*Chương 12*
Flowey's note : ehehehehehee
eheheehheheheheheheheeeehehehehehheheheheehhehe
....
....
....
....
ehehe.. tôi vẫn không hiểu tại sao Frisk lại có thể tin tưởng tên đạo đức giả ấy.Không sao cả , tôi không cản Frisk , dù sao Sans cũng thiếu 'nguyên liệu' để làm thuốc .
. determination .
Ánh đèn ấm áp của quán ăn chiếu sáng mờ ảo , bây giờ đã trễ rồi , chỉ còn lại vài ba quái vật ngồi tán gẫu trong quán . Sans đưa Frisk đến quầy của chủ quán và gọi cho cậu một cái burger , còn anh thì lấy một ly nước chanh không đường . Frisk không nói gì nhiều , đầu tiên phải đổ đầy cái bụng đói meo của mình cái đã .
Cậu cầm lấy cái bánh , đưa lên miệng và ăn ngon lành . Còn Sans , anh cầm lấy ly nước chanh của mình và uống từ từ . Vị chua và chát từ thứ nước uống đầy acid này như muốn giết chết anh , nhưng đối với Sans thì đây cứ như là một liều thuốc phiện nhẹ , nó làm anh phân tâm , giúp anh lấn át đi nỗi đau kinh khủng khác được khâu vào bên trong lòng , từ những tội ác mà mình đã gây ra .
' Sans , rất vui được làm quen với anh , tôi rất vui khi được làm việc cùng anh và cống hiến cho những nghiên cứu này . Bây giờ xin anh hãy giết tôi đi , thời gian của tôi sắp hết rồi , hãy cắt tim tôi , lấy não tôi ra , bất cứ thứ gì từ cơ thể tôi . Miễn là có thể cứu được mọi người . '
Tiếng nói của cậu bé đó vẫn cứ vọng lại trong đầu Sans , hòa cùng tiếng nói của nhiều người nữa, không còn nhớ ai là ai cả . Con số quá lớn...
' không , không , tốt nhất không nên nghĩ về họ nữa...' Sans tự nhủ , rồi anh nhìn sang Frisk
"Là Papyrus đưa cho cậu phải không ?" Sans để một tay lên bàn , một tay cầm ly nước chanh còn lạnh .
Hốc mắt anh ta hơi nheo lại , đôi đồng tử trắng hướng về chiếc áo Frisk đang mặc . Anh tặng chiếc áo này cho Papyrus không lâu trước đó , nhưng Sans rất thất vọng vì chưa bao giờ Papyrus mặc chúng cả...
Sans thực sự chưa hề có ác cảm bất kì con người nào , những người Alphys gửi đến ai cũng nghe lời và đối xử tốt với anh mà ? Con người cũng có nhiều chủng loại như quái vật chăng ?
" Ừm " Frisk đang ăn burger , không tiện nói nên chỉ nhẹ gật đầu .
Sans nhìn sang chỗ khác . Anh tự hỏi liệu cậu ta cũng là người xấu ?
" Vậy ngày mai hết lạnh nhớ trả lại cho em tôi . " Bỗng dưng giọng Sans trầm xuống một cách đáng sợ " À , chắc là cậu cũng biết tôi mời cậu đến đây vì chuyện gì chứ nhỉ ? "
Grillby đứng sau quầy , nghe chất giọng này của Sans liền lui xuống sau bếp , không ai muốn biết những góc tối của Sans hay liên lụy đến chuyện riêng của anh ta cả .
" À " Cậu vừa ăn xong "...Xin lỗi , tôi không có giữ liều thuốc..."
Frisk đặt hai tay lên bàn và nắm lại , cậu cúi đầu xuống và nói nhỏ , đủ để Sans nghe được .Sans không phản ứng gì cả , anh ta đặt cốc nước chanh đã cạn xuống
" Nhưng mà , cậu cũng từng dùng loại thuốc đó, đúng không ? Máu cũng đủ tốt . "
Frisk do dự một hồi , nó bắt đầu suy nghĩ... Ban đầu lý do Sans cho cậu và Chara qua cửa cũng là vì cái ống tiêm , rõ ràng là anh ta cần công thức và những kí tự trên đó .
