16. Tạm biệt (Chara x Asriel)
Trong giây phút đó, khoảng khắc cậu lấy những bông hoa mao lương bỏ vào miệng, tớ rất sợ hãi, sợ hãi khi thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Nhưng tớ lại chẳng thể ngăn cậu vì cậu nói đó là điều cậu muốn làm. Rồi trên chiếc giường, cậu nằm đó. Bố, mẹ, và tớ đều bên cậu. Họ khóc họ nắm tay cậu và họ nói, những lời nói mong muốn cậu qua khỏi cơn đau. Cậu chẳng nói cũng chẳng rằng, cũng không một cái gật đầu nhẹ và chỉ là một cái cười mỉm. Cũng cái cười mỉm đó cậu nhìn về phía tớ, như thể sâu trong đâu đó cậu muốn nói rằng : đừng lo lắng.
Trong giây phút đó, linh hồn cậu hiện lên, tớ chạm vào và một cảm giác mới lạ. Cậu ở đó, ngay trước mặt tớ nhưng lại như không ở đó. Cậu và tớ, hai linh hồn trong một thể xác, nhìn "cậu" trước mặt nằm bất động. Cậu nói cậu luôn muốn nhìn hoa mao lương? Chúng mọc trên mặt đất? Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến đó. Nhưng đến được thì lại bắt gặp nhân loại của cậu, họ giết chúng ta bằng những vũ khĩ. Cậu muốn đánh trả nhưng tớ lại ngăn cậu, vì tớ không muốn hại nhân loại, cũng chính vì cái tính đó mà cả hai chết, tớ chết, cậu cũng chết. Nằm trên những bông hoa mao lương, tớ còn chút hơi thở ngắm khuôn mặt cậu, trắng mịn với hai điểm hồng dễ thương trên má, rồi nhắm mắt cùng hình ảnh về cậu mà tớ luôn nhớ mãi.
Rồi sau nhiều năm trôi qua, chúng ta sống lại nhờ một đứa trẻ. Chúng ta cùng lên mặt đất và sống trong tình yêu thương. Tớ là chồng và cậu là vợ, chúng ta sống hạnh phúc với đứa con trai Charlie. Nhưng hạnh phúc lại không bao lâu. Em đã lâm bệnh nặng.
Trong giây phút đó, em đau đớn phải đưa đến bệnh viện. Vì bệnh nặng mà em không thể ở nhà, vì bệnh nặng mà em không thể ở bên anh và Charlie mãi, vì bệnh nặng mà em phải trong căn phòng nồng nặc những mùi thuốc thang. Nhưng em không bao giờ khóc, em luôn mỉm cười với anh, em nói em không hối hận vì những việc mình làm, luôn tự hào vì đã sống hết sức mình trong cuộc đời và không bao giờ thấy cô đơn. Em luôn nói vậy.
Và em nói dối.
Anh hỏi em " thật buồn khi phải ở đây một mình phải không?"
Em mỉm cười lắc đầu, anh lại nói tiếp "anh đã thấy em khóc một mình"
Trong giây phút đó, em đã khóc, em ôm anh và khóc không ngừng." Em cô đơn khi không có anh, trong căn phòng này. Em không muốn rời xa anh lần nữa, em muốn bên anh cùng Charlie, muốn cùng cha con đi chơi thật nhiều, bên nhau thật lâu" em đã nói vậy, và nói những gì đã để trong lòng từ lâu. Anh ở đó, ôm em hôn nhẹ lên trán em và lắng nghe em. Khoảng khắc đó, không chỉ in dấu ấn đậm trong em mà còn trong anh.
Rồi một cái kết cay đắng, em đã từ biệt, rời đi không một lời chào tạm biệt. Ai cũng khóc vì nhớ em, anh cũng vậy. Có thể đây là một cái kết buồn nhưng sau cùng không phải như vậy, có thể em đi, có thể em biến mất và không bao giờ có thể trở lại nhưng anh biết, em có thể đâu đó trên kia, mỉm cười và theo dõi cha con anh.
Hết
--
Finno: đậu cẩu huyết quá :/ tóm tắt cho ai không hiểu: đây là lời Azzy, Chara & Azzy chết 1 lần rồi rồi hồi sinh bởi Frisk, cưới nhau xong có con. Vài năm sau Chara lâm bệnh và chết lần 2. Hết :v ah mà em xin end tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com