Trở về - Sans x Frisk (Wondertale)
Như tỉnh lại từ giấc mộng, Frisk đang ngẫm nghĩ lại giấc mơ hôm qua, một giấc mơ chân thực khiến cô không khỏi nghĩ về điều đó. Trong mơ, cô là Alice, Alice in Wonderland, có những chiếc bánh ngọt cùng với những chai sữa béo ngậy ngọt ngào, những người lạ mặt nhưng cũng thật thân quen. Trong số đó có một bộ xương luôn luôn mỉm cười, trên đầu là chiếc nón cao kiều, cả người mặc một bộ vest (nếu như Frisk không nhìn nhầm) khá là kì cục. Mỗi lần cô gặp lại thì anh ta như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Giấc mộng cứ lặp đi lặp lại khiến cô không ngừng tò mò. Cô hỏi bà, bà chỉ nói một câu:
- Ma quỷ đấy, đừng để chúng mê hoặc được cháu.
Frisk nhìn bà rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Đứa trẻ bước ra khu vườn nhỏ mà suy ngẫm với giấc mơ. Bỗng nhiên, xuất hiện một con thỏ (có thể gọi là khủng long thu nhỏ) bước đi bằng hai chân của chúng với dáng vẻ vội vàng, lo sợ. Chú thỏ đi ngang qua Frisk mà vừa nhìn vài đồng hồ bỏ túi vừa lầm bầm một mình. Chỉ vậy thôi đã thành công thu hút được sự chú ý từ Frisk. Cô nhìn theo rồi như vô thức, bàn chân nhỏ nhắn chạy theo sau con thỏ đến một cái hố không to không nhỏ, vừa đủ cho Frisk chui vào. Và rồi cô rơi xuống, chiếc hố sâu và rộng đến mức khiến cho Friak có cảm giác như rơi xuống tận tâm Trái Đất vậy.
Nhưng sau khi Frisk rớt xuống những tấm nệm hoa vàng mềm mại thì con thỏ kia cũng vừa biến mất sau một cánh cửa nhỏ xíu.
Frisk nhìn vào trong thì thấy cánh cửa ấy dẫn ra một vườn hoa tuyệt đẹp khiến cô có phần kinh ngạc. Nhưng dù muốn hay không cô không thể nào chui lọt được vì thân thể quá khổ của mình. Nhìn xung quanh, Frisk nhìn thấy một chai sữa mềm mại, kèm theo đó là dòng chữ 'Uống tôi đi!'. Frisk cũng không ngại mà uống hết dòng sữa trắng ngậy trên bàn. Ngay lập tức, cả người Frisk liền thu lại tí xíu. Nhưng giờ Frisk lại sầu não vì bản thân minh quá nhỏ để với được cái chìa khoá trên bàn. Frisk nhìn thấy cái bánh ngọt cũng ghi chữ 'Ăn tôi đi!' và thầm nghĩ nếu nó làm cô nhỏ hơn, cô có thể sẽ chui qua được cánh cửa, còn nếu ngược lại thì cô sẽ với được cái chìa khoá.
Vừa ăn xong, miếng bánh làm cho Frisk cao đến nỗi đầu cô đụng phải trần nhà. Không biết phải làm thế nào, cô cố gắng tìm thêm chai sữa. Vừa tìm thấy, Frisk liền khuyên bản thân uống một chút rồi thu nhỏ như kích thước ban đầu. Tiếp đó Frisk với lấy chiếc chìa khóa rồi uống thêm một ngụm cho đến khi người cô thu nhỏ gần bằng cánh cửa. Nhưng có vẻ như việc làm rơi bình sữa làm cho lượng nước bên trong cuốn Frisk xuống nước. Cô cố gắng bơi trong dòng sữa và gặp một chú chuột cũng đang bơi. Dòng nước bắt đầu đầy thú vật và chim chóc bị lũ quét. Chúng phải bơi để sống sót.
Cố gắng thoát khỏi đó bằng SỰ QUYẾT TÂM, Frisk bước đi ngay sau khi dòng sữa đã rút. Một lần nữa, Frisk nhìn thấy con thỏ đi về phía khu rừng mà bản thân cũng chạy theo sau nó.
Nhận ra bản thân bị lạc, Frisk quyết định sẽ tìm người giúp đỡ. Do đó Frisk nhanh gặp được một con sâu bướm huênh hoang. Con sâu bướm nhìn Frisk rồi bảo rằng, nếu cô muốn thay đổi vóc dáng cho thật to lớn thì hãy ăn cây nấm mà nó đang ngồi đây. Nghe lời, cô liền thử nếm một bên thân nấm và vọt cao hơn cả những ngọn cây khiến cho chim chóc hoảng sợ. Nhưng khi cô nhanh cắn bên kia một cái, ngay lập tức Frisk trở lại vóc dáng bình thường.
Chào tạm biệt con sâu bướm bằng sự thân thiện, Frisk tiếp tục bước đi, nhưng vừa tới ngã rẽ, Frisk lại băng với suy nghĩ của mình.
- Giờ thì mình sẽ đi đường nào đây? - Frisk tự hỏi. Mấy tấm biển chỉ đường chỉ loạn xạ các hướng nên chẳng giúp cô được gì cả. Bỗng một giọng nói lạ vang lên trên đầu cô:
- Nếu darling muốn tìm con thỏ Alphys ấy thì hãy đi hỏi Mad Hatter. - Ngay sau đó, một con mèo lúc nào cũng nham nhở cười trên một thân cây, tiếp tục nói vọng xuống, tay thì chỉ về một hướng. - Anh ta sống ở dưới đó. Những hãy cẩn thận đấy darling, anh ta có vẻ đã chờ cô từ rất lâu rồi. Mà một khi anh ta để ý đến ai, người đó sẽ không tốt đẹp gì đâu.
