Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn tự sự - Sans x Frisk (Underfell)

Là một con quái vật tàn ác, hắn sinh ra chỉ để thực hiện một mục tiêu duy nhất: TIÊU DIỆT CON NGƯỜI.

Đó là lý do tại sao mà con người xuống khu lòng đất này chính là để bị hắn và đồng bọn giết chết.

Nhưng hắn lại không muốn vậy.

Hắn nhận ra đó không phải là điều hắn mong muốn.

Càng giết nhiều đứa trẻ, điều hắn mong muốn càng ngày càng rõ rệt.

Đó chính là...

ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ YÊU THƯƠNG AI ĐÓ.

Nghe thật châm biếm nhỉ?

Làm sao môt kẻ như hắn lại có thể được yêu thương chứ?

Cho dù có, hắn cũng không thể...

Vì luật của thế giới này...

Chính là...

GIẾT hoặc BỊ GIẾT.

Nên cũng không có gì là lạ khi mà hành động 'yêu thương một ai đó' bị xem là một hành động yếu hèn và cần bị tiêu diệt. Ngay cả đứa em trai của hắn - Papyrus - cũng đã từng nói một câu đe dọa:

- Nếu như ngươi dám có bất kì cảm xúc 'cấm' kia, ta nhất định sẽ thẳng tay giết chết ngươi!!

Và tât nhiên là... hắn đã bỏ ngoài tai những gì mà đứa em trai hắn nói. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không làm gì với những đứa trẻ, chỉ đơn giản là cho chúng một vìa 'lời khuyên' mà hắn cho là có ích, bằng việc sử dụng sức mạnh để để đe dọa bọn chúng mà thôi. Dù sao điều này cũng khiến hắn cảm thấy thú vị hơn là nhàm chán ngồi một chỗ không làm gì.

Và rồi một ngày trong lúc hắn loanh quanh bên khu đồi bên cạnh thị trấn Snowdin, hắn đã gặp được một đứa trẻ loài người, với một bông hoa vàng rách rưới quấn quanh bên tay con bé. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, đứa trẻ này đi ra từ khu Phế tích, nơi ở của nữ hoàng Toriel ở đó. Nếu như hắn không lầm thì kiểu người như bà ta không thể nào có thể bỏ qua việc giết đứa trẻ này mà không biết sự tồn tại của cô bé. Chắc chắn đứa trẻ này có gì đó khác với những đứa trẻ khác. Hắn nghĩ rồi cười nhạt, bắt đầu hành trình theo dõi người kia.

Theo dõi một người một hoa đến tới khúc chân cầu, hắn mới xuất hiện như một bước ngoặc trong thế giới của nó mà đe dọa:

- Con người, ngươi không biết cách làm thế nào để chào đón một người bạn mới sao? - Lén nhìn bóng lưng bé nhỏ kia đang run lên đầy lo sơ khiến cho hắn có phần khoái chí, nói tiếp. - Hãy quay đầu lại và bắt tay ta nào.

Sau đó hắn liền đưa cánh tay có gắn điện nhằm giật chết người đối diện mà không có một sự khoan hồng nào. Thiết nghĩ rằng sẽ không có một người nào có thể ngu ngốc đến mức bị giết chết bởi thứ đồ chơi của hắn nên hắn đã không ngờ đứa trẻ ngu ngốc kia lại có thể nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn và nhận lấy một cái chết nhảm nhí tới vậy.

Thể là hắn cười, cười một cách ngả ngớn trước sự ngu ngốc của đứa trẻ kia. Nhưng ngạc nhiên thay, những thứ mà đánglẽ đã diễn ra, một lần nữa đã lặp lại, và đứa trẻ kia lại một lần nữa đối mặt với hắn, vẫn nhìn hắn như thể không có chuyện gì xảy ra, và chuyện mà đứa trẻ kia chết chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Trong nháy mắt, hắn chợt sững người. Đứa trẻ này ngoài mong đợi của hắn không thể nào có thể bị giết chết. Dĩ nhiên rỗi, đứa trẻ ấy mang trong mình một SỰ QUYẾT TÂM - thứ giúp cho nó và tên bông hoa kia sống sót. Và đó cũng là thứ khiến hắn hiểu ra, tại sao nữ hoàng Toriel không thể nào giết chết được đứa trẻ này.

Thú vị.

Hắn cười rồi hướng dẫn đứa trẻ về mọi điều ở đây rồi biến mất, để lại cho đứa trẻ kia mọi chuyện rắc rối sắp xảy ra. Và đúng như dự đoán của hắn, đứa trẻ đó đã dùng SỰ QUYẾT TÂM và LÒNG NHÂN TỪ của mình để cảm hóa hết mọi quái vật ở đây. Bao gồm các nhân vật chủ chốt trong chính câu chuyện cổ tích hoang đường này là Papyrus, Undyne, Alphys và Mettaton.

Nhưng như vây thì sao? Hắn vẫn phải giết chết cô. Vì hắn chỉ là kẻ canh gác ở khu hành lang P H Á N X É T này.

