Người máy - Sans x Frisk
[ C... Cậu chắc chứ? T... Tôi không nghĩ chuyện này... ]
[ Tất cả sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. ]
[ Nhưng... điều này là trái quy luật... ]
[ Tiến sĩ Alphys, cô phản đối chuyện này sao? ]
[ K... Không phải... chỉ là... ]
[ Tôi không quan tâm, nếu vì cô ấy, tôi không tiếc gì cả. Tiến hành đi. ]
-------------------- o0o --------------------
< Thiết lập thông tin >
< Bắt đầu khởi động chương trình >
Mở đôi mắt nặng nề của bản thân, cô nhìn xung quanh căn phòng. Độc nhất màu trắng. Ngoài ra không còn thứ gì khiến cô cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên, một tia chớp xuất hiện bên cạnh cô. Hình như anh ta đang xem thứ gì đó. Cảm giác rất quen, nhưng cô không nhớ. Bỗng anh ta hướng đôi mắt đang đeo kính của mình nhìn qua cô rồi sững sờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ta hỏi cô, bằng một giọng khàn khàn:
- T... Thành công rồi...?
Cô nghiêng đầu một cách khó hiểu rồi cũng gật đầu, như một cái máy. Dù sao cô cũng chỉ là người máy, có chỗ hiểu, chỗ không là chuyện bình thường. Bỗng anh ta ôm chầm lấy cô. Thứ chất lỏng từ đôi mắt anh lăn xuống má cô khiến cô ngỡ ngàng, những dòng kí ức cũng vì thế mà trở về, như có, như không.
Nhưng cô không biết.
Hoàn toàn không biết.
- Frisk, anh nhớ em...
Người đàn ông trước mắt vờ như không biết đến sự kháng cự của cô, một mực ôm chầm lấy cô như thể cô thật sự là người yêu của anh.
- Frisk, là tên tôi sao?
Cô hỏi. Anh cũng gật đầu. Có vẻ anh hiểu ra sự việc gì ở đây. Cuối cùng anh mới giới thiệu tên và những thứ xung quanh ở đây. Thì ra anh tên Sans. Frisk nghĩ rồi lẩm nhẩm cái tên.
Có vẻ như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Tại sao cô nói vậy ư? Bởi vì trong kí ức lúc mờ lúc rõ của cô, nơi này không khác gì trong kí ức cả. Ngay cả những người mà anh nói với cô họ là là bạn, cô thấy họ không có gì thay đổi. Chỉ là, không có chút kí ức nào.
Tất cả mọi người khi đầu tiên nhìn thấy cô đều trở nên kinh ngạc, hoặc có những chất lỏng chảy ra từ khóe mắt họ, hoặc những cái nhíu mày nhìn sang Sans. Nhưng có vẻ Sans một chút cũng không quan tâm về chuyện đó cho lắm. Cuối cùng, sau tất cả, cô vẫn chuyển về sống cùng anh và em trai Papyrus.
Nếu nói hạnh phúc thì cũng không nói quá vì chỉ tính riêng mình Sans thôi, đã nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cô muốn cái gì, anh đều cho hết. Không chỉ riêng mình Sans, tất cả ai ở đây đều đón chào cô một cách rất nồng nhiệt.
Nhưng cô biết rõ.
Những thứ tốt đẹp này, không thuộc về 'cô'.
Nó thuộc về một người con gái khác.
Frisk.
Người con gái đã mang lại tự do và hòa bình cho quái vật.
Người con gái được tất cả thành viên quái vật yêu quý.
Người con gái được nhận hết tất cả tình yêu thương của Sans.
Và cô, không gì khác ngoài việc thế thân của cô ấy.
Cô đố kị.
Cô nhận ra, có một cách để có thể giữ anh ở bên cạnh cô, mãi mãi.
Sau khi nhận thức được điều đó, 'Frisk' bắt đầu đi trên con đường Genocide, một con đường không thể quay đầu.
- Ngươi không hiểu sao [ thế thân ] ? - Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói lạ, cô quay đầu lại nhìn, là Chara. Cô nghĩ. - Không phải tất cả đã quá rõ sao? Ngươi không phải là cô ta, cho nên, buông tha đi.
Buông tha? Cô giật mình nhìn Chara. Người này như đang đọc hết tất cả ý nghĩ trong đầu cô. Nhưng không dễ đâu. Cô tỏ ra một luồn sát khí. Như thấy được điều đó, Chara cười nắc nẻo, như thoáng chốc, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ khát máu:
- Ngươi là ai? Dám chiếm thân xác mà tên bộ xương kia mất mười năm ròng để chế tạo lại, ngươi xứng đáng để ta cho ăn dao.
Cô mỉm cười như trả lời cho câu hỏi của Chara, đoạn nhún nhẹ chào như các công nương quý tộc thời xưa, nói bằng giọng của Frisk:
- Sao cậu lại nói vậy, không phải tôi vẫn là Frisk mà cậu vẫn hợp tác đó sao? - Cô vẫn duyên dáng nở nụ cười, đợi lúc Chara không để ý đã nắm lấy con dao thủ thân bên người.