Và rồi con mèo biến mất, để lại sau lưng những mối nghi ngờ không rõ của Frisk. Cuối cùng cô quyết định là... làm lơ lời cảnh báo của chú mèo hay cười. Đi theo con đường mà chú mèo hay cười, Frisk nhanh chóng tìm thấy người bán mũ điên và một người có đôi tai thỏ rừng đang dùng tiệc cùng bà quận chúa, còn có một con mèo có nụ cười nhăn nhở rất dễ sợ.
Nhìn có vẻ vui. Frisk thầm nghĩ rồi cô quyết định sẽ tham dự một lúc. Vừa nhìn thấy cô, một người trong số đó đã đi ra đón cô. Anh ta mặc bộ vest kì lạ như trong giấc mơ, trên đầu là chiếc nón cao kiều. Cúi xuống nắm lấy bàn tay của Frisk mà đặt nụ hôn nhẹ trên đó, anh ta cười, một nụ cười chào mừng:
- Chào mừng đến với tiệc của chúng tôi! Chúng tôi đã đợi cô khá là lâu rồi đấy!
Frisk nhìn xung quanh rồi chỉ về phía mình như đang hỏi: tôi sao? Bộ xương kia gật đầu, bắt đầu giới thiệu từng thành viên:
- Tôi là Sans, thợ làm mũ. Còn chú thỏ ngồi bên cạnh là Papyrus. Còn người phụ nữ xinh đẹp kia là Toriel và chú mèo nhỏ của bà là Mettaton.
Frisk mỉm cười gật đầu chào một cách lịch sự, cô bắt đầu giới thiệu tên mình cho mọi người biết và bắt đầu tham dự bữa tiệc ở đây. Quả thật đó là bữa tiệc vui vẻ nhất mà Frisk đã tham dự. Cô và Sans đã nói chuyện rất hợp ý với nhau, anh hiểu cô đến mức như thể đã quen biết nhau từ lâu. Bỗng nhiên một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua Frisk, cô nhận ra bản thân cô phải trở về.
Thế là Frisk cúi đầu xin lỗi vì việc rời đi không đúng lúc này. Cô rời đi trong sự níu kéo đến cực đoan của mọi người. Cực kì cực đoan. Đó là những gì cô nghĩ sau khi rời đi. Không hề hay biết rằng ở phía sau cô một ánh mắt lấp lóe màu xanh kì dị. Chú mèo Mettaton nở nụ cười đáng sợ, hai mắt sắc lại mà nói với người kia:
- Có vẻ darling sắp trở về rồi.
- Ồ, sẽ không đâu.........
Frisk đi đến một cánh cửa trên cây. Cô bước vào và nhìn thấy mình trở lại con đường mình đã đi lúc đầu. Frisk không suy nghĩ gì mà mở cửa, ăn nấm, và có thể vào khu vườn đẹp đẽ ngát hương.
Trong vườn, Frisk vô tình nhìn thấy nữ hoàng đang tản bộ dưới sân vườn, theo sau là những quý tộc cao quý theo chân nữ hoàng. Bỗng nữ hoàng nhìn thấy Frisk và mỉm cười mời cô tham dự tiệc trà của mình. Frisk cũng không từ chối mà đi theo bước chân của nữ hoàng, hỏi làm cách nào có thể ra khỏi đây. Nữ hoàng thần bí nói:
- Cô đang nói gì vậy dearie~? Đây KHÔNG PHẢI là NHÀ của cô sao?
Frisk cảm thấy như cả người đều lạnh sống lưng, ý của nữ hoàng là gì?? Tại sao lại nói một cách rợn người thế kia!?
- Darling vẫn chưa hiểu sao? - Giọng nói của chú mèo Mettaton đầy ma quái phát ra từ sau lưng Frisk. - Darling chính là chủ nhân của nơi này. Cùng với Mad Hatter, cô cai trị nơi đây. Những kí ức lúc cô ở bên gia đình chỉ là giả mạo, không phải là thực. Đây mới là thế giới của cô, darling~
Cai trị? Thế giới của mình? Ánh mắt Frisk chợt trở nên vô hồn. Vậy những kí ức của cô lúc ở bên cha mẹ, bên bà, bên bạn bè thầy cô đều là giả sao? Vậy đâu mới là thế giới thật? Frisk hoang mang rồi ngất đi trong sự mệt mỏi.
Cùng lúc đó, Sans xuất hiện với bộ đồ của vị vua, anh ta cười rồi ôm trọn lấy Frisk, thì thầm:
- Mừng em đã về, Frisk. Một khi em tỉnh lại, em sẽ không còn chút kí ức về thế giới song song nữa. Như vậy em mới có thể ở bên ta, MÃI MÃI.
Nói rồi Sans cười bằng một giọng ma quái, những người xung quanh thì cúi đầu chúc mừng, biểu hiện cho việc nữ hoàng của họ, đã quay trở về.
-------------------- o0o --------------------
Ở thế giới song song, có một gia đình đang khóc thương cho số phận đáng thương của cô con gái nhỏ. Bà mẹ vừa khóc mà nói:
- Con bé sáng nay đã rất lạ rồi!! Vì em không để ý sao?! Tại sao con bé có thể bị xe tông được chứ!?
Người chồng cũng đau khổ cho việc mất đứa con, anh không ngừng dỗ dành người vợ khóc thảm. Còn người bà khóc, lầm bầm:
- Mê hoặc... Bị ma quỷ mê hoặc rồi...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 11 - Trở về
HOÀN
Lúc 19 : 49 tối ngày 10 - 08 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com