Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báu vật - G!Sans x Kitty - Cat (Frisk) (Mobtale)

A... Hắn không nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ quan trọng với hắn như thế này...

Thậm chí khiến hắn tình nguyện hi sinh chỉ để bảo vệ đứa trẻ có nụ cười như ánh nắng mặt trời ấy...

Đưa tay ôm chặt lấy vết thương ngay vai, G!Sans cố gắng lết cái thân thể tàn tạ của mình mà đi trong màn đêm dày đặc. Từ bao giờ đứa trẻ ấy lại quan trọng với hắn đến như vậy? Là quãng thời gian họ dành cho nhau ư? Là lúc hắn ôm lấy thân thể ấm áp ấy? Hay chỉ đơn giản là một khoảng khắc ánh mắt bọn họ đã gặp nhau?

Hắn không biết.

Chỉ biết rằng đứa trẻ ấy chính là báu vật quý giá nhất mà hắn không nỡ lòng nào buông tay. Đứa trẻ đáng yêu ấy mang tên 'Kitty - Cat'.

Thật là một cái tên hoài niệm.

Cảm giác nỗi đau đớn dần dần lan tỏa xung quanh khiến cho G!Sans nhíu mày phải dừng lại, cả thân thể đều dựa vào tường mà mệt mỏi thở dốc. Dù vậy, trí óc của hắn vẫn không ngừng nghĩ về những mảnh kí ức của hắn với Kitty - Cat, như thể những mảnh kí ức ấy chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Tựa như một ngày nắng sớm, hắn sẽ ôm lấy đứa trẻ còn đang ngủ say trong lòng hắn mà hôn lên trán đứa trẻ một nụ hôn nhẹ. Hay những lúc hắn về khuya, Kitty - Cat sẽ cố gắng vì hắn mà thức đêm đợi hắn về... Tất cả từng mảnh, từng mảnh đều được gom góp lại và trở thành một chiếc hộp kí ức, không ngừng bơm đầy những mảnh yêu thương đong đầy vào trong chính trái tim khô cằn của hắn.

A... hắn thật nhớ đứa trẻ ấy làm sao...

Hắn nhớ có một ngày hắn phải đi công tác hai ngày ở bên Ý, buộc lòng phải gửi đứa trẻ đáng yêu này lại cho G!Papyrus - em trai của hắn - để trông nom. Không phải là hắn không có đủ năng lực để xử lý chuyện này, hắn chỉ là không muốn đứa trẻ ấy có bất kì một vết thương trên người khi vô tình đi chung với hắn mà thôi.

G!Sans bắt đầu loạng choạng bước tiếp. Không ai biết rằng, quãng thời gian ấy đối với hắn như là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không có hồi kết.

Nhưng dù cho cơn ác mộng có kéo dài thì sau cơn mưa trời lại sáng, hắn cũng giống như hiện tại mà trở về trong thương tích nặng nề khiến cho G!Papyrus và đứa trẻ phải lo lắng, nhất là Kitty - Cat lo lắng nhìn vết thương của hắn đến sốt vó cả lên, nước mắt cứ chảy ra, làm nhem nhuốc gương mặt khả ái của con bé. Chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi đã khiến trái tim hắn cảm thấy tan nát, như trong vô thức, hắn liền đưa cánh tay còn nguyên vẹn mà lau nước mắt cho đứa trẻ, đau lòng cùng ôn nhu mà nói 'không sao đâu'...

Những lúc ấy, những cảm xúc kì lạ không ngừng vây lấy hắn khiến hắn cảm thấy kì cục cùng hoang mang trong một thời gian khá dài. Nếu G!Papyrus không nói ra câu đó, có lẽ đến giờ này hắn vẫn còn mơ hồ với những cảm xúc không tên ấy.

Đó là lúc hắn nhận ra, mình đã YÊU đứa trẻ ấy...

A... Thật là kì cục... tại sao hắn lại yêu đứa trẻ có mùi của nắng cơ chứ...

Hắn - kẻ tội đồ đã giết hại hàng ngàn sinh linh vô tội - lại đi có tình cảm với một đứa trẻ. Thật trớ trêu làm sao!!

Từ ngày đó hắn như lẩn tránh đứa trẻ, thậm chí cũng không dám ở gần con bé quá lâu. Đơn giản là vì hắn sợ hãi, sợ hãi chính mình, sẽ gián tiếp hại chết báu vật quý giá nhất của mà hắn tâm tâm niệm niệm mà cất giữ.

Cho nên, hắn thật sự không nghĩ đến một điều rằng, việc hắn lẩn tránh Kitty - Cat đã khiến cho con bé khóc đến mức mặt mũi sưng lên và bị sốt, làm cho hắn chưa gì đã bị đứa em trai của mình thuyết giáo đến tận một ngày.

