Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Sans and Chara) Song of a memory (Đầu).

Mùa hè năm 201X, bầu trời hôm ấy, rất xanh, những đám mây trắng, mềm mại như lông cừu bồng bềnh thong thả ngang qua bầu trời. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi nhè nhẹ trên tán lá cây xanh mơn mởn như làm dịu đi chút nóng bức của nắng hạ chiều hôm. Đối với một ngày đẹp như vậy, thật thích hợp để chợp mắt nghỉ bên hiên nhà.

- Thật thoải mái.- Sans thì thầm, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê, gò má hơi âm ấm cái nóng hè, anh nằm dài bên hiên nhà gỗ, lười biếng nhìn những tầng mây lả lướt trôi qua, bình thản.

- Cứ thế này mãi thì thật tuyệt.- Sans nghĩ, nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận sự mát lành dìu dịu của ngọn gió trưa hè nơi đồng nội.

- Sans, bộ xương lười biếng! Mau dậy đi! Chúng ta còn phải đến bệnh viện thăm Gaster nữa!- Tiếng của người em trai Papyrus vọng ra ngoài hiên đánh thức anh khỏi giấc chiêm bao ngắn ngủi. Cố nặn ra một câu "Anh biết rồi", Sans ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra sân trước chờ đợi.

Sans không thích bện viện một chút nào. Nếu được, anh muốn dành cả ngày bên ngoài hiên nhà và ngủ trong làn gió man mát buổi chiều hè. Nếu không phải Gaster do một tai nạn trong phòng thí nghiệm ở M.L (Monster Laboratory) và phải nằm viện một tuần thì anh sẽ chẳng đến đây.

- Thằng anh ngốc.- Sans lầm bầm, anh không ở lại trong phòng của Gaster với Papyrus nữa mà nhanh chóng rời đi và lượn lờ quanh hành lang với cái lý do nhạt nhẽo là đi mua nước. Hành lang rất rộng và yên tĩnh. Thường Sans sẽ rất thích sự yên lặng này, nhưng đây là bệnh viện và một lần nữa, anh ghét bệnh viện. Ôi cái mùi thuốc khử trùng! Lượn lờ một đoạn nữa, Sans định quay về. Rồi, anh ngang qua một phòng bệnh. Phảng phất tiếng hát thu hút sự chú ý của bộ xương, Sans hơi ghé lại. Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ trên chiếc giường bệnh trắng hướng về phía cửa sổ, cô ngân nga khúc nhạc trầm buồn.

- I'm a phoenix in the water
A fish that's learned to fly
And I've always been a daughter
But feathers are meant for the sky
So I'm wishing, wishing further
For the excitement to arrive
It's just I'd rather be causing the chaos
Than laying at the sharp end of this knife

With every small disaster
I'll let the waters still
Take me away to some place real...

Đó không phải là giọng hát ngọt ngào nhất nhưng lại buồn bã nhất. Khúc ca vẫn tiếp tục, chưa một lần nào, cô bé quay lại chỗ vị khán giả bất đắc dĩ, cô chỉ nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ và hát.

- Cause they say home is where your heart is set in stone
Is where you go when you're alone
Is where you go to rest your bones
It's not just where you lay your head
It's not just where you make your bed
As long as we're together, does it matter where we go?
Home, home, home, home, home, home, home...

Sans gần như chìm đắm vào lời bài hát, lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy ai hát mà lại buồn đến vậy. Một nỗi buồn trầm lặng và nhẹ nhàng như dòng nước suối mát lành ngày hè. Chà, một sự so sánh kì lạ. Sans không hiểu tại sao anh lại so sánh một cảm xúc tiêu cực với một dòng nước mát, chỉ là nó hợp, hợp với nỗi buồn trong lời ca của cô bé này. Tiếng hát vẫn tiếp tục, Sans tự hỏi ngoài mình, liệu ai còn nghe thấy em ấy không? Có lẽ không...

- Home, home...

- Đó là một bài hát hay đấy, cô bé.- Sans mở lời, cô gái mái tóc màu hạt dẻ hơi giật mình, từ từ quay lại. Điều Sans chú ý đầy tiên là đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, đầy sức sống. Sans thấy hơi buồn lòng, một đứa trẻ với đôi mắt sáng như vậy, sao lại chọn một bài hát thật buồn. Đứa trẻ thấy Sans, hơi rụt rè và lưỡng lự, không phải cô chưa thấy quái vật bao giờ, thậm chí, họ còn là gia đình cô, chỉ là, cô gái đã rất lâu không tiếp xúc với ai khác ngoài gia đình và y bác sĩ rồi.

- Cảm... Cảm ơn anh.

- Thư giãn tí đi, nhóc. Em không phiền nếu tôi ở lại cùng em chứ?

Đôi mắt hồng ngọc lúc này sáng lên một sự vui vẻ bất ngờ. Cái đầu nhỏ gật lên gật xuống nhanh chóng như sợ người kia sẽ không rõ sự vui lòng của mình. Sans hơi cười, anh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, lấy một cái ghế và ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Anh là Sans, bộ xương Sans, anh đến thăm anh trai của mình và tình cơ ngang qua đây, giọng hát của em hay lắm.- Sans nháy mắt, rồi bật cười trước khuôn mặt đỏ au của cô bé.

- Em... Em là Chara, Chara Dreemurr.

Đó là sự bắt đầu của một tình bạn vỏn vẹn trong ba tháng hè ngắn ngủi.

