Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Chuỗi tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Lại một ngày Chanyeol không nhồi nhét được nốt nhạc nào vào đầu hay viết được dù chỉ một đoạn giai điệu vì mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Giờ đã là chiều muộn, hoàng hôn buông xuống một mảng màu hồng chạy dài trên ánh đèn rực rỡ của các tòa cao ốc hoa lệ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Mùi thơm từ các cửa hàng ăn vặt tỏa hương nghi ngút, các sạp vừa mở đã đông nịt bóng học sinh, sinh viên. Những nhân viên văn phòng, công nhân hối hả về nhà sau khi xong hết công việc của mình.

Thành phố này luôn như vậy, bất kỳ thời điểm nào cũng đông đúc vô cùng.

Thường thì Chanyeol sẽ hết mình tận hưởng không khí náo nhiệt ở đây nhưng tâm trạng hắn hôm nay không tốt. So với màu hồng đẹp đẽ của bầu trời kia thì tâm trí hắn bây giờ là một mảng xám xịt (không hề phóng đại nha, Chanyeol cam đoan vậy). Mắt hắn vẫn nhìn đường lái xe nhưng đầu óc lại lơ lửng trên mây.

Hôm nay Chanyeol phải về một mình. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Park Chanyeol, một mình, trên con xe vespa bé tí của hắn. Jongdae đang giận nên đã nhờ Yixing chở về, hai đứa Jongin và Sehun thì không thèm nhìn mặt hắn.

Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?


... Quay lại thời điểm giờ ăn trưa,


Ngay khi Jongin hỏi hắn có chắc Baekhyun là omega, hắn không hiểu sao mình lại kích động đuổi theo hai người nọ. Thề có Chúa trên cao chứng giám, Chanyeol chỉ muốn xác nhận lại và chứng minh là Jongin sai thôi.

Lùng mấy chỗ gần căng tin nhưng không thấy, Chanyeol quay về khu nhà của khoa thanh nhạc. Thời gian ăn trưa vẫn còn dài, hành lang thì khá vắng nên hắn dễ dàng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của tên bốn mắt trước cửa phòng học. Cậu ta ngồi ở đó một mình, trên tay là chiếc bánh mì dâu tây đang cắn dở (loại mà hắn hay mua tặng Baekhyun), vẻ mặt thẫn thờ dường như đang suy nghĩ gì đó. Vốn chỉ định thiện chí hỏi chuyện một chút nhưng không hiểu sao, hắn với Kyungsoo vừa gặp mặt đã cãi nhau, thậm chí còn xảy ra chút xô xát. Chanyeol bị Kyungsoo cho ăn vài cái bạt tai, còn cậu bị hắn đẩy ngã trật mắt cá chân.

Cả hai lao vào cấu xé nhau.

Thấy thể lực chênh lệch giữa mình và đối phương, Chanyeol cười khẩy, nói một câu khích tướng khiến Kyungsoo đã giận lại càng giận. Kyungsoo giơ nắm đấm tính thụi vào mặt hắn liền bị Chanyeol chặn lại, mắt cá chân đau điếng với nắm tay bị giữ lấy bất ngờ làm cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, kéo theo Chanyeol ngã đè lên người. Hắn lập tức chửi thề một tiếng, chưa kịp ôm đầu suy xét tình hình thì bị Kyungsoo đẩy mạnh ra, bonus một cú thốn vãi lờ vào bụng. Vùng bụng ban nãy mới ăn mấy chưởng vẫn còn đau nhói, giờ lại chịu thêm tác động vật lý khiến Chanyeol nổi điên. Hắn áp người Kyungsoo xuống, chuẩn bị đánh trả thì-

"KYUNGSOO!"

Baekhyun xuất hiện, ánh mắt anh tối sầm, trong đó phảng phất sự đe dọa khiến Chanyeol bất giác lùi lại, rời khỏi người Kyungsoo. Mùi dâu tây dịu ngọt thông thường giờ đây đậm đặc lẫn theo thứ gì đó hăng hắc mà Chanyeol không cảm thấy mê mẩn như mọi khi. Ngược lại, hắn còn khá khó chịu trước cái mùi kỳ lạ này của Baekhyun.

