Chương 6: Heart made of Gold (tập 6)
Hotland
_
Tôi tiếp tục đi và tìm thấy một điểm lưu. Nhanh chóng, tôi chạm vào, cảm nhận thân thể mình được chữa lành từng chút 1, những vết thương dần lành hẳn lại. Tuyệt vời!
Chợt, tôi để ý thấy gần đấy một phòng thí nghiệm. Bằng cớ là ngoài cửa của nó có tấm bảng ghi "Phòng thí nghiệm", to và rõ ràng.
"Ở đây có cả phòng thí nghiệm cơ à?", tôi tự hỏi.
Tôi tiến đến cánh cửa.
"Xoạch!", nó tự động mở ra làm tôi hơi giật mình. Dù có chút do dự, tôi vẫn chọn bước vào.
Chào đón tôi là cái không khí lạnh lẽo tối om của 1 phòng thí nghiệm đúng nghĩa. Thoang thoảng bên cánh muĩ là mùi thuốc khử trùng. Tôi nheo mắt cố nhìn xung quanh.
"Tối, qúa tối.", giọng nói trong đầu lại vang lên.
Thình lình, cả căn phòng sáng lên, những bóng đèn bật gần như cùng 1 lúc khi tôi còn chưa kịp thích nghi. Cái ánh sáng đến thật đột ngột ấy làm tôi hơi choáng.
Lúc tôi còn đang chật vật làm quen với độ sáng bất ngờ này, tôi nghe tiếng một cánh cửa mở ra. Bước ra khỏi đó là 1 quái vật màu vàng, hình dáng giống khủng long (?) (nhưng không phải Andrew)
Tôi bối rối đưa mắt nhìn chung quanh, bâý giờ mới phát hiện thấy một màn hình to đùng, trên đó là hình ảnh của tôi được quay ở nhiều góc. Tôi bị theo dõi ư?!
Quái vật màu vàng đó lại gần tôi. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, kêu lên, "Ôi trời! Ôi trời!".
Đi đi lại lại trong phòng, cô ta ôm đầu, "Không ngờ là cậu lại tới sớm vậy! Tôi còn chưa tắm, chưa thay đồ! Tôi trông thật lộn xộn!"
Rồi, khi đã độc thoại xong, cô quay sang tôi. "Ch-chào nha! Tôi là tiến sĩ Alphys. Tiến sĩ hoàng gia của vua Asgore.", cô nói, "Nhưng tôi không phải người xấu! T-thực ra, từ khi cậu rời khu Ruins, tôi đã... đã quan sát hành trình của cậu qua cái vô tuyến kia!".
Tôi muốn hỏi vì sao lại theo dõi tôi nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã tiếp, "Những trận đánh nhau của cậu! Cách cậu làm bạn với họ! Tôi tính sẽ ra giúp đỡ cậu nhưng mà... nhưng mà khi coi ai đó trên màn hình thực sự khiến tôi thích thú hơn. Nhưng giờ thì tôi sẽ gíup cậu! Tôi có đủ kiến thức để có thể dẫn cậu ra khỏi Hotland. Tôi còn biết đường đến lâu đài của Asgore nữa.", tôi kiên nhẫn đứng im lắng nghe hết mọi lời cô ta nói.
"Nhưng mà có 1 rắc rối nhỏ... Mettaton, 1 con robot của tôi, trước đây được tạo ra cho mục đích giải trí, nhưng tôi đã lỡ thêm vào tính năng 'hủy diệt con người'. Và khi cậu xuống đây, tôi đã cố bỏ cái tính năng đó đi... nhưng không thành công. Và giờ... giờ, có thể nói anh ta là 1 cỗ máy khát máu sao?", tôi bắt đầu thấy sợ, "Ehehehehehehehe....heh... mong là ta sẽ không phải chạm trán anh ấy.", Alphys cười gượng gạo.
"Rầm! Rầm! Rầm!", những tiếng động nặng nề ấy vang lên làm tôi hơi chột dạ. "Cậu có nghe thấy gì không?", Alphys hỏi, nhưng truớc khi tôi đáp lại, có 1 con robot hình hộp với mấy cái nút lòe loẹt xông ra xô đẩy bức tường.
"Ôi không!", Alphys la lên.
"Chào mừng! Các bạn đến với game show!", anh ta cầm caí micro nói, tiếng của anh kèm tiếng nhạc xâm chiếm cả căn phòng.
"Ôi, cậu trai nhỏ! Tôi chắc chắn game show ngày hôm nay sẽ rất là sôi động đây! Moị nguời hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho nhân vật chính của chúng ta!", robot đó nói rồi đôi tay máy móc bắt đầu vỗ vỗ.
Anh ta lại gần tôi. Tôi đứng im, trưng ra bộ mặt hoang mang cực độ. Đừng giết tôi, tôi nói trong lòng.
