Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3: Thăm viếng.

#writing_challenge

#Dust

Ngày 3: Thăm viếng.

Thường khi một vũ trụ không còn sự sống nào nữa, nó sẽ chết và bị xóa sổ khỏi hệ thống đa vũ trụ.

Ít nhất thì đó là điều mà hắn từng nghe Nightmare nói.

Hắn lững thững đi trên lớp tuyết dày, hai bên là những hàng cây khô phủ đầy băng trông thật quen thuộc. Quen thật, vì nơi này, hắn đã đi lại lắm lần. Nhiều đến mức hắn còn nhớ in cả vị trí của những hòn sỏi nhỏ ven đường.

Khu rừng nối từ cổng của khu Phế Tích đến thị trấn mà hắn từng sinh sống, trấn Snowdin. Khung cảnh vẫn như ngày trước, yên bình và tĩnh lặng. Hắn rảo từng bước đến một bãi đất trống. Cảnh tưởng trước mắt khiến người ta thấy bi thương, tang tóc vô cùng.

Một bãi tha ma.

Những chiếc cọc gỗ mang hình cây thập giá được cắm khắp cả một bãi đất trắng ngần. Tại đây không có gió nhưng lại khiến hắn rùng mình đến lạ.

- Tôi về rồi.

Hắn nói, khuôn mặt bị che giấu dưới lớp mũ áo khiến không ai biết hắn đang thấy thế nào. Mà có lẽ chính bản thân kẻ lạ lùng ấy cũng chẳng biết mình cảm thấy ra sao.

Kẻ đó đi khắp nghĩa trang, nhìn từng cái tên một. Mỗi lần đi qua một cái tên quen thuộc là kí ức lại tràn về. Có những kí ức tựa như thiên đường, tựa như sự cứu rỗi cho linh hồn hắn. Có những kí ức lại như một vết dao đâm sâu hơn vào sự tội lỗi đã phủ đầy lên bàn tay lạnh lẽo này.

Cuối cùng, hắn dừng chân tại một khối tuyết lớn rồi cứ thế đứng trầm ngâm tại đó suốt mấy ngày. Người này, là kẻ bị hắn giết đầu tiên. Những kí ức về họ mỏng manh tựa lớp băng mỏng trên mặt hồ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó tan vỡ. Dần dần, hắn không nhớ gì về họ nữa, chỉ khi nhìn lại cái tên ấy mới ngỡ ngàng nhận ra. Mà mỗi lần như thế, hắn lại chôn chân ở đó không động đậy để đến khi tỉnh lại thì lớp tuyết dày chui vào trong dép đã khiến đôi tất hắn lạnh đẫm.

- Thật kì lạ là ngươi lại làm ngôi mộ cho hắn mà không phải cho người đó.

- Người đó?

- Cho Papyrus.

- Không thể làm mộ cho người chưa chết được.

-... Đồ điên. Bỏ đi, ông trùm gọi rồi. Mau về thôi.

Kẻ che mặt nhìn bóng của "cộng sự" rời đi qua một chiếc cổng không gian mà "ông trùm" đã giao cho rồi thản nhiên theo sau.

Một lần nữa bỏ lại vũ trụ của hắn, bỏ lại Dusttale.

Trước khi hoàn toàn rời đi. Đôi mắt tím đỏ nán lại trên khối tuyết còn ghi một dòng mực bị nhòe.

Sans.

-- Aztek--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com