Chanyeol liếc mắt về phía bên cạnh nhìn Kyungsoo, cậu đã ngồi dậy và lùi một khoảng khá xa hắn từ lúc nào không biết. Có vẻ Kyungsoo muốn đứng dậy nhưng mắt cá chân bị thương nên chưa kịp chống chân đã ngã khuỵu xuống (hắn đoán rằng mình hơi quá tay khi nãy). Thấy Kyungsoo như vậy, Chanyeol có chút hả hê. Dù sao, Kyungsoo cũng là người mở miệng gây sự trước trong khi hắn đã tỏ ra rất hòa hoãn. Hắn đứng dậy phủi quần áo, toan nói gì đó thì thấy Baekhyun nhanh nhẹn tiến đến đỡ Kyungsoo dậy. Anh nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng rồi dìu cậu xuống phòng y tế, bỏ lại hắn ngơ ngác một mình.

Mùi của chàng trai tóc bạc kia vẫn xộc đầy khoang mũi Chanyeol, mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả.


Hắn khịt mũi, nhăn mặt.


...


"Chết tiệt, bọn họ giận mình chỉ vì Do Kyungsoo trầy xước có tí, mình mới là bạn thân họ cơ mà!" Vừa về đến nhà, Chanyeol tức tối ném cặp sách lên giường. Càng nghĩ về chuyện trưa nay, hắn càng bực hơn. Không chỉ mấy đứa bạn hắn kì cục, mà cả Do Kyungsoo, rồi cả Baekhyun cũng kì cục nữa! Tại sao mọi người lại đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn chỉ vì hắn là alpha? Hắn biết mình đánh Kyungsoo trước là sai, nhưng do tên mắt kính ấy đã xúc phạm hắn trước.

Chắc hẳn mấy gã alpha nổi tiếng như cậu, muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm nhỉ? Đồ đầu đất nhà cậu, vừa thô lỗ vừa xấu tính, chẳng được gì ngoài cái vẻ đẹp mã! Mấy tên alpha như cậu chỉ biết lợi dụng omega, dùng họ như công cụ phát tiết thôi!

Do Kyungsoo đã nói với hắn vậy đấy, dù cậu ta chẳng biết gì về hắn cả. Chanyeol từng hẹn hò với nhiều omega, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại rác rưởi trong đầu chỉ có làm tình. Điều hắn muốn là tìm thấy omega định mệnh, người bạn đời duy nhất hắn sẽ trân trọng đến già. Cậu ta không biết hắn đã cố gắng ra sao chỉ để tán tỉnh một người có pheromone hấp dẫn mình một cách chính đáng suốt ba tuần vừa rồi.

Do Kyungsoo thật sự khiến Chanyeol phát điên. Tất cả những gì cậu làm đều khiến kế hoạch của hắn sai lệch so với dự tính. Tên đáng ghét!

Chanyeol nằm úp mặt trên chiếc giường êm ái, lúc thì lắc đầu nguầy nguậy, lúc thì đập đầu xuống gối liên tục. May sao mẹ với chị gái hắn không ở nhà và hắn đang trong phòng riêng, nếu không họ sẽ tưởng hắn bị quỷ nhập như cô gái nữ chính trong phim The Exorcist mất. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều thứ, đầu óc Chanyeol rơi vào trạng thái trì trệ sau khi nghĩ quá nhiều về Kyungsoo. Jongdae muốn hắn làm lành và xin lỗi cậu ta, bằng không mấy ngày tới đồng chí ấy sẽ tiếp tục giận hắn.

Cái gì chứ? Xin lỗi á? Tất nhiên là Park Chanyeol với cái tôi cao vời vợi này sẽ không nhận sai rồi, nhưng hắn cũng không muốn Jongdae và lũ nhóc kia giận mình mãi như vậy. Nghĩ lại thì, đúng là Kyungsoo bị thương nặng hơn hắn, nghe đâu ngoài mấy vết xây xước nho nhỏ không đáng kể thì chân cậu ta cũng bị thương khá nặng, có vẻ đi lại sẽ hơi khó khăn và phải nghỉ học ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Đáng đời cái tên beta cục súc nhìn-chẳng-có-gì-đặc-biệt ấy! Chanyeol nghĩ.

"Haizzz thôi được rồi, kiểu gì mình cũng phải trực tiếp xin lỗi cậu ta. Có lẽ nên hỏi ai đó ở lớp thanh nhạc địa chỉ nhà tên đó trước. Cái tên lầm lầm lì lì đó thì thân với ai chứ..." Hắn chợt nhớ tới Baekhyun. Nhớ ánh mắt và mùi hương không mấy dễ chịu của anh cùng cái cảm giác lạnh thấu da thịt.