"Mới chơi lần đâù à? Không sao! Luật chơi đơn giản lắm. Nghe nhé. Hãy trả lời đúng, còn không thì bay màu!"
Tôi hốt hoảng. Vắt chân lên cổ, tôi định chuồn thì cánh cửa tự động đóng sập. Dù cho tôi có đập cửa cỡ nào cũng không có tác dụng.
Tôi quay lại, đành phải đối mặt với anh ta.
Và trò chơi cứ thế bắt đầu, không đợi tôi sẵn sàng.
Trải qua hàng đống những câu hỏi kì lạ về quái vật, tôi không hiểu sao rằng mình vẫn còn thở được. Tôi đúng được mấy lần, vì có Alphys mách nước cho. Những khi trả lời thua, robot đều cho tôi một cú sốc điện. Đau điếng. Lúc thì tôi né được, lúc thì không. Cơ mà có những câu hỏi vô lí lắm, tôi còn không biết sao mình sai nữa.
Có lúc, nó ra câu hỏi về Mew Mew gì đó, tôi chưa kịp chọn đáp án thì Alphys đã nhanh nhaủ trả lời 1 tràng dài.
Thế rồi robot cũng chịu buông tha cho tôi, đó đã là câu hỏi cuối cùng.
"Ai chà! Game show hôm nay tới đây là kết thúc! Hôm nay chỉ thế thôi, không có nhiều kịch tính lắm. Nhưng! Nhưng! Hôm khác sẽ thú vị hơn gấp bội! Đây mới chỉ là nháp! Nhớ đón chờ tập sau! Máu lửa hơn! Nồng cháy hơn! Hãy đón chờ tập sau nhé, các cưng!"
Mettaton bay đi. Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, tôi thở gấp, vừa vì sợ hãi vừa vì bị sốc điện.
Tôi quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, tiến bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, Alphys đã gọi giật tôi laị.
"Đợi đã!", cô âý đưa tay ra cho tôi, "Cho tôi số của cậu đi!". Tôi đưa cho Alphys cái điện thoại, "Để ta có thể liên lạc và tôi có thể chỉ đường cho cậu!". Cô ta ngắm nghía cái 'cục gạch' mà Toriel đã cho tôi, sau đó cô bảo. "Điện thoại cậu là đồ cổ rồi!", cô nói và lấy ra từ trong áo khoác 1 chiếc điện thoái khác bóng loáng, "Hãy dùng cái này đi!".
Tôi nhận lấy, "Đó! Giờ ta có thể làm bạn!", Alphys nói vui vẻ.
Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ở chỗ này khá là nóng nực, khỏi thắc mắc, có cả dung nham chảy ở dưới nữa mà.
Tôi đi qua Hotland. Trên suốt quãng đường, điện thoại của tôi cứ nhảy lên vì có tin nhắn của Alphys. Lúc thì cô ấy hướng dẫn tôi và chỉ đường cho tôi đi, lúc thì cô ấy nói chuyện phiếm về mấy chủ đề ngẫu nhiên.
Tôi cũng gặp nhiều quái vật mới trên đường đi. Họ khá là dễ thương, nhưng lại đánh đau quá.
1 trong số đó là 1 quái vật nhện, tên Muffet. Khi mém bị đánh gục bởi ả, tôi đã lấy cái bánh vòng nhện mà tôi mua ở Ruins ra ăn để hồi sức. Và khi đó, ngay khi bà chúa nhện thấy cái bánh, ả thu hết quân của mình lại, thậm chí còn nồng nhiệt chào đóng tôi bởi đã mua đồ ủng hộ ả.
Tôi đã gặp 2 người lính hoàng gia thân thiện. Tôi chơi đùa vui vẻ cùng họ, sau này mới biết họ đồng tính và yêu nhau. Thật là đáng yêu. Tôi không ngờ là ở dưới lòng đất cũng như thế. Thật may mắn, vì ở trên kia, 1 số nơi vẫn còn kì thị xu hướng tính dục của người khác.
Tôi còn bị kẹt ở mấy chỗ của Mettaton nữa.
Có một chỗ là game show đầu bếp. Anh ta bắt tôi phải hợp tác và đe dọa sẽ lấy mạng tôi. Khi đó robot bảo tôi lấy lọ nguyên liệu ở cao rất cao, thật may có cái điện thoại mà Alphys cho tôi biến thành tên lửa và giúp tôi lấy thứ mình cần. Tôi cũng không khỏi thắc mắc liệu điện thoại của cô ta có thể làm được những gì nữa.
Chỗ thứ 2 là một khoảng sân rộng với những đồ vật linh tinh. Tôi phải tìm trong số đó những qủa bom và vô hiệu hóa chúng. Có Alphys giúp đỡ, tôi đã tìm được và vô hiệu hết những quả bom chỉ trong vòng 2 phút! Cảm ơn Alphys!
