Ngày 6: Đứa trẻ nội tâm.
#writing_challenge
#Undertale_children
Không phải chỉ có người trưởng thành mới có những tâm tư ngày đêm chôn chặt trong lòng mình.
Chara là một đứa trẻ nội tâm.
Nó từng ngồi giữa vườn hoa mao lương, tự hỏi mình sinh ra vì gì. Tự hỏi mình tồn tại vì ai.
Hoa sinh ra để khiến thiên nhiên thêm đẹp. Gió sinh ra thổi hồn vào cuộc sống. Những đứa trẻ khác sinh ra, ngày ngày quấn quít bên cha mẹ khiến họ vui lòng. Nhưng tại sao cha mẹ của nó thì không?
Đâu mới là nơi cần nó? Thật là những câu hỏi chỉ dám chôn chặt trong lòng.
Không phải chỉ có người trưởng thành mới cảm nhận được sự cô đơn.
Asriel Dreemurr là một đứa trẻ nội tâm.
"Hoàng tử của chúng ta. Hi vọng của chúng ta."
Khúc ca ngợi vang lên từ những ngày thơ bé, giờ trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Asriel Dreemurr được gia đình và người dân yêu thương hết mực, đáng lẽ phải thấy ngày ngày ngập tràn niềm vui nhưng cớ sao nỗi đơn độc vẫn ngự trị một góc tối trong tim?
"Hoàng tử"
"Tương lai"
"Hi vọng"
Những thứ cao sang nặng nề ấy chẳng phải ta. Liệu có ai, có ai chỉ nhìn ta như là một Asriel như bao người được không? Không phải hoàng tự hoàng gia, càng không phải hi vọng hay đấng cứu thế mà chỉ là ta mà thôi.
Không phải chỉ có người lớn mới phải cam chịu trong sự bất lực và tức tưởi.
Frisk là một đứa trẻ nội tâm.
Em đã ngỡ mình đã chết. Cuộc đời này sau cùng cũng không còn gì để em phải níu kéo nữa. Nhưng có lẽ, thượng đế quyết định sinh mệnh của em, số phận của em chưa thể dừng lại.
Gia đình.
Bạn bè.
Em đã có được rồi vậy nên thượng đế, người hãy tha cho em đi. Đừng bắt em phải vung con dao ấy nữa. Đừng để em phải nhìn những gương mặt đau đớn vì bị phản bội ấy nữa.
"Có lẽ ta đã tin sai người. Kẻ thù thực sự của chúng ta..."
Không, không phải vậy đâu.
Sự quyết tâm. Sự quyết tâm. Em đã mệt mỏi lắm rồi.
"Xin chào. Tôi là Chara."
Thượng đế, lần này, hãy để em tự mình quyết định đi.
Không chỉ có người lớn mới trăn trở một nỗi u hoài không thể quên.
Core! Frisk là một đứa trẻ (?) nội tâm.
Họ tồn tại khắp nơi, lại chỉ riêng "nơi ấy" là không đến.
Này Chara, này Frisk. Cảm giác có nhà để về là như thế nào? Họ đã nghĩ thật nhiều viễn cản ngày mình trở về nhưng sao những cảm xúc ấy lại giả quá. Đã mấy trăm năm trôi qua, chưa bao giờ họ không nhung nhớ về gia đình.
- Cho cậu.
Một miếng bánh butterscotch - cinnamon. Thật hoài niệm. Vỏ bánh mỏng và giòn tan ngọt ngào cùng phần nhân kem thơm mịn.
Hốc mắt đen tựa vực thẳm chảy ra một hàng chất lỏng đen đặc tựa như nước mắt trên khuôn mặt đã không còn màu sắc nữa.
- Aztek -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com