Chanyeol khẽ rùng mình.

Từ lúc kể chuyện đánh lộn của mình với lũ bạn cho đến khi về nhà, ngoài bực bội vì Kyungsoo (tatcalataikyungsoo), Chanyeol nghĩ mãi về câu hỏi của Jongin.

Có lẽ Jongin nói đúng.

Cảm giác mát lạnh cùng hương thơm hắc ấy giống như... Mùi bạc hà? Lần đầu hắn ngửi thấy mùi này trên người Baekhyun là lần thi chạy tiếp sức, khi anh đưa hắn chai nước khoáng. Nếu như mùi hương này tỏa ra từ Baekhyu- Không thể nào, radar dò pheromone của mình dỏm đến mức nhận nhầm omega nữa sao? Không không không! Hay cậu ấy dùng nước hoa? Nhớ lại thì tên Kyungsoo kia cũng dùng nước hoa mùi bạc hà...

Ầy khoan đã?

Chanyeol ngồi bật dậy, mớ suy nghĩ như cuốn thành từng cuộn rồi thắt nút trong đầu, khiến hắn càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Phần nào trong hắn bảo Jongin là ông thần sự thật, phần khác cho rằng radar của hắn vẫn đúng chứ không phải hàng tồn kho Trung Quốc. Có quá nhiều thứ khiến Chanyeol phải suy nghĩ nên hắn quyết định đi ngủ.

Ngày hôm sau hắn sẽ hỏi Jongdae địa chỉ nhà Kyungsoo vậy.


...


"Nhà Kyungsoo? Cậu không định gây chuyện nữa chứ?" Jongdae cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn dù câu hỏi của cậu ấy khiến mắt hắn giật trái giật phải.

Hai người đang trên đường tới phòng sinh hoạt. Hôm nay hội trưởng hội sinh viên Kim Junmyeon cho gọi tất cả mọi người lại tập trung để phổ biến cái khỉ gì đó (Chanyeol mười lần cầu nguyện bọn họ chưa biết chuyện hắn đánh nhau hôm qua). Dường như Jongdae thấy được nỗi lo lắng của thằng bạn nên mới đồng ý giao tiếp. Trên đường đi, cậu ấy thở dài thuồn thuột mấy hồi càng khiến Chanyeol không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Đây chính là điều tớ lo lắng, nổi tiếng như cậu mà bị bắt gặp khởi xướng mấy vụ ẩu đả thế này là hỏng bét hạnh kiểm rồi còn gì? Tớ biết cậu ghét Kyungsoo vì Baekhyun nhưng Chúa ơi, Chanyeol, cậu là đồ ngốc. Giờ chỉ mong gã Junmyeon trên kia không xướng tên cậu thôi bằng không thì-"

"Tất nhiên là tớ sẽ không gây chuyện rồi, đây mới là lần đầu đó Cheshire! Dù sao đi nữa, tớ cũng không nhận mình sai trong chuyện hôm qua đâu. Tớ xin lỗi Kyungsoo chỉ vì cậu bảo thôi đấy." Chanyeol giận dỗi đáp lại trước lời cằn nhằn của cậu bạn mặt mèo, và Jongdae lừ mắt nhìn hắn.

"Thôi được rồi, cậu hơn cả má tớ vậy." Hắn bĩu môi cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ Jongdae đưa ra rồi nhanh chóng đút nó vào túi quần trước khi họ bước chân vào phòng sinh hoạt.

May mắn làm sao, cả buổi tập trung ấy không nói gì về bạo lực hay có sinh viên đánh nhau mà chỉ phổ biến những vấn đề chung chung. Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Kyungsoo không phải tuýp người sẽ rêu rao mấy thứ như vậy.

Nhắc đến Kyungsoo, ngoài gặp mặt để xin lỗi cậu ta thì hắn nghĩ mình cần phải xác thực một số thứ. Hương bạc hà trên người cậu vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở lớp thanh nhạc rất giống mùi của Baekhyun hôm qua. Vậy nên, Chanyeol muốn xác nhận rằng, chàng trai tóc bạc đó có phải người định mệnh mà mình tìm kiếm bấy lâu nay hay tất cả chỉ vì hắn đã hiểu lầm.


Có lẽ, Kyungsoo chính là chìa khóa giúp hắn biết được sự thật.


________________________________________________________________________________


Chưa beta kĩ nhưng tui muốn đăng ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com