Cậu kết luận , vài giọt máu cũng không phải nhiều .
" Được , vì mọi người . "
Lúc này , Sans cười nhẹ , anh ta lấy trong túi áo ra một mẩu giấy ố vàng và một cây chì nhỏ. Anh viết lên một hồi rồi đưa cho Frisk
" Vậy thì tuần sau gặp tôi tại địa chỉ này , hơi xa nhưng làm ơn hãy đến . "
Frisk nhận lấy tấm giấy Sans đưa , săm soi .
" Tôi đi trước , bảo trọng . " Song anh đứng lên và bước ra khỏi quán ăn .
Vừa mới ra khỏi quán ăn , điện thoại của Sans rung lên . Là một số quen thuộc , gọi tới chủ yếu để nhắc nhở anh ngày mai phải đến làm việc đúng giờ . Sans à ừ qua loa rồi đưa tay lên dụi hai hốc mắt thâm đen của mình , mặc dù ngủ rất nhiều , nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn hằn rõ như thế , mà Sans cũng chả quan tâm mấy .
" À , Alphys này , ngày mai cô có thể gửi nhiều người hơn đến chỗ tôi không ? Tôi muốn đẩy nhanh cuộc nghiên cứu này , mọi người đã mệt mỏi lắm rồi ."
....
Frisk ngẫm nghĩ dòng địa chỉ trên tờ giấy . Hình như.. đây cũng là địa chỉ trên ống tiêm nếu cậu nhớ không lầm .
' Chà , ở gần phủ của Asgore. khá xa đây ' Frisk tự nhủ
Frisk rời khỏi quán và Grillby tính nợ cho Sans , cậu cũng chả quan tâm nhiều nhưng theo Grillby nói thì Sans nợ hơi bị nhiều , buồn cười thật .
Ở Snowdin lúc này cũng chẳng còn gì để làm nữa , bây giờ về nhà Papyrus lấy đồ rồi lên đường là lựa chọn tốt nhất .
Nghĩ vậy , Frisk một mạch đi nhanh về nhà Papyrus mặc dù cậu không biết rằng chặng đường từ Grillby đến nhà cậu ta rất là dài , tuyết rơi phủ trắng xóa , đêm tối bao trùm vạn vật không có lấy một vì tinh tú . Chỉ trong chốc lát , Frisk đã hoàn toàn đi lạc .
Gió rét thổi từng cơn , nhờ có chiếc áo len Papytus tặng mà cậu vẫn còn sống sót tới bây giờ . Tứ phía toàn là rừng cây và một màu đen đáng sợ của một đêm bão tuyết . Frisk thở ra từng đám mây màu trắng xóa , da mặt cậu tê dần , môi cũng bắt đầu trở nên khô khốc.
Có tiếng kêu , không phải kêu cậu . Tiếng kêu thất thanh phát ra từ chốn nào đó . Một mùi hương tanh tưởi đập vào mũi Frisk . Là thây ma , chúng đang ở gần đây .
Không có vũ khí , Frisk cũng không hề muốn đối đầu với họ trong thời điểm này , cậu chỉ muốn về Snowdin , cuộn tròn trong chiếc giường nhỏ ấm áp ở nhà trọ Inn .
Nhưng...cậu không thể thấy ai gặp nạn mà lại bỏ mặc . Đó như là điều tốt nhất bên trong Frisk , cậu không bao giờ giữ thù hằn , nhưng ơn nghĩa sẽ giữ mãi trong lòng .
Frisk cố gằng quay người lại , ngược gió mà đi về hướng mà tiếng kêu thất thanh . Càng đi , cậu cảm giác như mình càng từng bước đi vào một mê cung lạnh lẽo tối tăm không có lồi thoát.
