tôi không do dự nhảy ngay vào, vội vàng ẩn mình dưới lớp lau cao che qua đầu

Quái vật kia chậm rãi bước tới giữa bụi lau, đúng chỗ tôi đang núp, và thọc tay xuống...!

Tôi thở hổn hển, vừa lo sợ vừa mệt nhoài

Vẫn chưa bị bắt!

Quái vật đó lôi lên 'cậu bé trông-giống-khủng-long màu vàng', nắm áo cậu bằng 1 bàn tay nhấc lên. Số tôi thoát chết trong gang tất. 'Kẻ săn đuổi tôi' thả ngay 'cậu vàng' xuống và rời khỏi đó. Sau khi quái vật đó đã khuất, 1 lúc sau tôi mới tiếp tục mò mẫm trong bụi sậy và tìm đuờng ra khỏi đó. 'Cậu vàng' cũng theo sau tôi

"Yo... Cậu có thấy không...?"
"Undyne vừa mới... Chạm vô tôi đó!!!"
"Tôi sẽ không thay áo lần nào nữa đâu...!"
"Cậu xui thật đấy... Chỉ cần đứng 1 chút nữa qua bên phải là được rồi...!"
"Mà đừng lo! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi!"

Rồi cậu ta chạy đi, như lần trước, lại bị mất đà và ngã chúi, sấp mặt trên nền đất. Lúc ngửng mặt lên, tôi thấy cậu ấy bị chút vết trầy xước, chợt nhớ ra mặt mình cũng đang dính máu

"Ow... đau quá!"
Tôi chỉ vào Điểm Lưu gần đó:
"Sao cậu không dùng nó hồi vết thương?"
Cậu nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác:
"Dùng gì cơ? Cậu đang chỉ về cái gì vậy?"
"Cậu không nhìn thấy gì sao?"
"Không hề!"

Vậy là chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy Điểm Lưu? Kì lạ thật...

"Tôi thấy cậu bị nhiều vết thương hơn kìa! Do bị ngã sao?"
Tôi lắc đầu định trả lời, nhưng có vẻ 'cậu vàng' đã nhận ra gì đó, tiến đến gần tôi
"Hay là... Undyne làm thế với cậu?"
Tôi gật đầu
"Trời... Đúng rồi, cậu là con người, Vương quốc chúng tôi không chào đón con người."
Tôi sẵn đã biết trước chuyện đó
"Dù sao, tên tôi là Andrew, rất vui được gặp!"
"Frisk."
Tôi đáp tên mình, định đưa tay ra bắt, nhưng chợt nhận ra, bạn tôi không có tay

Đến đây, Andrew bảo tôi là có việc phải về với gia đình, nên chào tạm biệt tôi và đi mất...

Tôi nhanh chóng đến gần Điểm Lưu. Và khi chạm vào luồng sáng vàng ấy, mọi vết thương trên cơ thể tôi lành lại, máu cũng không còn chảy nữa. Tôi cảm thấy như cả người mình tươi tỉnh hẳn lên. Tại sao Điểm Lưu có thể làm được như vậy?

"Điểm Lưu - Đá pha lê"

Bỗng, tôi thấy bóng ai đó trông khá giống Andrew , nhưng mang màu xám u buồn, đi sượt qua và ngay lập tức biến mất, trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì. Tôi dụi dụi mắt, là ảo giác chăng? Nó... rất thật

Tôi nhanh chóng đuổi theo, quay lại chỗ hành lang dài đó. Tôi đi đến cuối đường, thấy cậu ấy đứng ở mép nước, đang nhìn chăm chú xuống dòng nước. Thật kì lạ...
Lúc ấy tôi đứng đó, nhìn xuống thấy mặt nước trong veo, bên dưới có thể thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó, nhưng, cậu ta thì không có.

Tôi ngẩng mặt lên, 'cậu xám' vẫn đứng đó, bất động. Ngọn gió mát thổi qua làm vạt áo của cậu ta bay trong không khí. Tôi muốn bắt chuyện, nhưng lại không biết phải nói gì

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến 1 thế giới nơi mọi thứ đều y như hiện tại..."
- Rốt cục, cậu ta cất lời,
"Chỉ trừ việc cậu không tồn tại trong thế giới đó?"
"Mọi thứ đều vận hành theo cách hoàn hảo mà không cần có cậu..."
"Ha... ha... Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi."
Và rồi, cậu ấy không nói thêm gì nữa.

Tôi đứng cạnh 'cậu xám' 1 lúc, cùng cậu nhìn xuống dòng nước. Vẫn chỉ có hình ảnh phản chiếu của tôi, không có của cậu ta. Hay cậu ấy là 1 hồn ma?

Chợt, tôi nhận ra có việc cần làm, tôi vội quay trở lại chỗ trước đó. Việc cần làm của tôi, là tìm đường quay trở lại mặt đất, và mang theo 'thang thuốc' đó.
Phải, đã đến Vương quốc này rồi, đã trải qua đủ thứ rồi, mục đích tôi lên đỉnh núi Ebott, để rồi rơi xuống, là để tìm 'thang thuốc' và cứu sống mọi người. Đó là nhiệm vụ gốc của tôi... Tôi không thể để mình bị xao nhãng bởi những chuyện linh tinh ngoài lùông. 

Tôi gặp Sans ngay khi ra khỏi khu vực kia. Anh ta đang chăm chú với cái kính viễn vọng, không để ý đến tôi, và miệng anh ta lẩm bẩm gì đó. Đang ước sao?

Gần đấy là con đường nhỏ dẫn tới 1 chỗ nào đó, tôi đi vào và thấy anh bán kem, tôi đã không mua đồ của anh này khi ở Snowdin.

"Anh đã chuyển địa điểm hàng kem của mình, nhưng vẫn không có khách..."
"Thật may sao! Anh đã nghĩ ra 1 hướng giải quyết!"
"Mỗi lần em mua kem, em sẽ nhận được 1 thẻ từ cái hộp kia!"
"Khi em có đủ 3 thẻ, có thể đổi 3 thẻ đó lấy 1 phần kem miễn phí!"
"Như vậy thì khách hàng sẽ quay lại!"
"Em có muốn mua kem không? Nó là món quà vặt ngọt ngào làm rúng động trái tym!"

Tôi quyết định mua 3 phần, lấy 3 thẻ và đổi lấy 1 phần kem miễn phí. Vậy là tôi có tới 4 phần kem

Tôi bóc 1 phần ra thử, bên trong giấy gói là dòng chữ động viên: "Bạn tuyệt lắm!" - Kem có vị ngon, ngọt nhẹ man mát rất dễ ăn

Ở gần đó có 1 quái vật khác, tôi đến bắt chuyện, đưa cho cậu ta 1 phần kem. Cậu ta đứng đó trông có vẻ cô đơn, mà tôi thì ghét khi thấy ai phải một mình, nên tôi sẽ bầu bạn với cậu ta
Cậu ta đưa tay lấy phần kem tôi cho, nở nụ cười kèm ánh mắt như nói lời 'Cảm ơn', và bóc phần kem đó ra, giấy gói của cậu ta ghi: "Chúc ngày tốt lành!"

- Vừa ăn, cậu ta vừa nói với tôi
"Ngôi sao là gì vậy?"
"Có chạm vào được không?"
"Cậu có ăn được không?"
"Có thể giết được không?"
"... Cậu có phải là 1 ngôi sao không?"

Tôi không rõ ý của cậu ta là gì, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi tiếp tục tìm đường ra khỏi khu vực này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com