Ngày 5: Trở về.
#Writing_challenge
#Undertale
#Cream
#Cross_Dream
Người đặt: Nish Artz.
Cre tranh: Chi Bùi.
Ngày 5: Trở về.
Đôi khi, hạnh phúc đến thật bất ngờ và giản dị. Sự ấm áp khi được ôm trong vòng tay của họ là một ví dụ điển hình đối với Cross. Kẻ phiêu bạt giữa các dòng thời gian không tài nào ngăn được nước mắt đang đầm đìa rơi lã chã trên khuôn mặt.
Liệu đây có phải mơ?
Hay cũng có thể là ảo tưởng của một kẻ vẫn hằng vương vấn cố hương đã sớm không còn tồn tại trong hệ thống đa vũ trụ nữa?
Chỉ là khi nghe thấy tiếng linh hồn đập trong lồng ngực ấm áp của Papyrus và Undyne cùng tiếng cười giòn tan của Frisk và cái vỗ vai nhè nhẹ của Chara, Cross thầm nghĩ nếu đây có thực là mơ thì hắn cũng nguyện chìm sâu trong đó cả đời.
- A!
Cross bật dậy sau một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường đôi màu trắng trong một căn phòng được bài trí giản dị giống hệt như căn phòng hắn từng ở khi còn ở Heaventale. Bên cạnh hắn trống trơn không có một ai. Vùi mặt vào lòng bàn tay, Cross thở dài. Tiếng thở mang theo sự não nề, thất vọng và bất lực.
Quả thực là mơ.
Hắn ngồi vậy một lúc rồi toan rời giường thì bỗng bên ngoài vang lên một tiếng gọi lớn như có thể vọng vang khiến cả trấn Snowdin cũng có thể nghe thấy.
- Sans, anh dậy chưa! Chúng ta sắp muộn buổi tiệc rồi đấy!
Cross như bất động, ánh mắt run rẩy và cổ họng thì đặc nghẹn không thể cất tiếng. Nuốt một ngụm khí, hắn thì thào một tiếng gần như vô thanh.
- Papyrus...?
- Còn ai có thể nói lớn như em sao? Anh vẫn còn ngái ngủ à?
Như để chứng minh tất cả là thực, cánh cửa mở ra để một bóng hình quen thuộc tiến vào. Con ngươi của họ bỗng lộ vẻ bất ngờ, rồi thở dài đi tới chỗ kẻ du hành. Họ đặt tay lên trán của hắn rồi lau đi những dòng lệ tím đã vô thức rơi đầy trên mặt.
- Hôm qua thác loạn nhiệt tình quá nên Undyne có "lỡ" phá tanh bành căn phòng của anh nên hai người phải tạm trú ở nhà trọ vì ghế sofa của chúng ta không đủ rộng.
Rồi người bồi thêm một câu thật nhẹ, nhẹ tựa gió thổi ngoài hiên.
- Đây không phải là mơ, Sans. Chào mừng anh đã về.
Câu nói ấy như đem bao nỗi nhớ nhung và vương vấn trong lòng hắn vỡ òa. Đã bao lâu rồi hắn mới nghe lại giọng nói ấy? Đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại bàn tay ấy? Đã bao lâu rồi hắn mới lại nghe một người gọi hắn bằng cái tên đó trìu mến đến vậy? Cross ôm chầm lấy đối phương, giọng hắn run run và mờ nhạt vì tiếng nấc nghẹn nhưng hắn không thể ngừng gọi tên của họ.
- Papyrus. Papyrus. Papyrus.
Cảm giác vỗ về trên lưng hắn khiến mọi nghi hoặc tan vỡ, chỉ để lại một sự yên bình lặng lẽ.
- Vậy là công chúa ngủ cháy giường của chúng ta đã quyết định tỉnh dậy rồi đấy à?
Undyne cười lớn đến mức hai vai run bần bật khi thấy hai anh em đứng bên ngoài chính ngôi nhà của mình. Nếu như là những lần khác, nhất định Cross đã đáp trả lại ngay nhưng trong nỗi hân hoan gặp lại bạn cũ, hắn tạm thời bỏ qua cho cô bạn. Đúng vậy, "tạm thời".
Thêm nữa, hiện tại, có một người mà Cross muốn thấy hơn cả.
"Hôm qua thác loạn nhiệt tình quá nên Undyne có "lỡ" phá tanh bành căn phòng của anh nên hai người phải tạm trú ở nhà trọ vì ghế sofa của chúng ta không đủ rộng."
Hai người. Ngoài "cậu ấy" ra, Cross không thể nghĩ đến một ai khác có thể ngủ bên cạnh mình.
Undyne theo dõi biểu cảm của cậu bạn, mỉm cười.
- Mau vào đi. Cậu ấy đang đợi cậu đấy.
Không chút chần chờ, hắn đi thẳng vào bên trong phòng khách rồi đứng bất động tại đó, đôi mắt dừng lại trên một bóng lưng quen thuộc. Giữa một phòng chật kín người trong những chiếc áo trắng đen điển hình của X - tale, tà áo vàng kim của cậu là nổi bật nhất. Như cảm nhận được ánh nhìn, cậu quay lại, nụ cười ấm áp vẫn luôn giành riêng cho hắn.
- A, Cross, anh dậy rồi--
Lời vừa mới thốt ra đã nghẹn lại vì cái ôm chặt cứng. Gò má của cậu ửng vàng ngại ngùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng biết bao.
- Oh, nhìn đôi chim cu âu yếm kìa. Ghen tị quá đi mất.
Tiếng Chara vang lên đầy trêu chọc khiến cả hai ngớ ra trong phòng còn bao nhiêu người. Cross lúng túng rời người thương xong vòng tay trên vai cậu vẫn giữ nguyên.
- Vậy giờ nhân vật chính cũng dậy rồi, không ngại giới thiệu với bọn ta về người này chứ?
Toriel hiền từ nói, sự dịu dàng của bà thật không lẫn đi đâu được. Và cả sự trêu chọc trong lời nói cũng chẳng lẫn đi đâu được. Đôi tình nhân đỏ mặt nhìn nhau rồi nhìn những người xung quanh, á khẩu. Nhưng rồi, cuối cùng, Cross cũng dõng dạc cất lời. Gia đình, bạn bè của hắn đều đã trở về. Người hắn yêu nhất cũng đang ở đây. Hắn không còn gì để mà sợ hãi nữa. Từ giờ, hắn sẽ bảo vệ họ. Mãi mãi.
- Mọi người, đây là hôn phu của tôi, Dream.
-... Đây là hôn phu của tôi... Dream.
Giữa không gian trắng xóa của một vũ trụ đã sớm biến mất, một giọng nói ú ớ vo ve. Người vừa nói nằm trong lòng của một bóng người áo vàng kim, an tĩnh chìm sâu trong giấc mơ đẹp. Vuốt ve vết sẹo trên nơi khóe mắt người, Dream thủ thỉ.
- Mộng đẹp, Cross.
-- Aztek --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com