Suốt một tuần, Sans ngày càng chăm chỉ đến bệnh viện hơn, điều đó khiến Papyrus có chút bất ngờ và khó hiểu. Rõ ràng đến đó, anh thăm Gaster thì chỉ được vài phút mà đi "mua nước" thì nhiều. Hai người cũng tò mò đấy, đỉnh điểm là việc một tên lười biếng như Sans mà cũng mang hoa quả và một con dao gọt đi. Tất nhiên, Gaster không có diễm phúc được ăn táo rồi, nhưng một thời gian thì cũng không quan tâm nữa, chuyện của cậu ta, tự cậu ta lo đi. Mong là chèo chống được "nàng". Đối với sự ngộ nhận của hai tên anh em ngốc, Sans không biết gì cả, anh chỉ biết, mình rất muốn gặp Chara bây giờ. Sau một tuần làm quen, Sans nhận ra Chara là một cô bé rất quỷ quái. Cô bé rất nghịch, hay tạo mấy cái trò đùa để trêu các cô y tá và bác sĩ và mấy đứa em nhỏ quanh đó (và thật kì lạ là quanh đó tất cả mọi đứa trẻ, bác sĩ và y tá đều rất quý Chara), cô bé rất thích bầu trời và những bài hát liên quan đến nó.

- Em muốn được hát khi đang bay trên nền trời xanh.- Em nói, một nguyện vọng đầy viển vông khi mà em còn chẳng có cánh để bay. Nhưng Sans nghĩ mình có thể giúp được em, anh có cả tấn bạn bè có cánh. Chara rất yêu đời, em thích khám phá và thích vẽ. Tất cả những bức tranh của em đều về bầu trời. Sans nhìn lại cái máy ảnh mà anh đã cố tình mang theo cùng đống ảnh bầu trời anh đã chụp trước đó và tủm tỉm. Đứng trước căn phòng quyen thuộc, Sans gõ. Phải rồi, còn một điều nữa anh biết về Chara mà khiến anh hoàn toàn yêu thích cô bé...

- Cốc! Cốc! (Knock! Knock!)

- Ai vậy? (Who's there?)

- Doris. (Doris)

- Ai là Doris? ( Doris's who?)

- Cửa bị khóa nên anh gõ.( Doris lock so I knock)

- Haha!- Cánh cửa mở ra cùng với tiếng cười giòn. Phải, cô bé này thích chơi chữ. Đó là vào một ngày trước, trong cuộc nói chuyện với họ, Sans đã lỡ nói một câu đùa, thường những đứa trẻ như Chara sẽ hoặc không hiểu gì hoặc là thấy phiền phức nhưng cô bé đã khiến anh bất ngờ bằng việc nói một câu đùa khác còn hài hước hơn. Sans nhìn Chara bằng cặp mắt trìu mến lại hơi phảng phất buồn. Anh biết tại sao cô bé phải nằm viện, tổn thất vách ngăn tâm nhĩ là không phải là một chứng bệnh khó giải quyết nhưng thể lực của Chara lại yếu bẩm sinh, cô bé có thể trụ được đến bây giờ đã là một kì tích.

- Hôm nay anh mang đến cho em một món quà nè~ Đoán thử xem nó là cái gì?

- Hmm... Chocolate?

- Nope! Em biết là em không được ăn đồ ngọt trước bữa ăn mà, mẹ em sẽ lấy đầu anh mất, heh.- Sans cười ngại ngùng, nhớ lại ánh mắt giết người của bà Toriel Dreemurr, mẹ Chara khi bà bắt được anh mang cho cô con gái một viên kẹo chocolate ngọt ngào mà rùng mình.

- Hmm... Em không đoán được anh mau tiết lộ đi.- Chara phàn nàn, đôi môi anh đào bĩu ra, đôi má hồng hào phồng lên nũng nịu thật đáng yêu. Sans cố nín cười và thất bại.

- Heheheh, ôi nhóc, vừa rồi thật buồn cười quá đi mất.

- Đừng cười! Hmp! Tên xấu xa, không chơi với anh nữa!- Chara ụp mặt xuống chiếc gối kệ tên kia vẫn ôm mặt cười nắc nẻ. Cố dừng bản thân lại, Sans nhìn cô bé một bên im lặng dỗi mình, lắc đầu cười xòa. Lại lôi ra từ trong áo, một bọc quà được gói cẩn thận bằng gói giấy xanh màu lục bảo, cùng dải lụa vàng óng ả. Vỗ vai đứa trẻ, thủ thỉ.

- Tặng em.

Chara len lén lộ một mắt, mờ mờ thấy một vật màu xanh ngọc, lúc này mới định hình, ngồi dậy. Cô bé thấy món quà trên tay anh, ánh mắt sáng lên như ngôi sao sa, thích thú cầm lấy.

- Cẩn thận, dễ vỡ.

- Ừm.- Đôi tay nhỏ trắng ngần tựa ngà chuyên nghiệp tháo ruy băng, xé bọc giấy, cuối cùng mở hộp các tông ra, hít một hơi sâu đầy bất ngờ. Khóe mắt cơ hồ ẩn ẩn ướt.

Một chiếc máy ảnh.

Ôm chầm lấy Sans, cô bé rơm rớm nước mắt, miệng nhỏ lại cười ngoác như muốn rách cả hai bên má, liên tục líu lo.

- Ôi, cảm ơn! Cảm ơn anh, Sans!

- Hehe, từ giờ, em có thể lưu giữ từng khoảng khắc đáng quý rồi. Đừng làm vỡ nhé?

- Vâng!... Này, Sans?

- Hm?

"Tách!"

- Smile!

Ngày hôm ấy, cô bé chụp bức hình đầu tiên, cuốn sổ "Song of the sky" được Chara viết và lưu trữ những bức ảnh, anh vẫn đều giữ thật đẹp, thật chỉnh chu...

-- Tạm kết --

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com