Vòng tuần hoàn - Sans x Frisk (Horrortale)
Đứng trên đỉnh cao của ngọn núi, vị nữ hoàng mới - Undyne - đưa ánh mắt nhìn xa, đầu tuyệt không quay lại nhìn bộ xương đang quỳ phía sau, ra lệnh:
- Ngươi tốt nhất là tìm cho ra đứa trẻ loài người rồi mang nó đến cung điện cho ta.
- Vâng thưa nữ hoàng. - Bộ xương đó cúi đầu thật thấp rồi biến mất trong bóng đêm vô tận. Sau khi rời đi, bộ xương mỉm cười điên loạn, các ngón tay 'xương' đặt bên trong hốc mắt bên phải mà gõ. Đây là thói quen của hắn mỗi khi phấn khích về một điều gì đó.
Đứa trẻ loài người...
Đó là thứ khiến hắn không ngừng run rẩy trong vui sướng khi nhớ về những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô, thân thể yếu ớt cùng với một cặp mắt đáng thương nhìn về phía hắn một cách tuyệt vọng. Đôi chân bé nhỏ đầy sợ sệt khi không dám bước đi tiếp, mái tóc nâu dài xinh đẹp và bộ váy rách rưới. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho Sans phải thay đổi suy nghĩ của hắn. Thay vì giết, hắn quay sang...
GIAM CẦM đứa trẻ này.
Hắn không ngừng hành hạ đứa trẻ chỉ để thỏa mãn cái bản tính hung bạo ở bên trong bản thân. Nhìn thấy cô không ngừng cầu xin khóc lóc, Sans nhận ra rằng chính bản thân hắn ngày càng yêu thích đứa nhỏ, y hệt một đứa trẻ yêu thích món đồ chơi của mình.
Nếu có một từ để có thể diễn tả hết mọi cảm xúc mà hắn đối với cô, chính là...
Hắn YÊU mọi thứ về đứa trẻ này.
-------------------- o0o --------------------
Sans bước đi chậm rãi, lết theo đó là một cây rìu cỡ đại dính đầy máu. Vừa đi, hắn vừa hát, một bài hát câm:
《 Ôi Mary, hỡi Mary,
Đôi tay nàng mới đẹp làm sao!
Hãy cho tôi nắm lấy tay nàng,
Bàn tay của kẻ sát nhân! 》
Hát rồi Sans cười khùng khục, hoang dại như kẻ điên. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu hát cho đến khi bước tới trạm gác, chờ đợi cho đứa trẻ hồi sinh. Luôn là như vậy, mỗi lần hắn giết cô, đứa trẻ sẽ luôn quay trở về tại nơi này. Chính vì vậy mà hắn chờ đợi.
Nhưng không có ai tới.
-------------------- o0o --------------------
Nhanh, nhanh nữa lên!
Frisk thì thào với chính mình, bàn chân bé nhỏ chạy đi trong màn đêm tuyệt vọng. Cô không thể chịu đựng được nữa, cả thể xác lẫn tâm hồn, ngay cả những vết thương từ lúc reset trước vẫn kéo đến ám ảnh cô không ngừng.
Cô sợ hắn, cái bộ xương có nụ cười mê hoặc đầy ớn lạnh, đôi mắt đỏ của hắn không ngừng soi xét cô dù chỉ là nhỏ nhất. Mỗi lần như vậy, Frisk luôn luôn sợ hãi. Chính vì vậy, ngay lần reset này, Frisk quyết định sẽ bỏ trốn, cố gắng đi một đường đi mới, nơi mà không có ai có thể làm hại được cô.
Nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, Frisk save ở một nơi vắng người. Thở dài một lúc, Frisk mỉm cười, một nụ cười nho nhỏ. Nhưng chưa được bao lâu thì đằng sau lưng Frisk là giọng nói đầy ám ảnh cô mỗi đêm:
- Ngươi đây rồi sweetheart, báo hại ta tìm ngươi thật vất vả.
Sans xuất hiện với gương mặt tươi cười, ánh mắt vẫn luôn soi xét Frisk, có vẻ như đứa trẻ này đã có khoảng thời gian tốt đẹp nên nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn hẳn. Cũng tốt, như vậy hắn có thể vui vẻ với cô lâu hơn.
