Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu từ kết thúc - Sans x Frisk (Flowerfell)

[ Em có tin rằng, nếu như ta cố gắng, kể cả người xấu xa nhất vẫn sẽ thành người tốt không? ]

[ Tất nhiên là có rồi. ]

-------------------- o0o --------------------

Đã qua hai năm kể từ khi Frisk tới và giải phóng tất cả quái vật khỏi núi Ebott. Tất cả mọi người đều vui vẻ, quái vật và con người cũng nhanh chóng lập lại hòa bình. Có vẻ như vua Asgore nhận ra việc tỏ ra tử tế sẽ tốt hơn nếu theo luật dưới lòng đất: GIẾT hoặc BỊ GIẾT.

Nhưng điều đó không còn quan trọng khi giờ đây Sans chẳng muốn quan tâm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ đơn giản thả mình cho dòng thời gian, không ngừng tự trách bản thân trong quá khứ. Phải rồi, chính hắn. Kẻ tội đồ.

Bản thân Sans sẽ không còn được nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của Frisk, hay một ánh mắt ấm áp mà cô dành cho hắn. Đơn giản, cô mất rồi.

Chính hắn đã cướp đi sinh mạng của đứa trẻ loài người. Đứa trẻ mà cả vương quốc đều yêu quý. Đứa trẻ đã dạy cho Sans biết thế nào gọi là SỰ BAO DUNG.

Thật nực cười khi nhận ra, bản thân mình đã thèm khát hơi ấm từ con người ấy. Thèm khát thứ gọi là yêu thương. Thèm khát thứ tình yêu mà cô dành cho hắn.

Bước từ nhà về phía một cánh rừng hoa. Nơi cô nằm ngủ. Một giấc ngủ không thể tỉnh lại.

Càng đi lại gần về thảm hoa vàng ươm, Sans lê những bước chân nặng trĩu. Nơi huyền ảo này là 'nhà' của cô. Xinh đẹp, đầy nắng và ấm áp. Hệt như chính cô. Nhưng càng xinh đẹp bao nhiêu, những kí ức và nỗi đau sẽ giày vò hắn bấy nhiêu.

Như thường lệ, Sans sẽ hái những bông hoa vàng, làm thành vòng hoa đặt lên đầu bia mộ, tự huyễn hoặc bản thân rằng, thứ trước mặt hắn là cô, chứ không phải là một bia mộ lạnh lẽo. Đặt tay lên bia mộ, hắn vuốt ve thứ gọi là Frisk trong trí tưởng tượng. Nhìn thấy cô cười, hắn cũng nở nụ cười:

- Knock knock!

'Ai đó?' Một giọng nói vang trong đầu anh. Mềm nhẹ và dịu dàng.

- Hoa.

Làm ơn......

Hoa nào? Lại tiếng cười khúc khích đầy êm tai.

- Hoa của em vẫn xinh đẹp như vậy.

Hãy sớm trở về......

Nói rồi, thứ chất lỏng đỏ từ khóe mắt rơi xuống cánh đồng hoa vàng. Làm nổi bật lên hình ảnh của cô ngày hôm ấy. Yếu ớt, cả người đầy máu. Thứ sót lại bên hắn, chỉ là một cái xác vô hồn. Đi rồi. Sẽ không thể quay lại.

Hắn khóc. Tiếng khóc của hắn vang vọng khắp núi rừng. Bất kể là ai cũng sẽ không kìm được nước mắt khi nghe thấy tiếng khóc thê lương từ hắn. Biết làm sao được khi yêu thương đã trở thành bụi phấn, khi yêu thương tưởng như ở tầm tay giờ lại xa xôi đến vậy.

Đã từng có thời gian, em trai hắn đã lôi hắn về (bằng vũ lực) ngay sau khi nhìn thấy tấm thân tàn tạ của anh trai mình. Có trời mới biết, hắn đã cư xử như một đứa trẻ bướng bỉnh, mặc kệ nỗi lo lắng mà Papyrus dành cho hắn. Cuối cùng, Sans chỉ nghe được tiếng thở dài như ai oán, cảm nhận một thứ gì đó đắp lên mình. Câu cuối cùng sau khi Papyrus rời đi, hắn càng cảm thấy bản thân mình xót xa.

- Đừng hành hạ mình nữa.