Xót xa cùng đau lòng, hắn đã ôm lấy đứa nhỏ mà thề rằng sẽ không rời xa đứa trẻ thêm một lần nào nữa, kể cả cái chết. Ấy vậy mà sự thật lại trớ trêu làm sao khi giờ đây hắn lại phải thất hứa với đứa trẻ mà hắn yêu chiều nhất.

Vô tình vấp phải hòn đá khiến cho G!Sans ngã nhào xuống đất, vô tình để vết thương trên vai càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn mặc kệ, chỉ biết nhìn chăm chăm một cách chua sót khi thấy con thỏ bông mình làm rơi đằng trước. Đó là một con thú nhồi bông mà hắn tặng đứa trẻ khi tình cờ nhìn thấy và cảm thấy chúng rất giống con bé. Nhưng chỉ những dịp đi xa, Kitty - Cat luôn đưa nó lại cho hắn với hi vọng rằng hắn sẽ luôn nhớ về con bé như con bé đã luôn nhớ về hắn vậy.

Cảm động trước điều đó nên hắn mới tình nguyện mang theo trên mình, chứ nếu không phải là bảo bối của hắn đưa cho, đời nào một kẻ máu lạnh như hắn chịu mang theo để làm trò cười cho bọn thế giới ngầm kia chứ?

Lết cái cơ thể đã quá sức chịu đựng nỗi đau, G!Sans vẫn lết đi trong cơn mưa lớt phớt của mùa Thu, chỉ để ôm lấy con thú nhồi bông - thứ làm hắn nhớ đến đứa trẻ - mà giữ vững SỰ QUYẾT TÂM.

Không thể... G!Sans lầm bầm rồi đưa tay nâng mình dậy, mặc cho vết thương không ngừng rỉ máu, đau đớn vẫn bám theo hắn, G!Sans vẫn cố bước về ngôi nhà của mình, nơi có đứa trẻ mà hắn trân trọng nhất. Hắn không thể chết, hắn phải sống, phải tận mắt nhìn thấy đứa trẻ cười, khóc, vui buồn, thấy đứa trẻ lớn lên và trưởng thành, vì vậy, hắn KHÔNG THỂ CHẾT!!

Chỉ còn vào bước nữa, hắn sẽ gặp được...

Nhưng chưa kịp bấm chuông cửa nhà G!Papyrus, G!Sans đã gục ngã trước ngôi nhà của em trai, có vẻ như hắn ta đã mất quá nhiều máu. Cho đến khi chỉ còn một mảnh ý thức, hắn nuối tiếc, vì đã không thể gặp được ánh sáng của đời hắn...

A... Thật đáng tiếc... phải không, Kitty - Cat yêu quý của tôi...?

G!Sans tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau đó, vừa mở mắt ra, hắn không ngừng tìm kiếm Kitry - Cat cho đến lúc hắn nhìn thấy thân thể bé nhỏ ấy đang nắm lấy bàn tay của hắn mà ngủ say trong lòng hắn. Trong lúc hắn đang ngỡ ngàng với mọi chuyện xung quanh thì G!Papyrus đã mở cửa bước vào, ánh nhìn của cậu có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền cố áp chế cảm xúc, nghẹn ngào nói:

- Anh trai, anh tỉnh rồi. - Nhận thấy cái gật đầu của G!Sans cùng gương mặt của Kitty - Cat, G!Papyrus mới cảm thán nói. - Kitty - Cat đã rất lo cho anh đấy, cô bé không ngừng đến và xem có sao không rồi mới miễn cưỡng bước ra, em không ngờ là con bé lại có thể...

- Được rồi Papyrus, con bé chỉ muốn lo cho anh thôi. - G!Sans nhẹ nhàng mà ngắt đi lời G!Papyrus, sau đó mới vén nhẹ tóc của Kitty - Cat sang một bên mà nhẹ giọng nói. - Anh không sao rồi, em nên đi ngủ đi, thức đêm như vậy anh thấy có lỗi lắm.

- Được rồi, - G!Papyrus gật đầu rồi bước ra ngoài, câu cuối cùng mà cậu nói trong ngày hôm đó khiến cho hốc mắt của G!Sans cảm thấy nóng hổi:

- Mừng anh đã về, anh trai.

Phải, bây giờ hắn đã trở về nhà rồi, với em trai và với đứa trẻ có nụ cười sáng bừng như nắng mùa Hạ này nữa.

Thật tốt khi được gặp lại.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 50 - Báu vật

HOÀN

Lúc 17 : 58 chiều ngày 17 - 09 - 2016.

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com