Frisk hoảng sợ, không dám quay đầu lại nhìn bộ xương kia, như vô thức, đôi chân cô bắt đầu chạy đi, cố gắng trốn thoát khỏi bộ xương đáng sợ đó. Nhưng Sans là loại người gì chứ? Dễ dàng cho con mồi của hắn trốn thoát dễ dàng vậy sao? Hắn ung dung đi theo vết chân mà cô để lại dưới làn tuyết dày cho đến khi một tiếng khô khốc vang lên, kèm theo là tiếng hét của đứa trẻ.
Khi Sans đến nơi, hắn nhìn thấy bàn chân của Frisk bị bẫy thú gắp lại, những gai nhọn đâm sâu vào bàn chân nhỏ khiến máu không ngừng chảy ra. Hắn cười điên loạn, một lần nữa bàn tay xương đặt vào trong hốc mắt phải, miệng không ngừng thở hồng hộc đầy vui sướng, hắn cứ liếc nhìn đôi chân Frisk, giờ đây đầy máu và tím tái lại vì thiếu máu, hắn vui vẻ nói:
- Sao nào sweetheart, ngươi không biết nơi này toàn là bẫy thú sao? Sao ngươi lại có thể bất cẩn đến như vậy?
Frisk không ngừng khóc, cô cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Nhưng có vẻ hắn không bận tâm, đôi mắt ánh lên màu đỏ của sự chết chóc:
- Giúp đỡ ư? Ngay sau khi ngươi chạy trốn khỏi ta sao?
Frisk vẫn không ngừng cầu xin cho đến khi đứa trẻ sắp ngất đi vì mất máu, lúc này Sans mới gật đầu đồng ý, hắn giơ cây búa cỡ đại lên, cười to nói:
- Đừng lo sweetheart, chìa khóa để giải quyết vấn đề này sẽ rất nhanh thôi, he he he he he he he he he!!!!
Vừa nói xong Sans liền chặt chân Frisk như chặt khúc gỗ, còn Frisk, vì quá đau đớn mà ngất đi.
Tỉnh lại sau một thời gian dài, Frisk nhận ra bản thân đang nằm trong căn nhà của Sans. Định cự quậy trốn đi, Frisk đau đớn hét khi nhận ra tay, chân mình đã bị chặt đứt, được khâu lại bằng những mảnh chỉ đỏ như máu. Đau đớn kéo dài gây ra sự chú ý của Sans lúc này đang làm việc ở phòng bên cạnh, hắn bước vào, trên cái lỗ hổng ở đầu hắn có nhét vào hai bàn tay đầy máu của cô mà cười khoái chí. Có vẻ như Sans thích thú cái điều này lắm, làm sao dừng được khi mà hắn đã nghiện cái bàn tay xinh đẹp của cô cơ chứ?
Sans bước đến gần Frisk rồi vuốt ve gương mặt đầy sợ hãi của cô, nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay:
- Đừng lo sweetheart, ta sẽ biến ngươi trở thành cô gái đẹp nhất đêm nay, he he he!!
Không để cho Frisk có cơ hội nói thêm, Sans nhanh chóng lấy rìu chặt đầu cô. Nhanh, gọn, lẹ, tuyệt tình và đầy dứt khoát.
Ôm lấy đầu của Frisk, Sans cười, một nụ cười méo mó. Hắn bắt đầu trang điểm cho Frisk với chủ đề cô dâu. Sau khi hoàn thành, Sans ôm lấy cái đầu của Frisk vào lòng, bàn tay nắm lấy thân thể cô xoay vòng, thực hiện một điệu múa waltz cổ điển. Mặc cho máu rơi đầy người, Sans vẫn nhảy, cho đến khi điệu nhảy kết thúc, hắn hôn cô dâu xinh đẹp của mình, nói bằng tiếng La-tinh:
- Te amo, sweetheart.
Và lần này, hắn thật mong chờ cho lần reset tiếp theo đấy, he he he he he...!!
RESET.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 16 - Vòng tuần hoàn
HOÀN
Lúc 13 : 04 trưa ngày 13 - 08 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com