Chậm rãi đứng trước mặt đứa nhỏ, hắn bắt đầu nở nụ cười nhạt nhòa như thể có gì đó nghẹn ngào ở trong họng, khàn khàn nói:

- Nhóc đây rồi... - hắn đưa đôi mắt đỏ nhìn vào đôi mắt của SỰ QUYẾT TÂM kia, nó khiến cho hắn có chút đau đớn không rõ nguyên do, nhưng ngay sau đó hắn liền nhún vai, hỏi. - Ta có câu hỏi dành cho nhóc đây... Sao nhóc có thể đối xử tử tế như vậy với tất cả mọi người? Sau tất cả những gì họ làm cho cho nhóc?

Như không nhìn thấy sự lúng túng của đứa trẻ, hắn vẫn ung dung mà đứng đấy, mả nói một câu rợn người:

- Sau tất cả những cái chết của nhóc? Nói cho ta xem, tại sao?

Và không để cho đứa trẻ kia được quyền lên tiếng, hắn lạnh lùng triệu hồi Gaster Blaster mà bắn vào đứa trẻ không chút khoan nhượng, cốt chỉ để giêt chết đứa nhỏ ấy. Nhưng, sau mỗi lần chêt, đứa trẻ vẫn không bỏ cuộc mà vẫn giữ quyết tâm của bản thân mà tránh né những đòn tấn công của hắn.

Chết tiệt!! Hắn rủa thầm chính mình rồi bắt đầu những thứ khó nhằn, nhưng những thứ ấy không làm khó được đứa trẻ kia, cho đến khi đứa trẻ ấy ôm lấy hắn, hắn mới nhớ lại một chuyện cách đây rất lâu, rất lâu về trước...

Hắn đã từng mơ đến những điều ấm áp, những thứ bị xem là yếu đuối kia...

Hắn khao khát nó...

Hắn điên loạn thèm khát nó...

Nhưng rồi hắn cũng biết rằng, mọi thứ chỉ là một cơn mơ tàn nhẫn...

Cho đến khi đứa trẻ này đến và cho tình yêu thương của mình đến với thế giới này...

Run rẩy ôm thật chặt đứa trẻ, hắn nén nước mắt vào bên trong, nghẹn ngào mà thì thầm:

- Đi đi.

Từ lần đó, hắn cũng không xuất hiện trước mặt đứa trẻ kia nữa. Vì đứa trẻ này, chính là báu vật, là đoạn tình cảm không thể nào phai nhòa.

Chính vì quá quý giá nên hắn chỉ hi vọng rằng đứa trẻ kia sẽ mãi tươi cười, dù cho hắn phải giữ kín bí mật này thật sâu ở trong lòng...

Ba tháng sau...

Sans ngồi ngả ngớn ở khu canh gác mà ngủ gà gật, không để ý đến một đứa nhỏ đang nhìn hắn vơi một thái độ chăm chú. Đến khi hắn tỉnh và nhìn thấy đứa trẻ, hắn mới giật mình hoảng hốt, lo lắng nói:

- C... Có chuyện gì à n.. nhóc... à không... Frisk...?

- Có phải anh ghét em? - Frisk đột ngột hỏi Sans khiến hắn cứng người, đoạn hắn cười xuề xòa mà nói lảnh đi:

- Ha ha, nhóc đang nói gì vậy? Ai cũng thích nhóc mà, làm gì có chuyện có người không thích nhóc chứ? - Sau đó Sans liên nhìn bầu trời mà cố gắng tìm lý do để tránh khỏi người kia. - Có vẻ như tôi có việc rồi, nên... tạm biệt ha?

- Khoan đã! - Frisk ngập ngừng nhìn Sans, lúng túng ói. - E... Em có chuyện này muôn nói với anh...

- Chuyện gì? - Sans lúc này cũng lúng túng nhìn Frisk. Có phải đứa  nhỏ này có người thích hay là định tán dóc trò chuyện??

- E... Em... - Frisk cố gắng hít một hơi thật sâu rồi hét lớn với Sans. - Em thích anh!!

- Hả?? - Sans bấy giờ ngỡ ngàng. Frisk vừa mới nói với anh là cô bé ấy thích hắn? Liệu hắn có nghe nhầm gì đâu đây không??

Thấy Sans không có chút phản ứng gì tới câu tỏ tình của mình, Frisk bấy giờ mới buồn bã thở dài. Thì ra là hắn không thích cô, nếu không sẽ không tránh cô như tránh tà tới như vậy. Thì ra những lần trước đây hắn đùa giỡn với cô chẳng qua không muốn làm cô mất lòng. Sans thật sự không hề nghĩ rằng cô sẽ thích hắn từ lần đầu tiên gặp. Ừ thì, đúng là anh có rất nhiều lần 'giết' cô thật, nhưng cô vẫn tha thứ và yêu hắn mà. Không lẽ người kia không nhìn ra sao...?

Thế rồi Frisk rầu rĩ bước đi. Nhưng chưa được hai bước thì cô liền rơi vào lòng của bộ xương nào đó mà nghe một câu mà cô đã chờ đợi từ rất lâu:

- Ta cũng thích em nhiều lắm...

Có vẻ như, họ vẫn có được một cái kết 'Happy Ending' nhỉ...?

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 73 - Đoạn tự sự

HOÀN

Lúc 17 : 12 chiều ngày 26 - 01 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com