Tiếng hét thất thanh lại vang lên , quen lắm , nhưng Frisk chẳng biết là của ai nữa do tiếng gió cứ ù ù bên tai . Frisk rùng mình , chân cậu bước từng bước trong lớp tuyết dày và lạnh lẽo . Gió thổi mạnh , cậu không đứng vững được phải bám vào một thân cây . Mùi của thây ma ngày càng nồng . Frisk nghĩ chắc chắn gần đây không chỉ có một thây ma , họ dễ bị thu hút bởi tiếng động lớn ... Rất nhiều người đang kéo đến đây .
Cậu cố gắng nhấc chân lên bước đi , nhưng không thể . Có thứ gì đó đang cản trở . Frisk cảm thấy rõ ràng một sợi dây leo mỏng đang quấn lấy một chân của mình . Có tiếng nói
" Đừng đi , cậu sẽ chết đó ."
Giọng nói này dễ thương tưởng chừng như vô hại . Ngay lập tức , Frisk quay đầu nhìn trái nhìn phải , cố gắng nhận diện ai đang nói . Cậu thấy một bông hoa .
Một bông hoa với sáu cánh hoa vàng tươi , khuôn mặt trên nhụy hoa trắng tỏ vẻ lo âu và sợ hãi.
" Nhưng mà..."
" Đừng , cậu nghe nhầm rồi , ở đó không có ai cả .Chỉ là mấy bông hoa Tiếng Vọng thôi ."
.... Frisk chú ý cũng thấy , tiếng hét vang lên nhiều lần , nhưng mỗi lần thì âm lượng , nhịp và độ dài vẫn y chang nhau . Có thể điều quái vật đang giữ cậu lại vừa nói là đúng .
" Đi , tớ biết một chỗ an toàn ."
Nói rồi cậu ta dùng rễ của mình di chuyển lên vai Frisk . Frisk chưa từng gặp quái bật nào xấu cả , họ nhân hậu và đều có tình yêu thương ... Chắc là bông hoa này cũng vậy.
Frisk hi vọng trực giác của cậu ta sẽ đúng lần này
" Cậu..là ai ? "
" Frisk , cậu không nhớ sao ? Tớ chính là Flowey , bạn thân nhất của cậu đây . Cậu chắc đã quên tớ rồi , nhưng đừng lo , chúng ta vẫn có thể là bạn thân nhất từ giờ trở đi ." Flowey nở nụ cười thân thiện, nói với Frisk như một lời đề nghị trắng trợn " Cậu không phục sao , Frisk ? Tớ biết tất cả mọi thứ về cậu , chúng ta là tri kỉ mà , cậu nỡ quên tớ sao ? Không sao , không gì có thể giết chết tình bạn bất diệt của chúng ta , phải không Frisk ?"
Frisk không biết phải phản ứng như thế nào , Flowey ? Cậu chưa từng nghe cái tên này , cũng không hề nhớ rằng đã gặp quái vật này ở đâu . Nhưng trí nhớ Frisk đối với những chuyện để lâu không động tới thì sẽ hoàn toàn quên ngay , nhưng... làm bạn thì có gì không hay chứ ?
" Trời lạnh gớm , đi. "Câu nói như ra lệnh nhưng Frisk cũng không từ chối do cả người cậu cũng lạnh run rồi .
Flowey chỉ đường cho cậu đến một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ được ngụy trang thành một đống gỗ lớn . Bên ngoài thì chỉ là một đống gỗ mục nát lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng . Cậu ngồi xuống sàn gỗ chống trơn , không lạnh lắm .
Có vẻ như chủ nhà đã dọn đi không lâu nên mới còn sạch như vầy. Thật là biết ơn .
" Frisk , cái này là của cậu , phải không ?
Flowey xuất hiện trước mặt Frisk , hai chiếc lá dễ thương nhẹ đung đưa ở hai bên thân cậu ta . Một chiếc rễ xanh mảnh khảnh đang quấn lấy một thứ . Là cái ống tiêm cậu đã đưa cho Chara .
Frisk mở to mắt đính chính lại những gì cậu đang thấy . Không , đây không phải là một giấc mơ . Nhưng mà...