- Ta không có một 'partner' độc ác tới như vậy. Ta sẽ đi vạch trần ngươi với tên bộ xương kia. - Chara cười theo cô rồi chuẩn bị chạy đi.
Không nhanh vậy đâu. 'Frisk' nghiến răng cầm lấy con dao định đâm thẳng vào trái tim của Chara. Nhưng dao chưa kịp chạm đến thì một tia sáng màu xanh bao xung quanh cô, kèm theo đó là sự xuất hiện của người đàn ông mà 'Frisk' luôn tâm tâm niệm niệm - Sans.
- Sans...
- Bộ xương thối!! Mau giải quyết cô ta nhanh đi!! - Chara hét to. - Cô ta không phải là Frisk!! Chỉ là một thứ đội lốt Frisk mà thôi!!
Sans im lặng nhìn người trước mắt. Đó là người con gái anh yêu nhất, người con gái khiến cho anh mở lòng hơn bất kì ai, người con gái mà anh thật lòng bảo vệ. Vậy thứ đang ở trong thể xác mà anh ròng rã theo đuổi ấy có thật sự là cô. Anh không biết. Càng không muốn biết.
Sans nhíu mày, đưa ánh mắt đau khổ về phía 'Frisk'. Anh mấp môi:
- Tại sao...?
- Tại sao? - Lúc này Frisk như dần bình tĩnh hơn, miệng nở nụ cười y hệt trong kí ức. - Em làm vậy cũng chỉ vì anh mà thôi, Sans. Có như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn, rồi anh sẽ yêu em!! Chứ không phải là Frisk!!
Bầu không khí như đang chùng xuống. Từ khi nào, Sans tự hỏi. Từ khi nào cỗ máy này đã có ý thức như thế này. Đáng lẽ ra nó không nên có ý thức.
Bỗng anh nhận ra. Lý do cỗ máy này có ý thức, là do nó thừa hưởng SỰ QUYẾT TÂM của Frisk và Chara. Đó là lý do giải thích cho những việc mà nó gây ra. Cho dù vậy, anh không thể nào chấp nhận việc cỗ máy giết người là vì anh. Nghiến chặt đôi môi, Sans đau khổ nhìn về cỗ máy có gương mặt hệt như Frisk, sau lưng anh, gaster blaster đã xuất hiện từ khi nào. Sans lầm bầm trong miệng:
- Xin lỗi. Tạm biệt.
Mấy chốc, cỗ máy trở thành đống sắt vụn. Thành phố yêu quái được bình yên, nhưng thay vào đó là cõi tang thương không thể nào bù đắp được. Sans ngơ ngẩn nhìn về cỗ máy, chính xác hơn là Frisk. Anh đáng lẽ ra không nên thay đổi, vì nếu như thay đổi, thứ anh nhận được, cuối cùng chỉ là bi thương cùng đau đớn. Càng yêu người đó, tim anh càng đau hơn. Suy cho cùng, anh không nên thay đổi quy luật của dòng thời gian, để anh không phải đau đớn. Sau tất cả, anh đã sai rồi.
-------------------- o0o --------------------
Mọi thứ trở về như cũ, chỉ duy Sans. Từ ngày đó, anh vẫn cười, nhưng lại cười miễn cưỡng, lạnh nhạt. Hễ ai nhắc đến Frisk, anh đều làm như không quan tâm. Chỉ duy nhất một ngày tảo mộ Frisk, Sans mới có mặt và ở cùng với cô cả một ngày. Sau đó lại biến mất.
Năm năm sau, cũng vào một ngày nắng, Sans đứng bên mộ rồi im lặng nhìn vào bức ảnh của Frisk. Cảm thấy đôi mắt đỏ hoe, Sans đưa tay chà chà hốc mắt để không rơi nhưng có vẻ vô dụng. Bỗng một cánh tay đưa cho anh chiếc khăn tay. Sans nhận ra chiếc khăn này, đó là chiếc khăn tay mà Frisk thường nâng niu bên mình. Giật mình nhìn chủ nhân của bàn tay, Sans sững sờ:
- F... Frisk?
Frisk đứng đó, nhìn anh mỉm cười, đằng sau cô là đôi cánh trắng xinh đẹp. Đoạn cô ôm chầm lấy anh, thì thầm:
- Em về rồi đây Sans.
Nghe được câu nói này, nước mắt Sans bỗng nhiên vỡ òa. Những giọt nước mắt hạnh phúc, Sans cũng ôm lấy Frisk, nở nụ cười. Nụ cười chân thật và hạnh phúc đầu tiên.
- Mừng em trở về, người yêu dấu của tôi.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 04 - Người máy
HOÀN
Lúc 22 : 19 tối ngày 06 - 08 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com