Rồi còn 1 chỗ nữa, chỗ sân khấu. Mettaton trong bộ váy xanh xồm xoàm như của mấy nàng công chúa trong cổ tích. Anh ta chạy lại chỗ tôi và hát một bài tình ca như thể tôi là hoàng tử của anh ta vậy.
Sau khi đã qua đuợc những trò game show hết sức oái oăm của Mettaton, tôi dừng chân trước 1 khách sạn.
Ở đây, tôi thấy anh chàng bán kem cùng với cái xe kem của anh ta đang đứng, tôi bèn đi lại và chào anh 1 tiếng.
"Ở đây ế hàng quá!", anh ta kể, "Anh tưởng chỗ nóng hơn thì nguời ta sẽ mua kem chứ! Ở đây mọi người toàn ăn burger thôi!", anh cười trừ. Tôi móc trong túi mấy đồng lẻ, đưa ra trước anh ta, "Ơ! Em muốn mua à? Tuyệt lắm!", mắt anh ấy sáng hẳn lên, anh đưa cho tôi 1 cây.
Tôi nhận lâý cây kem của anh chàng và mỉm cuời. Vậy là tôi có 2 cây kem, vì vẫn còn 1 cây nữa chưa dùng ở trong túi. Vưà hay tôi thấy 2 nguời cận vệ hoàng gia mình từng chạm trán, họ đang nói chuyện với nhau rất say sưa. Tôi lại gần, ngỏ ý hỏi xem họ muốn ăn kem không.
"Ồ! Dĩ nhiên rồi, đang nóng lắm mà có kem ăn thì thật thích!"
Thế là tôi đưa 2 cây kem của mình cho họ.
Sau đó, tôi đẩy cửa bước vaò khách sạn. Ở đây có cái đài phun nuớc hình Mettaton, nhưng họ xây kiêủ gì mà nuớc cứ phun ra ngoaì.
Tình cờ tôi gặp được Sans cũng đang ở đây, anh ấy tiến tới tôi.
"Này, nghe nói nhóc đang muốn tới Core đúng không? Hay là mình đi ăn tối chút đi, nhóc thấy sao?", tôi đồng ý, "Tuyệt vời, nhóc trả tiền đấy."
- Đến tận đây rồi nhỉ?
Sans nói khi chúng tôi ngồi vào bàn,
- Hành trình của nhóc sắp kết thúc.
- Vậy là nhóc sắp được về nhà. Chắc là háo hức lắm, anh biết chứ.
- Nhưng bạn hiền này. Ở đây nhóc có thức ăn, thức uống, và bạn bè... liệu nhóc có thực sự muốn rời đi hay không?
Quá rõ rồi. Tôi phải lên trên mặt đất, mang theo phương thuốc và rồi cứu rỗi đồng lọai của mình. Tôi đến đây có mục đích cả. Tôi sẽ không chịu ở dưới đây mãi đâu.
- Ờ... Quên hết những chuyện đó đi.
Sans xoay người nhìn sang hướng khác.
- Anh tin tưởng vào nhóc đấy!
Sans quay lại cười với tôi. Anh ta tiếp tục nói, anh kể chuyện về trò knock knock mà anh chơi với 1 nguời phụ nữ ở bên kia cánh cửa. Là Toriel, tôi nghĩ. Sans có vẻ khá thích thú với trò chơi đó. Anh kể rằng anh đã hứa với người đó sẽ bảo vệ con người xuống dưới đây.
- Vậy nên... có lẽ nhóc đã chết ngay bây giờ rồi.
Tôi đứng hình. Sans cười khúc khích,
- Anh đùa thôi!
Lại 1 trò đùa thâm độc nưã của anh ta, tôi hơi bực.
- Nhưng mà anh đã khá làm tròn trách nhiệm ấy chứ.
- Ý là... nhìn nhóc kìa, nhóc vẫn sống nhăn răng đấy thôi!
Tròn trách nhiệm gì chứ! Đều là do tôi tự lực cánh sinh cả chứ anh ta có giúp tẹo nào đâu.
Xong chuyện, anh ta đứng dậy, chào tạm biệt tôi. Anh ta đi vài bước, ngay khi tôi không chú ý quay sang hướng khác, quay lại đã không thấy anh đâu rồi.
Thế, tôi cũng đứng lên và tiếp tục với hành trình của mình.
Tôi tiến đến 1 khu vực khác, với những ngọn đèn màu xanh lam. Chắc đây là Core.
Chợt, có 2 caí bóng ở phía xa. Ngay khi tôi bước vào thì họ đã đi mất. Điện thoại reo, tôi bắt máy. Là Alphys.
- Đáng lẽ họ không nên ở đây chứ!
- Chắc... Chắc là không sao đâu.
Tôi đi tiếp.
- À! Đây rồi. Dùng thang máy để lên tầng cao nhất đi.
Tôi bấm thang máy... Nhưng có vẻ nó hỏng rồi.
- Ờm... Hỏng à! Vậy thử rẽ bên phải đi!
Tôi rẽ trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com