Có thể không sao? Sau TẤT CẢ những gì mà hắn đã làm với Frisk ư? Tuyệt đối không thể!! Hắn không đời nào có thể tự mình tha thứ cho bản thân ngay khi chính hắn là người khiến cho cô phải chết rất rất nhiều lần!!

Hôm nay, hắn quyết định sẽ làm một thứ để trả lại món nợ mà mình đã gieo cho cô.

Cầm lấy con dao chĩa về hướng trái tim xanh, Sans cười. Cười dại khờ. Cuối cùng, sau chừng ấy năm miệt mài tìm cách đưa cô trở về mà không thành. Thứ hắn có thể trả lại, chính là mạng sống của bản thân. Chỉ cần hắn chết rồi, sẽ không còn nỗi đau, sẽ không còn nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng mà hắn dành cho cô.

Tưởng chừng đây là kết thúc.

Bỗng một ánh sáng chói lòa xuất hiện trên bia mộ. Một trái tim đỏ, nó đang đập. Nhanh và mạnh. Như bấu víu, Sans đưa tay ra như tìm kiếm một bóng hình.

Nhưng không có gì cả.

Hắn không hề hay biết có một bóng hình mảnh khảnh đứng phía sau, bất chợt lên tiếng:

- Anh đang làm gì?

Sans sững sờ, như thể bản thân đã bị đông cứng bởi giọng nói dịu dàng mà nghiêm khắc của Frisk. Hắn không nghĩ bản thân mình sẽ gặp lại cô trong trường hợp này. Không bao giờ.

- Anh ĐANG làm gì với con dao ấy?

Frisk kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, dù cô biết thừa câu trả lời. Sans quay đầu nhìn cô, nước mắt không kìm được mà rơi lệ. Hắn gục đầu trước cô, nói bằng giọng khàn khàn:

- Tôi không thể chịu đựng được nữa sweetheart. - Hắn đau lòng, bản thân tự vạch trần lời nói dối. - Tôi sẽ phát điên nếu không ở bên em mất.

Frisk đau lòng nhìn người trước mặt, đây là người mà cô yêu quý và tin cậy nhất sao? Tại sao anh lại yếu ớt thế này? Frisk đau lòng. Cảm giác nhói đau này không hề dễ chịu tí nào!

Cho dù đau lòng cách mấy, cô cũng không thể đụng vào người đang sống. Vì cô đã chết rồi.

Nhưng có một cách...

Frisk bước đến gần trái tim của mình, thể hiện cho SỰ QUYẾT TÂM. Rồi cô đưa cho hắn. Chỉ có người sống mới có thể quyết định mọi việc.

Sans chần chừ nhìn Frisk, có vẻ như hắn hiểu ý định của cô. Nhưng không phải bây giờ. Hắn đã không còn đủ tư cách để gặp cô, làm sao có thể...

Frisk vẫn nhìn anh, mấp máy môi:

- Đi mà, em biết vì việc này có lẽ em sẽ quên anh, nhưng đừng lo, em sẽ nhớ lại thôi.

Sans chau mày, nhưng rồi chấp thuận. Hắn nhìn Frisk lần cuối trước khi tiến thành Reset lại tất cả. Frisk vẫn nhìn hắn, nở nụ cười cổ vũ.

Vừa chạm vào trái tim Frisk, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều biến thành màu đen, chỉ duy có hai tấm bảng màu trắng Tiếp tục hay Khởi động lại.

Sans nhìn hồi lâu, cười một cách miễn cưỡng và chọn.

KHỞI ĐỘNG LẠI.

-------------------- o0o --------------------

Bừng tỉnh trong cơn mơ, Sans nhận ra bản thân mình đang đứng trước cánh cổng của Toriel, và hắn đợi. Đợi một ai đó bước ra. Không phải hắn không mong mình sẽ gặp lại Frisk, chỉ là hắn chưa sẵn sàng. Cần đợi thêm một lát.

Nhưng ý nghĩ đó đã bị cắt đứt khi Sans nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy đến chỗ hắn. Sans như tự bước đi không suy nghĩ, cũng chạy về phía bóng hình kia mà ôm thật chặt. Sans sụt sùi trong nước mắt:

- Tạ ơn trời sweetheart...

Frisk cũng cười, ôm chặt lấy Sans, cô cũng không kìm được nước mắt:

- Sans, em về rồi.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 07 - Bắt đầu từ một kết thúc

HOÀN

Lúc 21 : 38 tối ngày 07 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com