" Cậu tìm thấy nó ở đâu ? "
" Không quan trọng , cậu cứ giữ lấy . " Frisk cảm thấy có gì đó bất an khi nhìn vào nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Flowey "À , vì chúng ta là bạn thân nhất của nhau , nên tớ và cậu nên có cùng chung đích đến nhỉ ? Hmm , cậu nghĩ thế nào nếu tớ giúp cậu cứu tất cả mọi người ? "
....
Sáng hôm sau .
Trời quang mây tạnh , những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những khe hở nhỏ trên trần nhà , rọi vào một con người đang nằm ngủ ngon lành ở trên sàn nhà .
" Dậy , bây giờ đi . " Flowey lay nhẹ người Frisk . Sau một hồi , Frisk cũng tỉnh ngủ , cậu từ từ đứng lên, vươn vai và ngáp một hơi thật dài .
Flowey nhanh chóng di chuyển lên vai Frisk , bám vào chiếc áo len trắng của cậu . Frisk cũng không quên mất cái ống tiêm mà Flowey đưa .
Cứ mỗi lần nhìn vào nó là cậu lại nghĩ đến Chara , cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đó cậu không ngăn cản nó , đề nó một mình bước đến nhà của thần chết .
Cậu bước ra khỏi nhà và nghe theo từng lời mà Flowey nhỏ vào tai cậu . Hướng đi , chuyện phiếm ,...Cũng không có điều gì bất thường xảy ra cả .
Hơn nửa tiếng đi bộ , cậu cũng đã về được Snowdin . Ở giữa con đường lớn băng qua thị trấn là một quái vật xương . Anh ta mặc một chiếc áo len đỏ và thắt một chiếc khăn quành xanh lam quanh cổ .
"Papyrus.." Frisk thở
Vừa thấy Frisk , Papyrus liền không khỏi xúc động , anh ta chạy về phía cậu và ôm chầm lấy cậu .
Sau một hồi phân vân , Frisk vòng hai tay qua và ôm lấy anh ta .
" Cậu làm tôi lo chết đi được ! Hôm qua tôi gọi cho Sans , anh ấy nói cậu đã về nhưng chờ mãi cậu cũng không có về !" Papyrus buông cậu ra , làm vẻ mặt giận dỗi rất dễ thương
" Cậu với chị Mira ! Lúc nào cũng biết cách làm người ta lo lắng mà !!"
Frisk cười hì , bỗng cậu chợt nhớ ra , nên tiện hỏi Papyrus đường tới phòng làm việc của Sans .
" Hơi xa đấy ! Đường ngắn nhất là băng qua quận mà Undyne quản lí ! Nhưng.."
Payrus ngừng một tí " Chị ấy không cho người nào ra vào không rõ ràng mục đích... Kể cả tôi . "
Frisk gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu . Papyrus có vẻ luyến tiếc nhưng vẫn dẫn cậu đến cầu vượt Mặt Trời Tương Lai , nối liền quận Undyne quản lí đến Snowdin .
Anh vẫy tay nói lời từ biệt Frisk .
Frisk cầm lấy khẩu súng lục lúc nào cũng ở trong túi mình , sẵn sàng bóp cò súng .
" Cứu tôi với..."
Một âm thanh tưởng chừng như làn gió nhẹ , nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất . Frisk không khỏ giật mình , đứng khựng lại .
" Đừng bận tâm , đi . "
Flowey vẫn ở sau lưng Frisk , lấy lá che đi linh hồn nửa đỏ tươi trong thân cậu ta . Không có lí do gì từ chối , đầu cậu luôn tự thuyết phục rằng Chara đã chết hay ít nhất là mất tích , không nên lo lắng nhiều nữa .
" Nhanh , đi , thây ma sắp tới."
Frisk nhấc chân lên và đi thật nhanh qua cầu .
////////////////////////
Funfact : Alphys , Sans và G____ là đồng nghiệp , họ đều rất thích con người .
Và họ cũng thích nghiên cứu , thí nghiệm trên con người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com