Chương I - Hòa bình mong manh1.2
Toriel đưa bàn tay dịu dàng ra, ánh mắt bà như muốn xua đi nỗi sợ trong đôi mắt đứa trẻ. Những bức tường đá lạnh lẽo của thế giới ngầm dường như mềm lại dưới bước chân bà. Frisk lặng lẽ đi theo, không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tối.
"Con không nhớ tên mình sao?" – Toriel khẽ hỏi, giọng bà vừa buồn vừa thương cảm. Đứa trẻ lắc đầu, trong tâm trí chỉ là khoảng trống mênh mông. Không ký ức, không nguồn gốc, chỉ có cảm giác nặng nề rằng mình đã từng thất bại, nhiều lần.
"Vậy thì ta sẽ gọi con là Frisk. Một cái tên để con bước tiếp, để con có thể tìm thấy chính mình."
Frisk nghe thấy tên ấy vang vọng trong đầu, như một sợi dây mỏng manh níu giữ bản thể. Nhưng đồng thời, nó cũng là một dấu ấn xa lạ, một cái tên không thuộc về mình. Cậu bé cảm thấy vừa được cứu rỗi, vừa bị trói buộc.
Toriel dẫn Frisk qua những căn phòng đầu tiên. Bà dạy cách giải đố, cách vượt qua chướng ngại, như một người mẹ kiên nhẫn. Trong khoảnh khắc ấy, Frisk cảm nhận được sự ấm áp – một cảm xúc thật sự, không phải sự trống rỗng của cái thứ vòng lặp chết tiệt.
Nhưng ngay khi niềm tin vừa lóe lên, một tiếng thì thầm vô hình lại vang trong tâm trí: "Ngươi đã từng đi qua nơi này. Ngươi đã từng thất bại. Và ngươi sẽ thất bại lần nữa."
Frisk siết chặt bàn tay, không biết mình đang run vì sợ hãi hay vì quyết tâm. Mỗi bước đi đều nặng nề, bởi cậu không thể biết liệu lựa chọn của mình có đúng hay không.
Và trong bóng tối, có một điều gì đó đang bắt đầu len lỏi, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com